Annie Hiền, con nuôi người Mỹ gốc Việt và hành trình tìm mẹ sau 26 năm xa cách

Kalynh Ngô/Người Việt

LOUISVILLE, Kentucky (NV) – Hơn 20 năm qua, cô gái Annebelle (Annie) King, 26 tuổi, tên tiếng Việt là Nguyễn Thị Hiền, luôn mang trong lòng một câu hỏi. Đó là đâu đó bên kia đại dương, có một phụ nữ đã từng “đi biển mồ côi một mình” rồi lặng lẽ ra đi, để lại đứa bé mới sinh còn đỏ hỏn một mình trong trạm xá, người đó là ai?

Cho đến tuần đầu tiên của Tháng Sáu, 2026, khi còn vài ngày nữa là đúng sinh nhật 26 tuổi, đứa bé đó, tức Annie King, nay là kỹ sư, chuyên viên phát triển năng lực học thuật của trường thông qua các hoạt động nghiên cứu của Đại Học University of Louisville, đã có được câu trả lời. Cuộc trò chuyện của Annie với nhật báo Người Việt diễn ra sau hai tháng cô tìm được mẹ ruột của mình, bà Phan Thị Khai.

Annebelle (Annie) King, 26 tuổi, tên tiếng Việt là Nguyễn Thị Hiền, đã tìm lại được mẹ ruột sau 26 năm. (Hình: Annie cung cấp)

Những câu chuyện trong mơ và khát khao có mẹ 

Như những người trưởng thành khác ở Mỹ, Annie đang sống tự lập ở thành phố Louisville, tiểu bang Kentucky. Đây cũng là nơi cô sống trong 26 năm qua, kể từ ngày cha mẹ nuôi mang cô về (từ một nơi cô nghe tên là Hồng Sơn, thuộc tỉnh Nghệ An) cho cô một mái ấm gia đình mà cô nhiều lần gọi là “tuyệt vời và hạnh phúc.”

“Cha mẹ nuôi của tôi là người da trắng, nên tôi luôn nhận thức được rằng mình trông khác biệt so với họ. Tôi nhớ là ngay từ khi bắt đầu có những ký ức đầu đời, tôi đã hiểu được rằng mình là con nuôi. Cũng bởi đó là câu chuyện mà cha mẹ luôn cởi mở chia sẻ với tôi,” Annie nói.

Nhưng câu chuyện nào cũng cần có mở đầu và kết thúc. Annie không biết phần mở đầu của câu chuyện của mình, nên phần kết thúc càng không có.

Những năm đại học và đến khi tốt nghiệp kỹ sư vào năm 2023, sau đó được giữ lại trường đại học để làm việc, câu hỏi về danh tính người mẹ ruột vốn là ngọn lửa âm ỉ chưa bao giờ tắt, giờ bùng cháy trong tâm trí cô gái trẻ. Cô khát khao biết về mẹ. Cô mơ về mẹ. Cô nghĩ về bà nhiều đến mức cô đưa bà vào trong câu chuyện của bài tập về nhà.

Trong trí tưởng tượng của Annie, mẹ gọi cô là “Cá Con.”

“… Sau khi Annie giúp mẹ rửa chén xong, hai mẹ con đi vào phòng khách. Mẹ mở bản nhạc bà yêu thích, bài hát Màu Hồng Chủ Nhật, rồi giảm nhẹ ánh đèn trong phòng. Cả hai ngồi trên ghế sofa.

Mẹ: Cá Con, con đã đọc xong cuốn truyện tranh đó chưa? Cuốn truyện cổ tích đó.

Annie: Mẹ hỏi cuốn Con Cá Thần Kỳ phải không? Cuốn sách hay lắm, con nghĩ mẹ sẽ thích. Đó là câu chuyện về một người mẹ và con trai của bà ấy, cách họ đối thoại và tìm hiểu nhau qua những câu chuyện cổ tích của quê nhà. Tranh vẽ rất đẹp. Những nét truyền thống làm cho con nghĩ đến mẹ…”

Cô chưa bao giờ nói với giáo sư của mình rằng mình là con nuôi, rằng người “mẹ” mà giáo sư đang đọc trong các trang viết ấy thực ra chỉ tồn tại trong dòng chữ của cô mà thôi.

“Tôi đã viết rất nhiều, và phần lớn trong số đó dành tặng một người phụ nữ có lẽ chẳng bao giờ có cơ hội đọc được. Đã có lúc tôi tưởng rằng mình vẫn ổn dù thiếu vắng bà, và việc viết về bà là đủ để xoa dịu vết thương lòng mà bà đã để lại trong tôi,” Annie nhớ lại.

Nhân vật người mẹ ấy luôn lặng lẽ xuất hiện trong những bài viết của Annie. Cô nói, “viết là thói quen của tôi khi có thời gian rảnh.” Cô viết cả thư cho mẹ, gọi đó là “Bức Thư Bị Xé Bỏ Trong Thùng Rác.”

Annebelle (Annie) King và mẹ nuôi trong những ngày đầu được mang về Mỹ. (Hình: Annie cung cấp)

Không ngừng tìm kiếm

“Thế nhưng dạo gần đây, tôi lại tự hỏi liệu mình có thực sự ‘ổn’ với sự thật rằng tôi có một người mẹ Việt Nam, và chúng tôi đang cách xa nhau bởi cả đại dương mênh mông,” Annie nói. “Tôi cố hình dung cảnh bà đang sống ở quê nhà, và đôi khi lại tưởng tượng bà đang ở đây, trên đất Mỹ.”

Ước mơ tìm mẹ ruột chưa bao giờ tắt trong trái tim Annie.

“Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn tò mò muốn biết mẹ là ai, nhưng phải đến khi tốt nghiệp đại học, tôi mới có đủ điều kiện để thực sự bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Tôi gặp một chuyên gia công tác xã hội chuyên về lĩnh vực nhận con nuôi. Người ấy đã chia sẻ với tôi về những cách thức khác nhau mà các thân chủ khác của bà từng áp dụng để tìm lại gia đình ruột thịt.”

Annie đăng tải một đoạn video kể về câu chuyện của mình lên TikTok. Không ngờ từ đó, cô gái không còn đơn độc trong hành trình vốn thật sự là “mò kim đáy biển.” Hàng ngàn người gửi lời ủng hộ, động viên và giúp đỡ.

Cô lập hẳn một trang Facebook với mục đích để tìm mẹ. Từ Mỹ, cô liên lạc để thuê thám tử tư ở Việt Nam. Nhưng cả hai lần đều nhận được kết quả là “không có đủ thông tin.”

Khi phóng iên Người Việt hỏi “liệu có ít nhất một lần nào em cảm thấy tuyệt vọng và muốn bỏ cuộc không?” Cô gái nhẹ nhàng nói: “Có.”

“Tôi đã thử nhiều cách khác nhau trong suốt hành trình này. Đầu tiên, tôi nhờ đến một thám tử tư, vì tôi từng nghe và thấy những người được nhận nuôi khác đã thành công nhờ cách đó. Mình cung cấp thông tin của mình và họ sẽ cố gắng tìm kiếm dựa trên những dữ liệu đó. Tuy nhiên, do thông tin tôi có quá hạn chế, dù đã thử qua dịch vụ thám tử tư hai lần, kết quả vẫn không khả quan,” Annie kể lại. “Lúc đó, tôi cảm thấy thực sự tuyệt vọng.”

Annie nói, cô đã nghĩ cứ như mình đang thử vận ​​may để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Cô hiểu cơ hội tìm mẹ là vô cùng mong manh. Cho dù ngay cả sau khi đoạn video đầu tiên giữa cô và ông Tuấn Vỹ, người thực hiện chương trình “Tuấn Vỹ Kết Nói Yêu Thương” đăng tải.

Nhờ chức năng tự dịch ngôn ngữ, cô đọc hết tất cả không bỏ lỡ một bình luận nào dưới đoạn video. “Tôi đọc những bình luận như: ‘Ồ, cô bé trông giống con nhà hàng xóm của tôi’ hay ‘Trông cô bé giống con của đồng nghiệp tôi.’ Thế là tôi đã liên lạc với từng người có bình luận như thế để xem liệu mình có thể tìm thêm thông tin gì từ họ hay không.”

Rất nhiều cuộc xét nghiệm DNA diễn ra sau đó.

Giây phút kết quả xét nghiệm DNA cho biết Annie Hiền (giữa) và bà Phan Thị Khai (trái) có quan hệ huyết thống mẹ con. Hình bên phải (trên) là ông Tuấn Vỹ và người phiên dịch tên Mai. (Hình: Chụp màn hình Youtube Tuấn Vũ Kết Nối Yêu Thương)

“Mỗi lần nhận kết quả xét nghiệm DNA cho thấy không trùng khớp, tôi lại cảm thấy rất nản lòng. Sau mỗi lần có kết quả DNA không trùng khớp, tôi đã tự nhủ rằng mình sẽ tạm gác chuyện này sang một bên,” cô nói.

Nhưng rồi cô quyết định cứ chờ đợi và kiên nhẫn. Cô vẫn làm những điều khiến mình hạnh phúc, tập trung phát triển bản thân, học tập, theo đuổi sự nghiệp.

Và rồi, chỉ vài tuần sau khi cô đưa ra quyết định đó, cô nhận được cuộc gọi thông báo từ chương trình cho biết tìm thấy người phụ nữ ấy.

Cuộc trùng phùng của họ, qua màn hình điện tử, đầy nước mắt.

Thông qua người phiên dịch, người mẹ (cũng là “nạn nhân” của một thời tuổi trẻ) mong con gái tha thứ cho bà.

Người con gái xúc động và nói: “Mẹ không có lỗi gì để hỏi con sự tha thứ. Con yêu mẹ!”

Một cuộc đời mới với tình yêu và trách nhiệm

“Từ khi tìm được mẹ, tôi cảm thấy như cả thế giới của mình đã thay đổi,” Annie nói. “Tôi từng nghe nói, một khi đã tìm thấy cha mẹ ruột, cuộc đời bạn sẽ bước sang một chương hoàn toàn mới. Và đúng như vậy.”

Một trong những thay đổi lớn là từ nay, cô gái có hai người mẹ. Annie kể, khi mẹ nuôi đưa cô sang Mỹ, phía cơ quan cho con nuôi đã nói với bà một điều vô cùng quan trọng.

“Họ bảo rằng tôi sẽ lớn lên như con ruột của bà, nhưng bà cần hiểu rằng trong tim tôi sẽ luôn có một vị trí đặc biệt dành cho người mẹ ruột. Họ giải thích rằng điều đó không có nghĩa là tôi thiếu tình yêu thương hay lòng biết ơn đối với bà, mà đơn giản là tôi sẽ luôn có hai người mẹ trong cuộc đời mình.”

Người mẹ nuôi của Annie hiểu rõ điều đó ngay từ lúc ấy. Thế nên, khi cô nói mình đang đi tìm lại nguồn cội, bà đã nhớ lại chuyện xưa và kể lại cho cô nghe, giúp cô những thông tin ít ỏi họ có được trong ngày nhận cô bé Nguyễn Thị Hiền ở Trung Tâm Bảo Trợ Trẻ Em Nghệ An (tên cũ là Làng Trẻ Em SOS Vinh).

Annebelle (Annie) King và cha mẹ nuôi ngày tốt nghiệp đại học. (Hình: Annie cung cấp)

Trong hai tháng kể từ ngày nhận lại nhau, Annie và mẹ của cô liên lạc thường xuyên qua Facebook. Khi có cơ hội có người thông dịch thì họ nói chuyện với nhau.

“Mẹ thường hỏi tôi có khỏe không? Có chăm sóc bản thân tốt không? Công việc của tôi thế nào? Mẹ rất mong muốn được gặp tôi. Tôi có thích món ăn Việt Nam không?..” Annie kể về những lần trò chuyện của hai mẹ con.

Khi được hỏi, “từ khi nhận lại mẹ, sự thay đổi lớn nhất trong các kế hoạch tương lai của em là gì?” Cô gái trả lời ngay: “Thay đổi theo hướng tôi muốn có mẹ đồng hành trong cuộc sống. Trước đây, vì chưa biết đến sự hiện diện của bà, tôi thường chỉ làm những gì mình thích cho bản thân.”

“Bây giờ, tôi bắt đầu nghĩ đến mẹ và cách để mẹ cùng tham gia vào cuộc sống của mình. Đặc biệt là với các kế hoạch du lịch.”

Những kế hoạch nghe chừng rất giản dị của bất kỳ người con nào đối với cha mẹ của mình, nhưng nó không đơn giản với cô gái này. Mẹ ruột của Annie, người phụ nữ cả đời lam lũ, tần tảo, hiện vẫn đang phải rời bỏ quê nhà ở một huyện ở Nghệ An để vào thành phố Sài Gòn làm công nhân.

Còn Annie, cô gái vừa tốt nghiệp đại học, được trường giữ lại làm việc, đang cố gắng học tiếng Việt và tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Cô nói, “tôi biết rằng nhiều gia đình Mỹ, sống độc lập là điều phổ biến và đó cũng là cuộc sống của tôi. Nhưng khi lớn lên, tôi luôn khao khát có được sự gắn kết sâu sắc về mặt tình cảm với gia đình ruột thịt của mình.”

“Giờ đây khi đã có được điều đó, tôi thực sự cảm nhận được sức nặng của trách nhiệm cũng như những ảnh hưởng từ văn hóa. Vì vậy, tôi từng trăn trở về việc làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu thương với mẹ ruột mà không nhất thiết phải đánh mất bản sắc cá nhân mà tôi đang có ở đây.”

Annie nói đang tìm ra sự cân bằng, để vừa thể hiện tình yêu thương với mẹ thông qua trách nhiệm, vừa biết yêu thương bản thân, hiểu cách dung hòa giữa mong muốn của mẹ và mong muốn của chính mình.

Một người bạn của Annie chủ động mở một trang Gofundme, xem như cách hỗ trợ bạn mình về tài chính.

Hai mẹ con trong những phút đầu tiên gặp lại sau 26 năm. (Hình: Chụp màn hình Youtube Tuấn Vũ Kết Nối Yêu Thương)

“Tôi rất trân trọng điều đó. Tôi cũng vô cùng cảm kích trước những lời động viên, đặc biệt là từ cộng đồng người Việt, cũng như vô số tin nhắn chia sẻ niềm vui với tôi. Một số người thậm chí còn ngỏ ý muốn dẫn tôi đi tham quan nếu tôi có dịp ghé qua nơi họ sống khi tôi về thăm mẹ.”

Annie nói, cô sẽ không hỏi mẹ của mình ba câu hỏi cô từng viết trong bài “Bức Thư Bị Xé Trong Thùng Rác.” Bởi vì, “một số câu hỏi đã được giải đáp ngầm qua những lần chúng tôi trò chuyện.”

“Khi viết lá thư đó, tôi vốn coi những câu hỏi này mang tính chất tu từ nhiều hơn. Tôi từng đọc trong cuốn hồi ký của một người phụ nữ Việt Nam rằng, đối với người Việt, sự im lặng đôi khi vừa là tấm lá chắn bảo vệ, vừa là một lời hồi đáp. Và điều đó mang lại cho tôi chút an lòng.”

Annie không cần hỏi Mẹ ba câu hỏi ấy, vì chỉ cần câu kết thúc trong lá thư là đủ:“Con thương mẹ. Con sẽ đợi mẹ mãi mãi. Cho đến khi chúng ta gặp lại nhau.”

Cuối năm nay, “Cá Con” Annie Hiền sẽ về thăm mẹ ruột của mình. Cô và mẹ có nhiều chuyện để nói với nhau. Chắc chắn họ sẽ vượt qua rào cản ngôn ngữ, như đã vượt qua cả một đại dương và khoảng thời gian 26 năm để tìm lại nhau. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT