Nguyên Huy/Người Việt
WESTMINSTER (NV) – Vào trưa Thứ Bảy, 7 Tháng Sáu, đồng hương Di Linh-Lâm Ðồng sẽ có buổi họp mặt thân hữu tại Club House, Kensington, Garden Park số 9800 Bolsa, Westminster, CA 92683.

Một đoạn quốc lộ 20 chạy qua thị trấn Di Linh. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Cô Phương Trần, một trong những người đứng ra tổ chức cho biết: “Mỗi năm chúng tôi có một lần gặp nhau, thường chỉ trong một hội quán, ít khi ở nhà hàng, vì chúng tôi không phải là một hội đoàn, chỉ là một nhóm anh chị em của Di Linh-Lâm Ðồng thương nhớ đến nhau, đến những năm tháng cũ đã sinh sống trong vùng đất này kêu gọi nhau đến cùng chung vui. Cả thị xã Di Linh chỉ có một ngôi trường trung học là Lê Lợi, nên tuổi học trò lúc bấy giờ hầu như biết nhau hết. Di Linh cũng không có đơn vị quân đội lớn nào trú đóng, còn phía hành chánh cũng chỉ có một vài cơ sở thôi. Do đó thân hữu của Di Linh ở hải ngoại cũng không nhiều. Mỗi lần chúng tôi hội ngộ thường chỉ trên dưới 100 người, đủ để tạo một không khí thật ấm cúng, gia đình nơi những Club House tại các khu Mobil Home.”
Cuộc hội ngộ hàng năm của thân hữu Di Linh Lâm Ðồng không đông đúc hàng trăm người nhưng không vì thế mà cuộc gặp gỡ kém phần sôi động. Theo cô Phương Trần, cứ mỗi năm lại có một số khuôn mặt mới tìm đến, người thì là cựu học sinh Lê Lợi, người thì công chức hành chánh ở thị xã. Trong số những thân hữu của Di Linh thì số cựu học sinh và thầy cô của trung học Lê Lợi là đông nhất.
Những lần hội ngộ vừa qua đã có nhiều thầy cô đến tham dự như các thầy Quí, thầy Yêm, thầy Thao, thầy Hùng, thầy Quán, thầy Tùng, thầy Diễm… và các cô Vân, cô Nhung… gặp nhau, nay ai cũng đã trọng tuổi nhưng lễ nghĩa thầy trò, cựu học sinh Lê Lợi Di Linh vẫn giữ được nếp nhà nên ríu rít thăm hỏi, thấm đượm tình thầy trò.
Theo các anh chị em trong ban tổ chức, Di Linh cũng là một trong những thị xã nhỏ bé của miền Nam Việt Nam trước đây, nhưng những đồi chè, những vườn cà phê thì ngút mắt, do đó mà cuộc sống của người dân Di Linh-Lâm Ðồng rất là yên ả, hầu như không có sự bon chen, giành giật trong cuộc sống, tạo cho Di Linh thành một nơi tĩnh dưỡng, an nhàn mà đã xa Di Linh gần cả nửa thế kỷ, những ai từng sống ở Di Linh đều khó mà quên được.
Là một thành phố của miền Trung cao nguyên Việt Nam, bên cạnh Quốc Lộ 20 từ Sài Gòn lên Ðà Lạt và chỉ cách Ðà Lạt vài chục cây số, Di Linh có khí hậu quanh năm dịu mát hơn Ðà Lạt và thường có sương mù bao phủ nên cảnh trí thêm u tịch không rực rỡ, xa hoa như Ðà Lạt. Thổ sản của Di Linh là trà. Trà Blao (tên gọi cũ của Di Linh) không chỉ nổi danh ở trong nước mà còn cả trên thị trường trà của thế giới.
Khách du lịch từ Sài Gòn lên Ðà Lạt thường ghé những quán bên đường của thị xã Di Linh nằm dọc theo đoạn quốc lộ chạy qua Di Linh chỉ khoảng hơn 1 cây số để được tận hưởng cái không khí của cao nguyên miền Nam, bắt đầu từ khoảng đường này. Ðây cũng là khu vực sầm uất nhất của Di Linh với một ngôi chợ nhỏ bán trà, cà phê, vài nhà hàng cỡ trung và một hai nhà khách tạm trú (Inn).
Có lẽ, với một nơi sinh trưởng hay đã từng sống qua êm ả như Di Linh mà những cuộc gặp gỡ của thân hữu Di Linh cũng phảng phất sự êm đềm nhưng khá quyến rũ bởi cái tinh thần thân ái như trong một gia đình. Cô Phương Trần cũng cho biết: “Không có cuộc họp mặt nào là chúng tôi không có văn nghệ. Chương trình văn nghệ của chúng tôi không là những tiết mục xao động ồn ào rộn rã trên sân khấu mà chỉ là những tiếng hát tâm tình, những câu chuyện kể lại những kỷ niệm của một thời đã xa nhưng còn mãi vương vấn trong tâm tưởng. Những tiếng hát của thân hữu Di Linh chính là những tâm tình của chúng tôi trao gửi cho nhau để khi chia tay tạm biệt, chúng tôi cứ vương vấn mãi trong lòng hình ảnh Di Linh của một thời quá khứ êm đềm đã xa khuất.”
























































































