Vũ Đình Trọng
-Cảm nhận về tập thơ “Cùng Vầng Trăng Soi” của Ni Sư Thanh Tịnh Liên-Thích Nữ Chân Thiền.

Có những tập thơ không chỉ để đọc, mà để soi mình trong đó – như một tấm gương tĩnh lặng, phản chiếu phần tâm ta – phần tâm vẫn còn u mê, chưa tỉnh.
“Cùng Vầng Trăng Soi” là một tập thơ như thế.
Lời thơ không vội thuyết giảng, không cố làm sang chữ nghĩa. Từng câu thơ của Ni Sư Thanh Tịnh Liên-Thích Nữ Chân Thiền như tiếng chuông ngân nhẹ giữa khuya, gõ vào khoảng lặng trong lòng mỗi người. Không khoa trương, không mượt mà kiểu trần thế – chỉ có một tấm lòng thành, trong suốt, và giản dị đến tận cùng.
Thơ – như một hạnh tu
Mỗi câu thơ không phải để ngâm, mà để hành. Từ “Sám Hối,” “Lối Về Nguồn,” “Niệm Phật” cho đến “Buông Xả Tuyệt Đối Là Tuyệt Đối,” là một bước chân trên con đường trở về bản tâm.
Niệm từng hơi thở, hoa sen đang nở
Niệm từng Sát Na, Diêm Vương phải xa
Niệm không đứt đoạn, vượt cõi Sa Bà
Toàn thân đồng niệm, đã trở về nhà
(Niệm Phật)
Hay trong những lời nhắn gửi buông xả tham sân si để trở về tĩnh lặng:
Buông xả đây, là bỏ hết ưu phiền
Bỏ tuyệt đối, mọi tập khí đảo điên
Bỏ tham, sân, si, mạn nghi, lười biếng
Thù hận, ghét ghen, ích kỷ liên miên
(Buông Xả Tuyệt Đối Là Tuyệt Đối)
Bốn câu thơ trên không chỉ là lời tụng, mà là hơi thở của người đã từng qua khổ đau – từng lạc lối, rồi chậm rãi quay về.
Cái đẹp trong thơ Thanh Tịnh Liên nằm ở sự tự nhiên. Không cố gắng làm ra vẻ “thiền,” mà chính cái đời thường – tiếng chim, giọt mưa, nụ cười – đã là thiền. Tất cả đủ để soi rọi Đạo.

Giọng nói của người đã buông bỏ
Khi đọc “Cùng Vầng Trăng Soi,” tôi nghe thấy giọng một người từng trải, từng lặng lẽ nhìn thấy mình trong cơn bão lòng. Giờ đây, chỉ còn lại sự bình yên.
Những bài như “Bỏ Chấp,” “Trụ Là Tuyệt Đối” đều toát ra một giọng hiền hòa – thấu hiểu:
Không hiểu lý do, sao thoát khỏi ngục tù?
Kiếp kiếp, đời đời, trong mộng ảo phù du
Mãi lăn trôi, vẫy vùng trong biển ái
Bởi si mê trụ, chấp, lại chấp, tru!
Hay bài “Tù Hay Không Tù,” người đọc cảm nhận được giải thoát không ở đâu xa ngoài tâm mình:
Cực Lạc hay địa ngục, vẫn chính tôi
Tôi tạo Cực Lạc ngay ở đầu môi
Tôi biến địa ngục, tràn đầy nước mắt
Mọi cảnh, mọi vật, tôi làm thưởng ôi!
Một giọng nói của người đã buông được hết.
Nghe như lời một người mẹ hiền nói với con, hay của một vị thiền sư cười trong im lặng.
Câu “Buông xả đây, là buông tâm đối đãi…” không còn là giáo lý, mà là kinh nghiệm sống. Nó nhắc ta rằng: Đạo không ở chùa, không ở kinh – Đạo ở trong cách ta đối diện với người khác, trong mỗi lần ta biết dừng lại để mỉm cười.
Từ thiền đến thơ, từ thơ về lòng người
Điều làm tôi xúc động ở “Cùng Vầng Trăng Soi” là cách nó hòa trộn giữa Đạo và Đời.
Trong bài “Cha, Mẹ, Vu Lan, Người Là Ai?,” ta bắt gặp tình thương của đứa con, nỗi day dứt muộn màng, và niềm biết ơn sâu thẳm. Dưới ngòi bút của Thanh Tịnh Liên, Đạo và Đời không còn tách rời:
Cha là trăng soi sáng vườn chè
Cha là hoa phượng vĩ đỏ hoe
Cha là ve sầu kêu tỉnh thức
Mở mắt ra, thi học Ê, E
Mẹ là năng lượng ấm, tràn ngập thân con
Mẹ là suối nước, nước tươi mát ngọt ngon
Mẹ là gió, gió nhẹ, lùa trên mái tóc
Mẹ là đất, dinh dưỡng, muôn loài ghi ơn
Trong những dòng thơ ấy, “hành thiền” không còn là việc của chốn thiền môn.
Thương cha mẹ cũng là hành thiền. Dâng hoa cũng là hành thiền.
Đó chính là điều quý nhất của tập thơ này – nó đưa thiền xuống mặt đất, cho người đọc thấy rằng giác ngộ không xa, chỉ cần một tâm trong sáng, một lòng biết ơn, một nụ cười biết dừng lại.
Ánh sáng của chữ – hơi ấm của Đạo
Điều khiến tôi dừng lâu nhất, chính là sự hồn nhiên của lời thơ.
Tác giả không triết lý, không chứng tỏ mình giác ngộ. Bà chỉ hỏi, rất thật:
Tôi tắm Phật, hay là tôi tắm tôi?
Phật thường tịch quang, tội tôi ngập trời!
Và rồi, lại mỉm cười trong bài “Ta Là?”
TA là mây, bay lượn là là
TA là chim, ríu rít hót ca
TA là gió, reo qua hoa lá
TA là trăng, soi sáng sơn hà
Những câu hỏi tưởng chơi mà thật, tưởng vui mà sâu. Chúng như những công án nhỏ, khẽ gõ vào tâm người đọc. Tác giả không thuyết giảng, chỉ nhắc ta: Hãy sống chậm lại, hãy lắng nghe tiếng gió, hãy nở một nụ cười trước khi nói một lời.
Kết
Đọc xong tập thơ “Cùng Vầng Trăng Soi,” tôi thấy như vừa đi qua một khu vườn – không phải vườn của hoa, mà là vườn của tĩnh lặng. Mỗi bông hoa ở đó nở ra từ tâm vô chấp, vô cầu.
Và giữa khoảng không tĩnh lặng ấy, tôi nghe vang lên lời thơ quen thuộc:
Cứ Thiền đi sẽ biết đường về
Cứ Thiền đi là hết si mê
(Tỉnh Mộng Đi Thôi, Trở Về Nguồn)
Phải, chỉ cần ngồi yên lại, nghe chính mình thở, ta đã bước vào thiền rồi.
“Cùng Vầng Trăng Soi” – suy cho cùng – là tiếng lòng của một người đang mỉm cười trong ánh sáng, nhẹ như một vầng trăng non trên đường về. [đ.d.]
—
Tập thơ song ngữ “Cùng Vầng Trăng Soi,” tác giả Thanh Tịnh Liên-Thích Nữ Chân Thiền,
bản dịch tiếng Anh “With The Shining Moon” do cư sĩ Nguyên Giác (nhà báo Phan Tấn Hải) thực hiện, được Thiền Viện Sùng Nghiêm phát hành trên Amazon.
Liên lạc: Thiền Viện Sùng Nghiêm
11561 Magnolia Street, Garden Grove, CA 92683
Điện thoại: 714-636-0118
—






















































































