Halloween: LÐHÐ Lam Sơn cắm trại tại Camp Sycamore, Fountain Valley
Linh Nguyễn/Người Việt
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Lần đầu tiên một đơn vị Hướng Ðạo Việt Nam, ấu đoàn thuộc Liên Ðoàn Hướng Ðạo Lam Sơn, tổ chức cắm trại dịp lễ Halloween trong ba ngày tại Camp Sycamore, từ Thứ Sáu, 30 Tháng Mười đến Chủ Nhật, 1 Tháng Mười Một. Camp Sycamore tọa lạc ngay bên trong công viên Mile Square Regional Park ở Fountain Valley, California.

“Lam Sơn, tập họp!” Trưởng Nguyễn Hữu Hòa ra lệnh.
Trước ngày cắm trại, Trưởng Nguyễn Hữu Hòa, trưởng LÐHÐ Lam Sơn, cho biết: “Tôi đề nghị cắm trại ngay trong Mile Square Park, nhiều phụ huynh không tin, vì cả tháng trước, tôi và Luật Sư Lê Công Tâm, phụ tá ban tham mưu văn phòng giám sát địa hạt 1, đã gặp nhau bàn thảo về đất trại Sycamore cho dịp Halloween. Nhưng sau khi thấy giấy tờ can thiệp của Giám Sát Viên Andrew Ðỗ, để Lam Sơn được miễn tất cả mọi lệ phí, phụ huynh rất vui mừng.”

Các em Chim Non sẵn sàng.
Trưởng Tuấn Trần, trại trưởng, chia sẻ: “Tuấn được các anh Sói Già và các chị Chim Xám trong ngành Ấu trao cho trách nhiệm Trại Trưởng, lo cho kỳ trại này. Ngành Ấu có khoảng 65 Sói Con và Chim Non đang sinh hoạt trong bầy.”
“Các Trưởng của Sói Con được gọi là các anh Sói Già và các Trưởng của Chim Non được gọi là chị Chim Xám,” Trưởng Tuấn giải thích.

Phụ huynh luôn ủng hộ, đứng sau các Sói Con.
Theo quy định, Trại Sycamore dành riêng cho những em từ 6 tới 12 tuổi và chỉ dành riêng cho những nhóm thiện nguyện vô vị lợi.
“Ấu Ðoàn Lam Sơn là nhóm đầu tiên trong Hướng Ðạo Việt Nam-Miền Tây Nam Hoa Kỳ được đi cắm trại tại đây. Ðiều vui nhất lần này là được miễn tất cả từ trại phí cho đến lệ phí đậu xe. Ngoại trừ các anh chị đến cổng trong thời gian không có nhân viên gác cổng, thì phải trả tiền, nếu không, cổng không bật lên cho xe chạy qua,” trưởng trại Hướng Ðạo vui vẻ kể.

Bí đỏ sẵn sàng!
Ðất trại rất sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi nên các em Sói và Chim Non rất thích. Nhất là lễ khai mạc, chào cờ sáng Thứ Bảy, có cả GSV Andrew Ðỗ, Luật Sư Lê Công Tâm và nhân viên người Mỹ, khiến phụ huynh và các em lên tinh thần, hãnh diện về người Việt Nam mình.
Trưởng Tuấn kể: “Giám Sát Viên Andrew Ðỗ trao tặng bằng khen cho Akela Hòa Nguyễn, liên đoàn trưởng, về những công việc thiện nguyện cũng như những tổ chức giúp ích cho xã hội mà anh Akela đã và đang làm. Ông quay sang nói chuyện với các em Sói Con và Chim Non bằng tiếng Anh để các em có thể hiểu được sự quan trọng của Hướng Ðạo. Ông khuyến khích các em trở thành những công dân tốt trong xã hội, và là những người lãnh đạo sau này.”

“Nhớ tuân theo điều lệ tham gia thi khắc bí,” Trưởng Tuấn Trần dặn dò.
Trưởng Thành Lê, trại phó, phụ trách sinh hoạt, điều khiển lễ chào cờ rất trang trọng. Quan khách và phụ huynh rất vui vẻ cùng các trại sinh hát bài hát Hướng Ðạo trong lễ khai mạc đất trại. Theo các Trưởng, trại có 15 lều, trang trí rất “rùng rợn” khiến cho các em nổi da gà khi được xem chiếu phim Casper, một phim ma.
Tối Thứ Bảy phụ huynh và các em ăn potluck. Sáng Chủ Nhật dậy sớm, tập thể thao tập thể và đi vòng quanh Mile Square Park.

Ai tình nguyện? – Dạ có!
Buổi cắm trại kết thúc và hạ lều vào buổi trưa Chủ Nhật, sau lễ trao giải thưởng cho các em trại sinh đoạt giải qua sinh hoạt trại Halloween. Ai nấy ra về, thoải mái, có người hẹn nhau đi ăn phở.
Về cảm nghĩ của phụ huynh, hầu hết tỏ sự vui mừng vì khám phá thêm một đất trại gần Little Saigon.
“Chúng tôi rất vui vì các em có sinh hoạt riêng, như cắt bí, trang trí lều, vẽ mặt, đi xin kẹo. Con gái tôi, cháu Kayla, 6 tuổi, thích thú được vào khu nhà ma. Còn phụ huynh chúng tôi thì có dịp tâm sự với các trưởng bên ánh lửa trại. Trại nhỏ, gọn quây quần như một làng nhỏ,” ông Nhân Võ, một trong hai Trưởng Hội Phụ Huynh, tâm sự.

Lều được trang trí thật rùng rợn!
Một phụ huynh khác, bà Vân Anh Ðoàn, mặc chiếc áo bà ba màu xanh đậm, đầu đội chiếc nón lá Việt Nam, tham dự đất trại Halloween, chia sẻ: “Chúng tôi có hai cháu trai, Tom, 8 tuổi, và Steven, 10 tuổi, tham dự. Hai cháu rất thích và hai cháu đang lo viết bài tường thuật hôm cắm trại Halloween. Chủ Nhật này, hai cháu phải nộp cho các Trưởng khi đi sinh hoạt.”
“Về địa điểm, cá nhân tôi thấy rất vui vì địa điểm thuận tiện, gần nhà và khu Việt Nam. Ông xã tôi, Kevin Ðoàn, nhờ thế, khi thiếu món gì cho bữa ăn sáng Chủ Nhật của các em, thì anh ấy xung phong chạy ra chợ Moms gần xịt, là có ngay. Còn tôi, lâu lâu, trốn về nhà, dọn dẹp nhà cửa, rồi lại chạy ra đất trại với chồng, con. Phải cám ơn ông dân cử Việt Nam nào đó đã can thiệp miễn lệ phí trại, phụ huynh chúng tôi đỡ tốn tiền nhiều lắm. Hy vọng từ nay các đoàn Hướng Ðạo cũng có dịp sinh hoạt gần nhà như Lam Sơn,” bà Vân Anh tâm sự.

GSV Andrew Ðỗ, ân nhân của Ấu đoàn, can thiệp cho cắm trại miễn phí.
Về nguồn gốc Phong Trào Hướng Ðạo Thế Giới, Trưởng Nhân cho biết, “Sir Robert Baden-Powell, gọi tắt là ‘BP,’ là người sáng lập ra Hướng Ðạo Thế Giới vào năm 1907. Riêng Hướng Ðạo Hoa Kỳ (BSA) do ông William D. Boyce thành lập vào năm 1910.”
Trưởng Nhân cũng cho biết, “Con số của Liên Ðoàn Lam Sơn là số đặc biệt, vì ‘1930’ là con số, cùng với năm Hướng Ðạo Việt Nam ngày xưa được thành lập trên đất nước Việt Nam. Liên Ðoàn Lam Sơn (LÐLS) là một trong những liên đoàn HÐVN-Miền Tây Nam Hoa Kỳ, đã và đang sinh hoạt trên 34 năm tại miền Nam California.
Em Viết Văn Việt
Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ
1. Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý thầy cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
2. Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được phụ huynh và thầy cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
3. Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).
Trân trọng cảm ơn quý vị.
Nguyễn Việt Linh
Gia đình nhỏ của em
Nguyễn Thụy Khanh
(Lớp 7, niên khóa 2015-2016, trường Việt ngữ Nguyễn Bá Tòng, Giáo xứ St. Barbara)
Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thụy Khanh, hiện đang theo học trường Việt ngữ Nguyễn Bá Tòng thuộc giáo xứ St. Barbara.
Năm nay em mười bốn tuổi. Em sinh ra tại Việt Nam. Tên Khanh là do ba mẹ đặt cho em. Thủa nhỏ em là cô bé khá là bầu bĩnh và dễ thương. Gia đình em gồm có 4 người: ba, mẹ, anh và em. Vì em là út trong nhà nên được cả nhà thương yêu.
Theo như ba mẹ kể lại, ở Việt Nam, gia đình em sống trong một khu phố nhỏ cũng rất gần với trường học và nhà thờ. Mỗi buổi sáng, em cùng mẹ dẫn anh đến trường và chiều lại cùng mẹ đi rước anh về. Mỗi cuối tuần, gia đình em cùng nhau đi dự lễ ở nhà thờ.
Năm em 4 tuổi, cả gia đình em được ông bà ngoại được ông bà ngoại bảo lãnh qua định cư ở Mỹ. Em qua Mỹ được một năm rồi đi học mẫu giáo (Kindergarten) và trường học đầu tiên của em tên là Clegg. Cô giáo Mỹ đầu tiên của em tên là Miss Eastman và em đã có dịp học lại với cô vào năm lớp 3 và 4. Em đã học ở trường này được 6 năm rồi sau đó chuyển lên học Middle School tại trường tên là Stacey cho 3 năm. Lúc học ở trường này, em đã có rất nhiều kỷ niệm với các bạn bè của em. Em thích nhất là lớp nhạc vì em được thổi sáo và chơi những nhạc hay cùng với các bạn. Em cũng được dịp đi qua trường khác để chơi nhạc cho các em học sinh ở đó. Và hiện nay em là học sinh lớp 9 của trường Marina High School.
Ngoài ra em cũng có sinh hoạt Thiếu Nhi mỗi thứ Bảy và tham gia trong đội sách thánh của nhà thờ. Nhờ đi học Việt Ngữ, em đã đọc được sách thánh bằng tiếng Việt. Môn học em thích nhất là Computer Science vì em đã có rất nhiều kinh nghiệm với máy vi tính.
Ước mơ của em là có thể theo đuổi và học đạt kết quả tốt môn học này để giúp đỡ ba mẹ sau này. Em cũng mong muốn được đi du lịch khắp mọi nơi để học hỏi thêm những điều hay để có thể giúp đỡ mọi người khi cần thiết.
————
Bài học còn để lại
(Lượm lặt)
Người con trai đưa cha vào nhà hàng ăn tối. Người cha già nua yếu ớt, khi ăn cứ làm rơi vãi đồ ăn lên quần áo. Khách các bàn ăn chung quanh ai cũng liếc nhìn ông ta không giấu vẻ ghê tởm, nhưng chàng trai vẫn điềm tĩnh như bình thường.
Ăn xong, người con trai không một chút lúng túng, lặng lẽ đưa cha mình vào phòng vệ sinh, lau sạch các mẩu đồ ăn, các vết dơ tên áo, chải lại mái tóc bạc cho cha, sửa lại cặp kính lão cho ngay ngắn trên sống mũi cha. Khi họ trở ra, cả nhà hàng im phăng phắc nhìn hai cha con họ, không hiểu sao lại có người có thể làm cho tất cả mọi người đều ngượng nghịu chung như thế.
Người con trai trả tiền bữa ăn xong, dìu cha ra về.
Lúc ấy, một người đàn ông lớn tuổi trong số các thực khách, buột miệng gọi với theo người con, ông ta hỏi: “Anh bạn trẻ này, anh có nghĩ là anh để quên lại cái gì ở đây không vậy ?”
Chàng trai liếc nhanh chỗ ngồi ban nãy rồi trả lời: “Dạ thưa ông không, cháu không để quên lại cái gì ở đây cả ạ…”
Người đàn ông nhẹ nhàng bảo: “Có, anh đã để lại nơi đây một bài học cho tất cả những ai làm con, và để lại niềm hy vọng cho tất cả những ai làm cha.”
Cả nhà hàng chìm vào im lặng.


































































































