Tâm tình phụ huynh
Thư đề nghị trang Tiếng Việt Dấu Yêu có thêm phần sinh hoạt về đời sống tinh thần
Quận Cam, 12 Tháng Tám, 2015
Kính gửi đồng hương người Việt,
Chúng ta đã xa quê hương 40 năm, suốt thời gian này ta phải sống thật gian truân để sống còn, ta đã không còn thời gian để mất, do đó ta hãy cùng nhau hướng về một công việc chung đó là xây dựng một Trung Tâm Văn Hóa Việt tại một nơi thuận tiện, tôi nói thuận tiện là theo ý nghĩa thuận lợi về cơ sở, sự sinh hoạt.
Qua lá thư chỉ xin đề cập đến 4 nét chính của Trung Tâm Văn Hóa Việt như sau:
Thứ nhất, cùng nhau hướng về một điểm chung đó là Hồn Dân Tộc Việt.
Thứ hai, ta chỉ có thể duy trì và phát huy, do đó ta cần nhiều sáng kiến.
Thứ ba, bây giờ ta đang sống vào Thế kỷ 21, do đó ta cũng nên chú trọng đến kết quả hơn là phương tiện.
Thứ tư là đời sống tinh thần. Nói đến tinh thần ta sẽ chú trọng hai khía cạnh, tinh thần là cao thượng, tinh thần là tâm linh, ta sống ta phải hiện hữu, nhưng ta không thể xao lãng đời sống thanh tao.
Nói đến tâm lý học, ta thường chú ý đến (hai) khía cạnh tâm lý, còn nói đến y khoa ta thường chú ý đến bệnh tâm trí, do đó khoa tâm thần cần các chuyên viên về tâm lý, do đó trang Việt ngữ xin đưa vào các đề mục về tâm lý.
Oanh Quách

(Hình minh họa: Linh Nguyễn/Người Việt)
Sinh con rồi mới sinh cha
Bài ghi ngắn của Ðoàn Thanh Liêm
Mấy năm trước đây, lúc tôi đang thăm viếng bà con ở vùng thủ đô Washington DC, thì có một anh bạn hỏi tôi về ý nghĩa câu ca dao này:
“Sinh con, rồi mới sinh cha,
Sinh cháu giữ nhà, rồi mới sinh ông.”
Tôi nhớ đã có cuộc trao đổi trong vòng thân mật với anh bạn, đại khái như được ghi lại như sau đây:
1- Dĩ nhiên là người cha phải là một con người đã trưởng thành và kết hợp với người mẹ để mà sinh ra đứa con. Như vậy là người con là kết quả của sự phối hợp giữa cha và mẹ mà được tạo thành – và nhờ đó thì thừa hưởng được những di truyền về thể chất cũng như về tinh thần của cả dòng họ nội bên cha cũng như của dòng họ ngoại bên mẹ.
Câu ca dao này có điểm đáng chú ý, đó là chỉ khi người cha đứng ra chủ động làm đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc chăm sóc, lo lắng tận tình cho đứa con – từ cái ăn, cái mặc, nơi chỗ sinh hoạt cho đến chuyên học hành và nhất là dạy bảo hướng dẫn để cho con mình trở nên một người trưởng thành chững chạc trong xã hội – thì lúc đó ông ta mói thực sự đóng trọn vẹn cái vai trò của một người cha trước mặt toàn thể nhân quần xã hội vậy. Thành ra cái danh xưng “là người cha” chỉ có thể trở thành hiện thực với điều kiện là ông ấy đã thực sự hoàn thành cái “chức năng thân phụ” (paternal function) của chính mình.
Nói cho rộng nghĩa hơn, thì chính người con mới là “đối tượng” để cho người cha phục vụ chăm sóc hết lòng – nhằm đào tạo nên là một thành viên mà được gọi là “người nối dõi tông đường” đối với dòng tộc, cũng như là một công dân tốt của đất nước. Theo lối nói của Albert Camus là một triết gia nổi danh người Pháp, thì con người được hình thành là do những hành động của chính người đó (l’homme est ce qu’il fait). Trường hợp ta nói ở đây cũng tương tự như thế: “Do sự chăm sóc lo lắng cho con mà người cha mới đích thực trở thành một nhân vật được xã hội công nhận và quý trọng vậy.”
Ngày nay, phần đông các gia đình thường hạn chế để chỉ có một hay hai người con – lý do chính yếu là hai vợ chồng đều chủ trương là có ít con như vậy, thì mới đủ điều kiện để chăm sóc chu đáo cho con mình hơn. Và quả thật đúng như ta thấy – lớp trẻ ở những nước văn minh hiện nay đang được hưởng thụ những điều kiện thuận lợi tuyệt hảo do sự tiến bộ thần kỳ về khoa học kỹ thuật cũng như do nền kinh tế thịnh vượng đem lại cho nhân loại.
Mặt khác, cũng nên nêu ra sự tiến bộ đáng kể trong lối sống của các gia đình ngày nay, đó là cha mẹ hầu như tuyệt nhiên không sử dụng bạo hành cụ thể như lấy roi vọt mà đánh đập con cái như ngày xưa – với cái chủ trương được gói ghém trong câu nói “Yêu thương con, thì cho roi cho vọt!” Về mặt pháp luật, thì sự bạo hành trong gia đình (domestic violence) lại còn bị trừng trị nghiêm khắc nữa.
2- Còn về mối quan hệ giữa ông bà với lớp cháu, thì cũng tương tự như giữa cha mẹ với con. Trong một đại gia đình gồm ba thế hệ ông bà, cha mẹ và con cháu, thì từ xa xưa tại các vùng quê đâu có nhà giữ trẻ như ở những nước văn minh ngày nay. Do đó, mà cha mẹ thường phải gửi con mình cho ông bà coi sóc trông nom giùm, mỗi khi bận rộn với công việc đồng áng hay phải đi làm chuyện này chuyện khác. Làm công việc coi sóc lũ cháu như vậy, các cụ già còn thấy vui vẻ hơn vì được tiếp cận với lũ cháu năng động liến thoắng hay tò mò hỏi han này nọ. Ðiều này càng giúp cho ông bà nhớ lại cái thời thơ ấu của chính mình – mà quên đi những nỗi bi quan yếm thế chán chường thường thấy nơi những người lớn tuổi mà phải sống tách biệt cô đơn, lủi thủi chỉ có một mình thôi.
Ngày nay, vì tuổi thọ mỗi ngày càng tăng thêm, nên vai trò của lớp người lớn tuổi như ông bà đối với lũ cháu lại càng quan trọng hơn. Và đặc biệt là ông bà có nhiều thời giờ để dạy các cháu nói tiếng Việt và nhờ đó mà thế hệ các cháu sinh trưởng ở ngoại quốc còn giữ lại được truyền thống văn hóa và ngôn ngữ của dân tộc Việt Nam chúng ta.
Một chị bạn tôi ở San Francisco có lần tâm sự với các bạn như sau: “Tôi hiện khá bận rộn với cái vụ phải ‘babysit các cháu nhỏ’, ấy thế mà lại đâm ra rất thích thú (enjoy) với các chuyện lẩm cẩm như thế. So ra, bây giờ tôi coi sóc các cháu – mà không phải lo lắng căng thẳng tất bật như cái thời mình còn trẻ và phải chăm sóc cho lũ con của vợ chồng mình hồi trước ấy…”
Nói vắn tắt lại, thì chính những hành động cụ thể, thiết thực hằng ngày mà mỗi người chúng ta thực hiện – trong cương vị làm cha mẹ hay ông bà đối với lũ con, lũ cháu trong gia đình – mới làm cho cuộc sống chúng ta có thêm ý nghĩa cao đẹp và tăng thêm phẩm chất cho đời sống (quality of life) của bản thân mình vậy.
(Westminster California, Tháng Tám 2015)
Em Viết Văn Việt
Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ
1. Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý thầy cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
2. Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được phụ huynh và thầy cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
3. Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).
Trân trọng cảm ơn quý vị.
Nguyễn Việt Linh
Ðặt câu có 3 mệnh đề
Như Thụy Ðoàn
Lớp Chín
1- Mùa Hè đến, ba mẹ đưa em về Việt Nam và em thật vui mừng.
2- Ông Bà rất thương em, em cũng rất thương ông bà và em muốn ông bà qua Mỹ ở với ba mẹ em.
3- Em thích vườn của ông bà, trong vườn có nhiều thứ hoa và cây ăn quả mà cây vú sữa là em thích nhất.
4- Em thích ăn trái vú sữa, nhưng ở Mỹ không có, nên em ăn Vú Sữa đông lạnh.
5- Mùa Hè, cây lại không có trái, tết mới có và em chỉ được ngồi dưới gốc cây.
6- Nhưng cây soài nhà ông bà lại rất nhiều trái, mỗi ngày em được ăn soài chín, soài thật ngon.
7- Em thích ra vườn chơi vì nó rất mát và em tự do chạy chơi.
8- Trái cây trong vườn, bà không bán mà chỉ để ăn và tặng hàng xóm, bà không cần tiền.
9- Hôm qua, mưa to quá nên em không ra vườn được, ngồi trong nhà rất buồn dù trời không nóng.
10- Em muốn nhà em ở bên Mỹ cũng có một vườn lớn để em có cây soài, cây vú sữa.
Bài diễn văn ra trường
Trịnh Ngọc Tú
Em xin kính chào các thầy cô cùng quý phụ huynh và các bạn. Em tên là Trịnh Ngọc Tú, học sinh lớp 7. Năm nay là năm cuối cùng em học ở Trường Việt Ngữ Tustin, và lễ bế giảng hôm nay cũng là ngày em ra trường.
Em rất hãnh diện vì em đã nhận được danh hiệu học sinh xuất sắc và có cơ hội được thay mặt các bạn học sinh của trường phát biểu trong buổi lễ ngày hôm nay.
Trong những năm em học ở trường Tustin, chưa có buổi học nào là em buồn chán. Các thầy cô và các bạn trong lớp rất tốt và luôn luôn giúp đỡ em và cổ vũ khuyến khích em. Em đã có thêm nhiều bạn mới từ những năm học ở đây. Em muốn cám ơn bạn Vivian Bùi; bạn là người đầu tiên kết bạn với em khi em mới bỡ ngỡ vào học ở trường này. Em cũng muốn cám ơn bạn Sophie Nguyễn, người mà đã đi thi tiếng Việt cùng em rất nhiều lần. Em cũng nhân dịp này xin được nhắc tới hai cô chú phụ huynh của trường là cô Vân và chú Thành là người đã giới thiệu cho gia đình em về trường Việt Ngữ Tustin, nơi mà có rất nhiều thầy cô giáo tâm huyết giảng dạy, có truyền thống học tập và có nhiều học sinh giành được rất nhiều giải cao trong các kỳ thi tiếng Việt hàng năm.
Em xin thay mặt cho các bạn trường Việt ngữ Tustin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả các thầy cô đã bỏ rất nhiều thời gian, công sức để tạo nên một môi trường học tiếng Việt bổ ích cho chúng em. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho cô Mộng Liên, hiệu trưởng của trường Việt Ngữ Tustin và tất cả các thầy cô của trường chúng ta trong ngày bế giảng hôm nay.
Riêng em muốn cám ơn cô Ðỗ Thảo và thầy Hòa là người dạy em năm lớp 4, năm đầu tiên em bước vào trường; cô Kim dạy em năm lớp 6; và thầy Khanh dạy em năm nay, lớp 7. Em cũng muốn cám ơn cô Phương Thảo. Cô đã giúp chúng em chuẩn bị cho cuộc thi tiếng Việt Ðố Vui Ðể Học của cấp 3 trong hai năm liền, để có được giải nhất, giải nhì, từ khi em chưa biết Ðố Vui Ðể Học là gì. Em cũng xin cám ơn cô Kim, người đã luyện thi và giúp chúng em giành được giải nhất cho cấp 4 của cuộc thi Ðố Vui. Em cũng biết các thầy cô trong Ban luyện thi các cấp khác, cô Cẩm Hồng, cô Quỳnh Tiên đã vô cùng tận tâm dạy các em học để làm nên danh tiếng đáng tự hào của trường Tustin. Và còn nữa, chúng em cũng không quên công lao của các anh chị trợ giảng. Sau đó em muốn cám ơn bố mẹ. Bố mẹ em đã dạy dỗ em cả đời và đã chăm sóc em cho đến nơi đến chốn để em có thể trở thành con ngoan trò giỏi.
Em vui bao nhiêu vì nhận được danh hiệu học sinh xuất sắc này thì em hãnh diện bấy nhiêu vì đã được học thêm biết bao nhiều điều về tiếng Việt và văn hóa của người Việt Nam. Em muốn nhắn nhủ các bạn, các em đang học ở trường Tustin. Học tiếng Việt thật quan trọng và cũng rất bổ ích. Em biết là có những bạn không thích học tiếng Việt. Bản thân em hồi nhỏ cũng không thích học. Mỗi khi bố mẹ em bắt em phải ngồi xuống để học tiếng Việt, em cảm thấy rất chán nản. Nhưng khi lớn lên em nhận ra là học tiếng Việt rất tốt cho mình, và lấy việc mình hiểu được một bài là niềm vui để tiếp tục học bài mới. Là người Việt Nam phải biết nói tiếng Việt. Nếu mình biết tiếng Việt, mình có thể giao tiếp với nhiều người hơn, có thể nói chuyện với mọi người trong gia đình bằng tiếng Việt, có thêm nhiều bạn hơn, đọc truyện, sách, và báo chí bằng tiếng Việt và học thêm được rất nhiều điều về đất nước, phong tục, và văn hóa Việt Nam. Các bạn, các em hãy lấy việc mình sống ở hải ngoại mà được học tiếng mẹ đẻ là một điều may mắn, đồng thời lấy việc hiểu được, sử dụng được tiếng Việt là một điều đáng tự hào.
Em thấy trường Tustin có một môi trường học rất thân thiện. Thứ Bảy nào em cũng mong được đến lớp để học tiếng Việt và lại còn được ăn ngon nữa, nhờ có các cô chú trong ban ẩm thực như cô Vân, chú Ðạt, chú Khuê, chú Quân, chú Phong, và nhiều các cô chú khác nữa. Em mong là năm sau em có thể quay lại và đền đáp một phần công sức của thầy cô bằng cách làm trợ giảng. Cám ơn các thầy cô và các bạn đã làm cho những năm học của em ở trường rất đáng nhớ.
(Trịnh Ngọc Tú – học sinh xuất sắc toàn trường của Trường Việt Ngữ Tustin, niên khóa 2014-2015)
Sinh hoạt võ đường Thiếu Lâm Thất Sơn, Westminster

Các lớp ngày Chủ Nhật.

Lớp cho cả nam lẫn nữ.

Chuẩn bị song đấu nhé.

Lớp trẻ em.

Các môn vũ khí.

Các màu đai, từ dưới lên trên.

Châm ngôn của võ đường Thiếu Lâm Thất Sơn.


































































































