Nguyên Huy/Người Việt
“Thành Tín là tên khóa 10 do Tổng Thống Ngô Ðình Diệm đặt tên cho khóa khi đến chủ tọa lễ mãn khóa, như để nhắc nhở đến lòng trung thành của quân đội đối với dân tộc và đất nước và chế độ sau khi có cuộc đảo chánh của Tướng Nguyễn Chánh Thi bất thành”, hội trưởng Hội Ái Hữu Sĩ Quan khóa 10 Thành Tín, Nguyễn Hữu Ngật nói với báo chí chúng tôi trong buổi họp mặt của các cựu sinh viên sĩ quan khóa 10 tại Nam California vào sáng hôm Thứ Bảy 30 tháng 6 tại nhà hàng Seafood World, Westminster.

Các chiến hữu đồng khóa 10 Thành Tín Liên Trường Võ Khoa Thủ Ðức hoan hỉ cùng đứng chung trong một tấm hình kỷ niệm như ngày nào cùng đứng chung trong QLVNCH. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Khoảng trên 50 cựu sĩ quan QLVNCH xuất thân từ khóa 10 Liên Trường Võ Khoa Thủ Ðức đã đến tham dự. Nói tiếp với chúng tôi, ông Ngật cho biết: “Khóa chúng tôi có tất cả là 470 sinh viên sĩ quan, đều là tình nguyện, hầu hết đều tốt nghiệp với cấp bậc chuẩn úy. Sau giai đoạn I, chúng tôi được tính điểm và khả năng để được chia ngành và theo học chuyên môn ngay tại trường. Khi ấy quân trường Thủ Ðức còn là Liên Trường Võ Khoa nên nhiều ngành chuyên môn trong QLVNCH còn tại đó như Quân Nhu, Quân Cụ, Truyền Tin, Thiết Giáp, Pháo Binh, v.v… Khóa chúng tôi khi ra trường được cử về khắp các quân binh chủng của QLVNCH. Cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, anh em điểm lại thấy có khoảng 100 người đã hy sinh bảo vệ cho miền Nam được tự do hạnh phúc. Nay thì ở hải ngoại chúng tôi mới liên lạc lại được khoảng trên 60 anh em tại Nam California. Hầu hết đều đã “thất thập cổ lai hy” cả rồi nên gặp nhau lại được ngày nào là quí ngày đó.
Hiện diện trong lần họp mặt này chúng tôi thấy có các niên trưởng của khóa như Trung Tá Ngô Viết Lương, Trung Tá Trịnh Thanh Xuân… Nhiều vị sức khỏe đã yếu nhưng vẫn cố đến với anh em như Trung Tá Lê Văn Nho, chỉ huy trưởng Cảnh Sát Quốc Gia Vĩnh Long vừa thoát khỏi cơn đột quị (stroke). Với bầu nhiệt huyết trong chiến đấu ngày nào, vị niên trưởng này không muốn trả lời báo chí qua những cuộc “interview” ngắn mà nếu có phải là trên một chương trình truyền hình có thì giờ mới nói hết được sự chiến đấu kiên cường của người lính thiết giáp mà ông từng phục vụ.
Buổi hội ngộ diễn ra trong không khí thân mật và thật cảm động khi ban tổ chức tặng những bó hoa tươi thắm cho một vài anh em “đặc biệt” như chiến hữu Nguyễn Ngọc Hiền vừa qua khỏi cơn đau yếu “thập tử nhất sinh” như lời ông hội trưởng nói và chiến hữu Lê Văn Lộc mới tìm lại được đàn Thành Tín tản lạc sau 30 tháng 4, 1975.
Cuộc vui hội ngộ cứ thế lan trong từng bàn tiệc. Một số anh em đã mang theo cả gia đình như lời một cựu SVSQ khóa 10 Thành Tín nói “để cho tụi nhỏ biết đến tâm tình của cha anh và cũng là dịp cho chúng nó quen biết nhau mà gìn giữ được truyền thống đoàn kết của người mình cho dù có những bất đồng nhưng không bất hòa”.
Khóa 10 Liên Trường Võ Khoa Thủ Ðức khai giảng ngày 20 tháng 6 năm 1960, mãn khóa ngày 1 tháng 8 năm 1961, là thời gian mà chế độ Ðệ I Công Hòa đang phải lâm vào tình trạng bất ổn chính trị. Trong trường thì liên tiếp ba vị chỉ huy trưởng thay thế nhau. Ðầu tiên là Tướng Lê Văn Nghiêm, kế là Nguyễn Văn Chuân và sau đó là Ngô Văn Tố. Những người thanh niên khi tình nguyện vào quân ngũ vào thời gian này có thể có những hoang mang, phần vì chiến sự do Cộng Sản Bắc Việt mở rộng cuộc chiến tranh phá hoại tại miền Nam, phần vì tình hình chính trị đang có những xao động vì các cuộc chống đối của một số quân nhân muốn lật đổ chế độ, cho rằng chế độ đang đi vào sự độc tài, gia đình trị. Nhưng như những cựu SVSQ khóa này kể lại thì “Chúng tôi đã dẹp mọi chuyện bên ngoài để chỉ biết chăm chú vào chuyện thụ huấn cho xong để mau chóng ra đơn vị chống lại sự phá hoại của Cộng Sản. Chúng tôi nghĩ chế độ chỉ như một tấm áo che cho thân thể là đất nước và dân tộc. Quân đội là của quốc gia, của đất nước dân tộc không phải của riêng một chế độ nào”.
Ba mươi bảy năm giã từ vũ khí, những người lính xuất thân từ khóa 10 Thành Tín của Liên Trường Võ Khoa Thủ Ðức vẫn còn nguyên bầu nhiệt huyết tình nguyện năm xưa. Chỉ tiếc rằng sức đã cùng, lực cũng cạn nên chỉ còn biết tìm gặp lại nhau, ôn lại chuyện cũ để mong tìm lại được hướng đi mà truyền lại cho con cháu mình cho chúng hoàn tất được công việc mà thế hệ cha anh đã không chu toàn được, như lời ông hội trưởng nói.
____
Liên lạc tác giả: [email protected]













































































































































