Kalynh Ngô/Người Việt
ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) – Ngày 22 Tháng Mười Một vừa qua, tại Trung Tâm Âm Nhạc Đài Bắc, trên thảm đỏ danh giá của Giải Kim Mã (Golden Horse Awards) lần thứ 62, có một phụ nữ Việt Nam trong bộ áo dài đen xuất hiện khiêm tốn bên cạnh những tài tử Châu Á. Cô diễn một vai phụ trong “Left-Handed Girl” (Cô Gái Thuận Tay Trái), bộ phim nhận đề cử tám giải Kim Mã và Oscar 2026 cho hạng mục Phim Quốc Tế Hay Nhất.
Đó là Trần Thu Liễu, một cô dâu Việt xứ Đài, người luôn tin vào sự thiện lành, duyên số, và nỗ lực vươn lên của con người.

Chọn học hỏi để bắt cầu
Hơn 10 giờ tối, giờ Đài Bắc, cô Trần Thu Liễu vừa về đến nhà sau một ngày làm việc và đi học. Có vẻ như 24 giờ của một ngày không đủ cho người phụ nữ ở độ tuổi 40. Rời Việt Nam từ năm 21 tuổi, mỗi ngày cô vẫn nỗ lực học hỏi, làm việc để làm tốt ước mơ của mình. Cô khiêm tốn gọi đó “là một đam mê, nên phải làm nhiều việc để nuôi cái đam mê của mình.”
Năm 20 tuổi, cô lấy chồng, rồi theo chồng sang Đài Loan. Khi đó, tiếng Trung của cô là những câu rất đơn giản, như “đói bụng” hay “xin chào.” Cô ghi danh học lại trường bổ túc từ cấp 1. Hơn 20 năm sau, giờ đây, cô đang theo học đại học ngành điện ảnh.
“Tôi sang Đài Loan là ngày Thứ Hai, ngày hôm sau bước chân theo chị ra công viên để làm nail. Đó là cái nghề đầu tiên của tôi ở Đài Bắc. Tôi làm khoảng 10 năm,” cô Liễu nói trong cuộc trò chuyện với nhật báo Người Việt qua điện thoại. “Lúc đó vừa đi học vừa đi làm, tham gia các hoạt động văn nghệ. Ai cần công việc gì mà mình có thể làm đều nhận làm.”
Đó chỉ hoạt động văn nghệ rất nhỏ trong cộng đồng cô đang sống, như múa, kịch…
Từ những ngày đầu đến Đài Bắc, cô sớm nhận ra đây là một thế giới mới để cô có thể thỏa sức chạm đến những ước mơ khi còn trong nước không có cơ hội để làm.
“Ở Việt Nam khi đó, nếu có mơ ước gì đó thì nói chung để thực hiện nó là một điều khó khăn. Khi mới qua đây, mình không dám nói về cái đam mê của mình, chôn ở trong lòng mình thôi. Vừa làm nail, vừa chăm con, vừa học tiếng Trung. Có hoạt động văn nghệ ở đâu cũng tham gia. Bây giờ thì mình đi làm thêm nghề thông dịch,” cô nói.
Từ gần như là con số 0 về tiếng Trung, sau thời gian cố gắng học, các thầy cô giáo khuyến khích cô làm thông dịch cho những người vừa mới sang Đài Bắc, giúp họ làm quen với cuộc sống mới. Thế là sau khoảng tám đến 10 năm làm nghề nail ở công viên, cô quyết định nghỉ để đi theo nghề thông dịch, thời gian còn lại thì đi học thêm.

“Làm nghề nail, khi có khách gọi mà mình không đi làm được thì sẽ mất khách. Bỏ không bao lâu thì mất hết khách,” cô cười, kể về một giai đoạn đời mình.
Giữa kiếm tiền, thật nhiều tiền, và tinh thần học hỏi cầu tiến trong cuộc sống, cô chọn cái thứ hai. Cô biết “nếu mình muốn tiến bộ thì bắt buộc mình phải học.”
Thế là cô trở thành thông dịch viên, với tâm nguyện giúp cho “chị em mình khi mới sang Đài Bắc còn bỡ ngỡ với văn hóa, ngôn ngữ, từ từ thích nghi.” Bên cạnh đó, cô Liễu còn làm người dẫn chương trình Cư Dân Mới ở Đài Phát Thanh Giáo Dục Quốc Gia Đài Loan. Tại đây, cô phỏng vấn những người mới đến Đài Loan và nói về nghệ thuật.
Người trước giúp người sau, bắt nhịp cầu văn hóa. Ngược lại, cô Liễu cũng học được thêm nhiều điều mới, đó là hạnh phúc đơn giản mà cô chọn cho cuộc sống của mình.
Đuổi bắt ước mơ
“Tất cả mọi thứ đối với tôi đều là duyên, đều bắt đầu từ niềm đam mê của mình,” cô Trần Thu Liễu nhìn nhận như thế. Cái duyên đưa cô đến những vai diễn đầu tiên là từ một ca khúc do chính cô viết và trình bày, mang tên “Tôi Đến Từ Việt Nam.”
“Tôi đến từ Việt Nam/Vượt núi băng biển để đến Đài Loan/Ở một nơi rất xa ấy, là quê hương của tôi/Nơi có người thân yêu, và những ký ức đẹp đẽ nhất đời tôi/Thuở nhỏ còn chưa hiểu chuyện/Chưa biết trân trọng những ngày được ở bên cha mẹ, những tháng ngày hạnh phúc, vui vẻ và bình yên/…” (Tôi Đến Từ Việt Nam)
“Bài hát này là những từ rất đơn giản, vì tiếng Trung của tôi là qua đây tôi mới học, không phải như người khác. Tôi không phải là du học sinh. Tôi vừa đi học vừa đi làm,” cô Liễu nói.
Trong bài hát “Tôi Đến Từ Việt Nam,” có một đoạn hò: “Chồng gần không lấy, đi lấy chồng xa/Mai sau cha yếu mẹ già/Bát cơm đôi đũa, kỹ trà ai dâng” là nỗi lòng của cô gái vừa mới tuổi đôi mươi xa gia đình, xa cha mẹ, muốn bay khỏi tổ kén tìm đến một thế giới rộng lớn hơn.
“Lúc đó còn nhỏ, không hiểu nhiều về đời. Chỉ hiếu kỳ bên ngoài. Bước ra khỏi khuôn khổ của nhà mới biết cái gì là nhớ cái gì là thương và cũng ra xã hội rồi biết rõ mình cần gì,” cô bày tỏ.
Tình cờ nghe được tâm trạng chân thành của cô gái trong bài hát đó, một đạo diễn đã liên lạc với cô Liễu, mời cô đóng một vai phụ trong phim “Elena.” Cô diễn vai một di dân mới trong xã hội Đài Loan.
Cô kể, từ đó, cô có cơ hội diễn những vai nhỏ. Bắt đầu có người này người kia tìm đến, hoặc nếu thấy nơi nào cần những vai là cư dân mới thì cô cũng tìm đến để thử.
“Mình không quen biết ai, nên những lần như vậy hồi hộp lắm,” cô nói. “Nhưng tôi may mắn gặp những đoàn kịch, đoàn phim là những người tốt. Dĩ nhiên không phải lúc nào cũng vậy. Tôi không phải diễn viên chuyên nghiệp, nên cũng từng bị sốc lắm.”
Cho dù thế, cô luôn tự nhận mình là người may mắn. Và chính vì may mắn mà cô quyết định phải nỗ lực cố gắng. Từ vai diễn cơ duyên đầu tiên của năm 2014 đến hôm nay, cũng đã mười năm. Mười năm đó là một hành trình không ngừng vươn lên của cô.
Vai phụ trong phim được đề cử Oscar 2026
“Ồ, mình chỉ vinh dự được tham gia một vai rất nhỏ trong bộ phim. Một vai phụ nhỏ xíu thôi,” câu nói đầu tiên của cô Liễu khi nói đến phim “Left-Handed Girl.”
Chính từ những vai diễn nhỏ khác trong phim ảnh và kịch nói, giám đốc sản xuất và đạo diễn của “Left-Handed Girl” chủ động liên lạc, mời cô Trần Thu Liễu thử vai.
Cô kể: “Đạo diễn gửi email mời tôi đến thử vai, nhưng khi ngồi nói chuyện một lát thì đạo diễn nhận luôn, không cần diễn thử.”
“Vai của tôi là một người giúp việc, phụ bán mì cho vai chính nữ. Cô ấy có hai người con gái. Theo lời đạo diễn, đây là một vai có ý nghĩa, nhưng vì thời lượng phim không cho phép nên phải cắt bớt các tình tiết ở giai đoạn hậu kỳ, còn lại rất đơn giản.”
Chia sẻ thêm, cô nói nữ đạo diễn xây dựng nhân vật này từ hình ảnh những người ngoại quốc sang Đài Loan tìm việc làm mà bà đã gặp ngoài đời thật. Phim nói lên một xã hội thực tại của Đài Loan, có những tầng lớp lao động từ ngước ngoài.
“Ví dụ họ sang để giúp việc nhà, nhưng khi qua đến nơi thì bị bắt đi làm đủ thứ chuyện. Ý của đạo diễn ban đầu là mô tả một xã hội đa dạng của Đài Loan,” cô Liễu nói.
“Chỉ là một vai diễn nhỏ thôi và không xuất hiện nhiều,” cô liên tục nhắc về sự có mặt của mình trong phim, “nhưng tôi rất biết ơn đạo diễn và người sản xuất cho tôi cơ hội cùng với đoàn phim đi trên thảm đỏ của Giải Kim Mã. Có nhiều vai phụ khác, nhưng tôi may mắn có được điều đó.”

Biết lượng sức mình
Nhớ lại ngày hôm đó, một cô dâu Việt sống ở Đài Loan hơn hai thập niên, nay đã là góa phụ, vẫn không quên cảm giác đặc biệt của mình. Đặc biệt đến nỗi cô đã tự hỏi “ủa sao mình lại đứng ở đây?”
“Khi đó, mình mong muốn một ngày nào đó, chính mình sẽ được đề cử để đứng ở đó, không còn phải bỡ ngỡ ‘ủa sao mình lại đứng ở đây?’” cô chia sẻ.
Ai cũng có quyền ước mơ, nhưng cố gắng là một căn cước riêng không thuộc về mẫu số chung. Cô Trần Thu Liễu hiểu rõ giây phút đó là kết quả của những năm tháng nỗ lực phấn đấu, sống hết mình vì niềm đam mê, không dựa dẫm, không ảo tưởng, không mơ hồ, không chối bỏ thực tế. Cô hiểu rõ “mỗi người có một cái số và năng khiếu khác nhau.”
“Tôi biết dù mình mê nghệ thuật nhưng mình không phải là thiên tài. Đó là sự thật nên tôi luôn cố gắng học hỏi, và không bỏ công việc hàng ngày trong cuộc sống,” cô nói. “Tôi biết lượng sức mình.”
Cuộc sống lúc nào cũng phải lo, nhưng chắc chắn cô sẽ không bỏ đam mê của mình. Nếu bỏ đi thì hạnh phúc, niềm vui cũng không còn, chỉ còn lại đồng tiền kiếm được. Đồng tiền có thể mua được nhiều thứ, nhưng cũng có những thứ mà tiền muôn bạc vạn cũng không mua được.
“Chỉ cần ngày mai tiến bộ hơn hôm nay, năm sau tiến bộ hơn năm nay. Đó là niềm vui. Còn thành tựu thì đôi khi nó còn là thiên mệnh,” cô Trần Thu Liễu bày tỏ quan điểm của một cô dâu Việt xứ Đài như thế. [đ.d.]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]






















































































