“Chúng tôi chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm hội họa của một người thích vẽ. Chính vì niềm đam mê đó mà chúng tôi có thể sáng tác trong bất cứ không gian và hoàn cảnh nào. Đơn cử một thí dụ là sau khi vượt biên và năm 1979, đến trại tị nạn Pulau Bidong ở Indonesia, chúng tôi dùng viết chì màu của trẻ em và vẽ trên giấy photo copy cũ do một nhân viên văn phòng Cao Ủy Liên Hiệp Quốc cho,” họa sĩ Nguyễn Thị Hợp kể và cho xem trang báo Người Việt xuất bản năm 2005.
Họa sĩ Nguyễn Đồng, góp ý: “Khi ấy ở trại tị nạn, chúng tôi vẽ hình ảnh người chồng chặt tre làm lều, bà mẹ tắm cho con, hay cảnh các thuyền nhân nằm võng mòn mỏi đợi chờ tin thân nhân ở Mỹ bảo lãnh.”
Ông kể tiếp hành trình định cư tại Đức, nơi hai người theo học lớp tiếng Đức cấp tốc 900 giờ, nhưng sau cùng gia đình ông định cư tại California năm 1985.
“Mỹ thuật là một bộ môn để con người thưởng thức, cũng như âm nhạc, văn chương hay phim ảnh. Mỹ thuật thay đổi theo thời gian. Vấn đề quan trọng là có niềm đam mê hay không,” ông say sưa chia sẻ cho lớp vẽ.
Họa sĩ Nguyễn Thị Hợp cho mọi người xem tờ báo Người Việt cũ, xuất bản ngày 22 Tháng Sáu, 2005.
Trang báo ghi lại câu truyện bằng tranh do vợ chồng bà, cùng cô con gái, Đan Chi, ghi lại câu chuyện đời người tị nạn tại trại Pilau Bidong.
Những nét vẽ thô sơ, nhưng khiến cả lớp học xúc động, vì có những học viên lớp vẽ từng ở trại tị nạn khi xưa. Cảnh chặt cây trên rừng, cưa cây, mẹ tắm cho con, người nằm võng, bà ngoại ôm cháu, được diễn tả một cách độc đáo.

Hai diễn giả cũng trả lời một số thắc mắc của học viên về cách pha màu nước, dùng viết chì để vẽ.
Sau phần hội thảo là phần sinh hoạt bán tranh của các họa sĩ, lần đầu vẽ tranh đem bán.
Có người bán được tranh, mừng rỡ như bắt được vàng.
“Tôi học lớp này được hai năm và không hề có ý định bán tranh bao giờ, nhưng thấy ý kiến chị Minh Hiếu hay quá nên tham gia,” bà Hạnh Lê, cư dân Anaheim, nói.
Ông Nguyễn Hữu Lễ, một người mua được tranh, cũng không ngăn được niềm xúc động, cười vang: “Thật là ghét của nào, trời trao của nấy!”
Hỏi lý do, ông Lễ cho biết: “Lúc tôi treo tranh của tôi lên tường, chị Thanh Nguyễn, một học viên cùng lớp, nói bức tranh anh vẽ con gì mà tôi nhìn mãi không ra? Ai mua được chắc phải để đầu giường để nhát ma!”
“Ai ngờ bây giờ chị ấy lại rút thăm, mua trúng bức tranh của tôi! Còn tôi lại mua được bức tranh đẹp tuyệt vời của anh Chính Lê, mà còn lời được $3. Ha ha!” ông Lễ khoe bức tranh mới mua.
Ông Chính Lê, được các bạn cùng lớp khen là người vẽ đẹp nhất, cho biết: “Tôi xem YouTube và ngừng một cảnh đề lấy ý vẽ nên bức tranh ấy. Tôi mất bốn giờ đồng hồ để vẽ, nhưng chỉ dám để giá $7, vì sợ không có người mua!”
Bà Hạnh Lê cũng bán được tranh cho chị Đỗ Chi Mai. Bà nói: “Tôi nói không cô đơn vì còn có nhiều hoa và tia nắng đan nhau. Thấy cô đơn mà không cô đơn là thế.”
“Nghe đâu có anh David Phạm muốn mua tặng một người đặc biệt,” bà Hạnh mỉm cười nói.
Trong khi đó, tại một bàn khác, bốn năm người đang phân tích một bức tranh khác: “Anh ấy vẽ đầu nhân vật nữ dài bằng thân mình. Ừ, vẽ đầu bằng mình! Nghệ thuật quá!”
Một người trong “ban hành động” nghe cũng tỏ vẻ giật mình.
Ông Thiệp Nguyễn chia sẻ: “Chúng tôi trong ‘ban hành động, lần này gia tăng dân số, vì chương trình quy mô quá. Sau cuộc triển lãm này, một số bán được tranh sẽ giàu to.”
Cô giáo Suzie Vương cho biết: “Hôm nay các họa sĩ họp lại đông đến 52 người. Thật vui và một số vẽ tranh đẹp thấy mồ luôn!”
Bà giáo Sandra Morrison, nhâm nhi các món ăn Việt, dừng tay, tâm sự: “Tôi thấy hai diễn giả có cuộc đời đầy hứng thú và các tác phẩm của họ thật độc đáo.”
Bà Mỹ Linh Nguyễn, cư dân Garden Grove, học lớp vẽ hơn một năm, gỡ tranh trên tường xuống và nói: “Sinh hoạt hôm nay rất vui. Bức tranh này không ai mua, tôi lấy lại nhưng rất vui. Lần sau may ra sẽ bán được giá hơn.”
Ngoài phần bán tranh hào hứng, vì mọi người mua phải bốc thăm mới được mua, phần ẩm thực được mọi người chiếu cố tận tình. Tuy học viên là người cao niên, nhưng ủng hộ các món ăn rất nhiệt tình!
Trước khi sang phần tập line dancing, một số vẫn còn bàn tán về món xôi gấc của “chị Kim Anh cây cỏ” ăn với giò lụa do chị trưởng lớp làm; món “soup cream pea” của chị Huệ và Kim Cúc; món há cảo của vợ anh Ân Đặng làm; và còn nghe tên của nhiều người khác nữa.
“Đừng nói nữa, một, hai, ba stop!” tiếng vũ sư hướng dẫn vang lên khiến mọi người quay về thực tại.
Lớp vẽ cao niên kéo dài 8 tuần lễ, do Viện Bảo Tàng Bower, Santa Ana, phối hợp với nhật báo Người Việt, đến nay tổ chức sang năm thứ tư, học vào ngày Thứ Tư, cách tuần, từ 1giờ 30 đến 3 giờ 30 chiều, tại phòng sinh hoạt của nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.
Dự án “The Treasures,” nhằm thăng tiến đời sống tinh thần cho quý vị cao niên, được tài trợ của The James Irvine Foundation.
Trang nhà của Viện Bảo Tàng Bower là http://www.bowers.org/
—
Liên lạc tác giả: [email protected]








































































































