Nợ thẻ tín dụng và cách giải quyết

Hà Giang/Người Việt

 

Sau một thời gian bị thất nghiệp dài hạn, cả nhà 5 người chỉ sống nhờ vào đồng lương ít ỏi của vợ, và ít tiền để dành, gia đình ông Thiết Phạm, dân cư Fountain Valley, phải mượn tiền từ thẻ tín dụng để trang trải chi phí, và nhanh chóng lâm nợ cảnh lút đầu: Trong vòng 18 tháng, tổng số nợ của khoảng 15 thẻ của hai vợ chồng ông đang từ dưới $20,000 lên đến hơn $30,000.

Nợ thẻ tín dụng của người dân Mỹ ngày càng cao lút đầu, trong năm 2011, dân Mỹ nợ thêm $48 tỉ từ các thẻ tín dụng, cao hơn năm 2010 hơn bốn lần. (Hình: Paul Sakuma/AP)

Ông Thiết cho phóng viên nhật báo Người Việt biết vợ chồng ông cố gắng hàng tháng trả đều cho mỗi thẻ số tiền tối thiểu, nhưng “càng trả thì số tiền nợ càng cao”, vì tiền trả nợ tối thiểu ít hơn tiền lời đẻ ra mỗi tháng.

“Thật kinh khủng, nhiều khi ngủ bà xã tôi toàn nằm mơ thấy bill đòi nợ!” Ông Thiết tâm sự.

Cuối cùng kiệt quệ vì mỗi thẻ đã bị “maxed out”, ông đi nhờ một dịch vụ xin giảm nợ (debt consolidation) giúp, nhưng cuối cùng thì cũng chẳng thấy số nợ giảm đi, các bill đòi nợ hàng tháng vẫn được gửi về như bươm bướm, và điện thoại đòi tiền không bao giờ dứt.

Không còn cách nào xoay sở, ông Thiết bắt đầu nghĩ đến giải pháp khai phá sản, nhưng tâm sự là ông đang cảm thấy “tiến thoái lưỡng nan” chưa thể quyết định, vì ông lo sợ hồ sơ tín dụng sẽ bị xấu, sau này khi cần sẽ không mượn được tiền, nhưng quan trọng hơn, sợ bị mất nhà, mất xe, mà không biết sang tên cho ai.

Hoàn cảnh của gia đình ông Thiết là một hình ảnh khá quen thuộc ở nước Mỹ.

Theo tài liệu của trang mạng www.creditcards.com, một website chuyên nghiên cứu phát hành thống kê về thẻ tín dụng, số nợ thẻ tín dụng trung bình của một gia đình người Mỹ khoảng $15,956.

Một bản tường trình của Federal Reserve Bank of Boston, được công bố Tháng Giêng năm 2011, thì hiện trên toàn quốc Hoa Kỳ có khoảng 700 triệu thẻ tín dụng đang được sử dụng.

Trong khi đó, nghiên cứu mới nhất của tổ chức CardHub thực hiện, cho thấy sau một thời gian tiêu dùng cẩn thận về cuộc suy thoái kinh tế, trong vòng hai năm qua, người dân Mỹ không những tiếp tục “cào thẻ”, mà còn cào mạnh nữa.

Thống kê của www.creditcards.com cho biết trong năm 2011, dân Mỹ nợ thêm $48 tỉ từ các thẻ tín dụng, cao hơn năm 2010 hơn bốn lần (424%), và cao hơn năm 2009 (577%).

Bình luận và sự kiện nợ thẻ tín dụng bị gia tăng, ông Greg McBride, CFA và là nhà phân tích tài chính cao cấp (Senior Financial Analyst) của Bankrate.com nhận định rằng nợ tăng cao, tự nó không phải là vấn đề.

“Vấn đề nằm ở chỗ, con số nợ thẻ tín dụng mà người mượn không trả nổi trong hai năm qua lên tới con số kỷ lục $44.2 tỉ, và số người khai phá sản trong năm 2010 lên tới 1.5 triệu, tăng 10% so với năm trước.” McBride nói.

McBride nhấn mạnh: “Thống kê của hai năm 2010 và 2011 cho thấy việc quản lý nợ của người tiêu dùng đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.”

 

Khai phá sản?

 

Tình trạng nợ nhiều quá khả năng trả khiến nhiều người muốn chọn con đường khai phá sản, phủi tay xóa nợ hết một lần cho xong.

Nhưng cũng giống ông Thiết, họ băn khoăn lo lắng là sẽ làm hỏng hồ sơ tín dụng, sau này “không mua bán, làm ăn gì được nữa”.

Theo Luật Sư Huỳnh Tuấn Kiệt, văn phòng ở Westminster, thì người tiêu dùng cần hiểu rõ về luật phá sản để tránh những ngộ nhận thường đưa đến những hành động hay quyết định sai.

Luật Sư Kiệt cho phóng viên báo Người Việt biết, điều đầu tiên đồng hương mình hay làm trước khi khai phá sản là tìm cách sang tên nhà cho người khác, một cách hoàn toàn không cần thiết.

Ông giải thích: “Theo đúng luật, người khai phá sản có quyền giữ lại số vốn tích lũy (equity) của căn nhà mình ở từ $75,000 (cho một cá nhân) đến $100,000 (cho một cặp vợ chồng), hay $150,000 cho người 65 tuổi hay tàn tật.”

Cũng theo Luật Sư Kiệt, ngộ nhận thứ hai là hễ khai phá sản thì không bao giờ mượn tiền được nữa. Thật ra, người khai phá sản xong vẫn có thể mượn tiền, nhưng có thể sẽ phải cần thêm người co-sign, và phải trả tiền lời cao hơn.

Dĩ nhiên việc khai phá sản sẽ gây ảnh hưởng xấu cho hồ sơ tín dụng, nhưng sau 7 năm, dữ kiện này sẽ được xóa đi, và người tiêu dùng sẽ có cơ hội làm lại từ đầu.

 

Cách hay nhất

 

Trong nhiều trường hợp, thẻ tín dụng được xem là một cái bẫy nguy hiểm cho người tiêu dùng, nhưng theo các chuyên gia phân tích kinh tế thì thẻ tín dụng là một khí cụ kích thích sự tiêu dùng rất hữu hiệu, rất cần thiết cho vực dậy nền kinh tế đang phục hồi một cách yếu ớt, với điều kiện những chiếc thẻ đầy ma lực này được sử dụng một cách khôn ngoan.

Thế nào là khôn ngoan?

Nhà phân tích tài chính McBride đưa ra một số đề nghị dưới đây:

Cách hay nhất là trong tháng dùng thẻ bao nhiêu thì cuối tháng trả hết bấy nhiêu, như thế không tích tụ nợ, mà cũng không phải trả tiền lời cho nhà băng.

Cũng theo ông McBride, dùng thẻ tín dụng một cách có kỷ luật, luôn luôn có lợi hơn dùng tiền mặt, vì để dụ khách, các nhà băng hay cạnh tranh bằng cách trao giải thưởng cho những người tiêu dùng có thói quen xài lớn như tặng điểm mua xăng, hay tặng số miles của các hãng hàng không.

Ông Odysseas Papadimitriou, người sáng lập và giám đốc điều hành của CardHub, thì khuyên người tiêu dùng nên “xét lại thói quen xài tiền”. Ông nói: “Người tiêu dùng khôn ngoan và cẩn trọng cần thiết lập một ngân sách gia đình, và nhớ rằng, nếu thói quen hào phóng của họ được tạo ra trong thời dễ kiếm tiền, thì dù kinh tế có phục hồi thế nào, cũng khó có thể phục hồi mức ngày xưa.”

Trong trường hợp nếu đã lỡ lâm vào hoàn cảnh nợ chồng chất rồi, ông McBride đề nghị vài cách giải quyết cụ thể:

Trả tối đa cho thẻ có tiền lời cao nhất trước: Ðây là cách trả giảm nợ nhanh nhất, vì tiền lời cao không có dịp sinh sôi nảy nở thêm.

Trả thẻ nợ ít nhất trước: Ðây là một phương pháp có lợi cho tâm lý, mặc dù thẻ này có thể không có tiền lời cao, nhưng vì số tiền nhỏ, nên khi trả xong nợ, người có nợ sẽ thấy khoan khoái và không bị thối chí.

Cách cuối cùng, trước khi đi đến giải pháp khai phá sản, là tìm cách thương lượng với các nhà băng để giảm số nợ.

“Không cần phải nhờ các dịch vụ!” McBride căn dặn và giải thích rằng thường thì sau khi con nợ không chịu trả tiền vài tháng, các nhà băng sẽ gửi thư đề nghị bằng lòng cho trả một số tiền ít hơn số nợ, miễn là trả dứt. Chẳng hạn món nợ $10,000, sau một thời gian không trả, có thể chỉ phải trả khoảng $3,000 hay $4,000 một lần hay trả dần trong vòng 3-4 tháng, và trong hồ sơ tín dụng vẫn được nhà băng tường trình là đã trả hết.

Cách hay nhất, theo cả hai ông McBride và Papadimitriou vẫn là lập ngân sách gia đình, và lên kế hoạch trả nợ từ từ theo kiểu “công nợ trả dần, cháo múc quanh”.

––

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT