Ngọc Lan/Người Việt
WESTIMNSTER (NV).- “Tôi dọn về California theo tiếng gọi của mấy cọng rau thơm. Và có một khoảng sống cô độc lang bạt ở xóm chợ Bolsa, thơ bỗng đến với tôi cuồn cuộn, mãnh liệt lạ kỳ. Tôi như con nước tràn bờ, như người lên đồng, mỗi khi ‘thơ về’ phải viết xuống cảm xúc, viết như tâm trạng trào ra không kìm nén được.”
Có thể hiểu một cách ngắn gọn, nội dung thơ Lê Giang Trần qua tuyển tập “Trạm Người Quá Bước” là như vậy.
***
Nhà thơ Lê Giang Trần tên thật là Vương Kim Vân. Ông sinh năm 1952 tại Bạc Liêu và vượt biên đến Hoa Kỳ vào năm 1980, và định cư tại Chicago trước khi quyết định tìm về Nam California. “Tại Quận Cam, qua những va chạm trong đời sống của một người tị nạn xa quê hương, ông đã tiến gần đến thế giới văn chương, gần với những người bạn đang sống vật vã trong khổ đau và hạnh phúc của văn chương, chữ nghĩa.”
Tại Quận Cam, Lê Giang Trần sống bằng nhiều nghề, mà nhiều nhất là nghề trình bày báo chí. Ông từng cộng tác với hầu hết các tờ báo tiếng Việt lớn cũng như nhỏ tại đây, kể cả những tờ báo như Tay Phải, Người Việt, Việt Báo Kinh Tế, Sài Gòn Nhỏ, Mũ Đỏ,…

Bìa tập sách “Trạm Người Quá Bước” của nhà thơ Lê Giang Trần (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
“Trạm Người Quá Bước” được trình bày như một bài văn. Có mở bài “Vào thơ”. Có tóm tắt ngắn gọn về nội dung bút pháp “Thơ này”. Có từng đề mục nhỏ “Tự kể,” “Kể chuyện quê hương,” “Kể chuyện tình,” “Đến mùa.” Và cuối cùng có phần “Kết.” Rành mạch, rõ ràng, trước khi bước vào cõi mông lung bao la của một hồn thơ.
Như trong phần mở bài, tác giả Lê Giang Trần có viết “Những bài thơ trong tuyển tập ‘Trạm Người Quá Bước’ này là một số may mắn còn lưu giữ từ năm 1992.” Tổng cộng là 54 bài thơ cùng 5 nhạc phẩm được Lê Uyên Phương, Việt Dzũng, Thu Hồ phổ từ thơ ông.
“Nếu như trời cho mỗi người một cái khiếu. Người có năng khiếu nếu may mắn phát huy được thiên tư, có khi trở thành nghề, có thể trở thành nghiệp” thì ắt hẳn, làm thơ, với Lê Giang Trần, là một cái nghiệp.
“thơ này không phải là thơ
là anh gởi đến giấc mơ của mình
thơ này không phải là tình
là trong tim bất thình lình nói ra”
Ngay lúc bắt đầu vào phần nội dung chính của “bài văn”, tác giả kịp định nghĩa thơ mình một cách giản dị như thế.
Và đã là nghiệp, lại là “nghiệp thơ” thì chẳng khác nào như một kiểu ‘tài mệnh tương đố’, thơ càng giàu bao nhiêu, phận đời càng nổi nênh bấy nhiêu. Thôi thì cứ “Đổ thừa” một cách… rất thơ:
“Vợ nuôi tuần lễ mười đồng
hành tiêu tỏi ớt còn đồng rưỡi dư
tờ báo thêm năm mươi xu
bốn bình nước lọc là vừa tiền cho
hết tiền đứng quẩn ngồi lo
vợ sai thêm chắc tăng bo vô chùa
vô chùa lạy Phật cầu mưa
để chồng có chuyện đổ thừa cho vui
sống theo thơ mỏi mòn người
sống theo tiền mỏi mệt đời lao đao
thôi thì tiêu tỏi nước màu
nêm vào cuộc sống nêm vào tình em”
(Đổ thừa)
Ngoài “Đổ thừa,” 14 bài còn lại trong “Tự kể” phần nào phác thảo được chân dung tác giả, một người đàn ông vừa qua tuổi sáu mươi, dáng nhỏ, tóc dài, gương trên mắt và nụ cười độ lượng trên môi, nhưng đi đến hai phần ba chặng đời mình lại chợt nhận ra mình hãy còn ngơ ngác, hãy còn “hồ nghi” về chính mình trước những biển đổi của thời gian và không gian:
“Ngày xưa tôi tưởng là tôi
vàng son phố thị tơi bời tuổi xuân
đến khi binh lửa điêu tàn
bàng hoàng chết lặng trước ngàn đau thương
…
giật mình không biết là ai
chợt tôi vô số ở ngoài tấm thân
“tề thiên đại thánh” tần ngần
sáu mươi năm ấy có cần hồ nghi”
(Hồ nghi)
Phần “kể chuyện quê hương” với 16 bài, theo tác giả, là phần ông “tâm đắc nhất.”
“Quê hương là nước mắm vàng gạo trắng/ là mùi nồng nàn cắn cọng rau thơm/ là nén nhang tỏa khói ấm bàn thờ/ là kỷ niệm chảy hoài trong trí nhớ” Lê Giang Trần gói gọn tâm tư về quê hương trong 4 câu đề từ như thế, rất gần gũi, rất mộc mạc, rất đồng quê.
Thế nhưng bàng bạc trong những “kỷ niệm chảy hoài trong trí nhớ” đó lại âm ỉ một nỗi niềm, một sự bức bối:
“Con ngọc trai ngậm ngọc nuốt cười
Anh cũng ngậm nỗi sầu không cạy miệng
Sầu dưới biển có vôi vò nên ngọc
Sầu nhân gian sao mòn héo trái tim người”
(Chiếc bóng quê hương)
Hay trong bài “Em Hà Nội đã Sài Gòn” cứ ngỡ như lời khen, tiếng reo vui, nhưng câu cuối vừa dứt tiếng, người ta nghe lòng mình mặn đắng:
“càng ngày đất mẹ quê cha
càng nhiều thiếu nữ thiệt là thông minh
đàn ông hưởng thú hòa bình
gái Nam Trung Bắc liều mình ly hương”
“Trạm người bước qua” – tên tập thơ, cũng là tên một bài thơ được xếp trong phần này. Một điều gì đó như sự tạm bợ, qua ngày, không gắn bó, hững hờ dường như là tâm trạng trong suốt mấy mươi năm qua của Lê Giang Trần.
“Ừ. Thì đi về Việt Nam/ Ừ. Thì đi về Santa Ana/ Ừ. Thì về nhà ta vậy/ Ừ. Thì trở về con đường cũ lúc ra đi… Về hay ở cũng trạm – người bước qua.”
“Kể chuyện tình”, phần thứ 3 trong tập thơ “Trạm người quá bước” là nơi Lê Giang Trần thể hiện nhiều khả năng viết thơ xuôi, mà theo ông, “thơ xuôi khó viết, bởi nó khác ngôn ngữ truyện ngắn, cũng không là ngôn ngữ của tiểu thuyết văn xuôi.” Vì thơ xuôi khó viết nên thơ xuôi cũng kén người đọc. Thơ xuôi không giống như lục bát, lục bát không dễ làm, nhưng lại rất dễ cảm.
“Tôi làm nhiều nhất là thể thơ tự do. Nhưng như một người đi giang hồ, nay đến tuổi, tôi muốn dừng chân nghỉ ngơi, và lục bát là thích hợp nhất với tâm trạng này, dù làm thơ lục bát rất khó.” Nhà thơ cho biết.
54 bài thơ tổng cộng, nhưng thơ Lê Giang Trần làm theo thể lục bát đếm chỉ trên đầu ngón tay, trong đó “Bến xe đò” có thể xem là một bài lục bát hay.
“Vào ra cái bến xe đò
Có hôm xe chở đời ta đến mình
Có hôm đổ xuống thình lình
Dưới con dốc khuất những tình tội xưa…
Bến đời xuân đã rời lâu
Chuyến xe chung cuộc khi nao khởi hành?”
“Trạm người quá bước” của Lê Giang Trần còn chứa đựng một số bài thơ viết cho những bạn bè “đã nằm xuống” của tác giả, trong tâm thế “Đến mùa chim lại quyên di/ Đến mùa người lại trở về thiên thu.”
Trong phần “Đến mùa”, người đọc thấy được ít nhiều tâm tư người mang nghiệp thơ Lê Giang Trần đối với Lê Uyên Phương qua “Đà Lạt thêm nốt nhạc dị hình,” với Nguyễn Tất Nhiên qua “không khánh thành cuộc nhân sinh”, với Cao Xuân Huy qua “hương lòng gửi bạn”…
***
Đọc “Trạm Người Quá Bước” của Lê Giang Trần để thấy “bài thơ nào cũng hình thành từ một sự thật. Có cái gì ẩn trong đời thật ấy reo rắc, réo rắc, réo gọi… để thành hình nên bài thơ.”
“Thơ không phải ngải hay trầm/ người qua rừng chớ lùng sâm săn ngà/ thơ như là hồn người ta/ nên thơ rồi cũng về bao la nào? Chỉ còn một thoáng xôn xao…”
Và “Trạm Người Quá Bước” theo tác giả, “xem như chấm dứt những bài thơ kể lể về đời sống lưu vong, tạm bợ. Để từ đây, thơ Lê Giang Trần “sẽ mang hơi thở của đời sống hiện thực, có mình trong đó.”
—
Liên lạc tác giả: [email protected]














































































