Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Nhiều thế hệ học trò từ khi trường trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng mới hình thành đến những khóa đàn em sau này, cùng thầy cô với những mái đầu phong sương gặp lại nhau trong một ngày đặc biệt, kỷ niệm 70 năm thành lập trường (1952-2022).

Đặc biệt hơn nữa, bao thế hệ thầy trò gặp nhau ngay trung tâm sinh hoạt vùng Little Saigon, miền Nam California, nơi tập trung đông đảo người Việt tị nạn, đã làm sống lại những kỷ niệm dấu yêu từ thuở ấy.
Hợp ca “Phan Châu Trinh Hành Khúc,” bài hát thân quen của bao thế hệ học trò cất lên tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 2, Garden Grove, hôm Thứ Bảy, 24 Tháng Chín, làm gợi nhớ những lần hát vang trong sân trường dịp chào cờ đầu tuần và những dịp lễ lớn năm xưa.
Cựu học sinh Huỳnh Tuấn, hội phó nội vụ, điều khiển nghi thức khai mạc, và cựu học sinh Trương Công Lập, hội phó ngoại vụ, xướng tên quý thầy cô đến tham dự gồm thầy Trần Xuân Mai, thầy Trần Tuệ, cô Lê Thị Hồng Khanh, cô Phan Thị Hiền Viên, cô Lê Thị Hương phu nhân thầy Trần Đình Quân, ông Võ Công phu quân cô Nguyễn Thị Tư, và đại diện của các hội đoàn gồm Liên Trường Trung Học Việt Nam Cộng Hòa, Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, các cựu học sinh Phan Châu Trinh từ Việt Nam sang, và các tiểu bang Hoa Kỳ về tham dự.

Khai mạc buổi lễ, ông Phan Ứng Thời, hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng tại Nam California kiêm trưởng ban tổ chức, nói: “Nhờ công ơn của một số nhân sĩ tại thành phố Đà Nẵng, trong đó có công rất lớn của thầy Nguyễn Hữu Thứ, xin với thị trưởng thành phố và ông Trưởng Ty Học Chánh Đà Nẵng, Phủ Thủ Hiến Trung Phần được chấp thuận đề nghị ký Nghị Định cho thành lập trường trung học công lập thành phố Đà Nẵng vào ngày 7 Tháng Tám, 1952. Ngày 15 Tháng Chín, 1952, trường trung học công lập đầu tiên được thành lập tại Đà Nẵng, lúc ấy có tên là Tân Thiết, vỏn vẹn chỉ có một lớp Đệ Thất tạm nhờ một phòng học trong trường Nam Tiểu Học.”
“Khi thầy hiệu trưởng Bùi Tấn đề nghị tên của ba vị Phan Châu Trinh, Trần Cao Vân, và Thái Phiên, cuối cùng tên của nhà chí sĩ Phan Châu Trinh được chọn làm tên của trường, qua Nghị Định ký ngày 6 Tháng Năm, 1954. Một thời gian ngắn sau đó, thầy Huỳnh Văn Di đến làm hiệu trưởng thay cho thầy Tấn. Khoảng giữa 1956, thầy Nguyễn Năng Ngọc nhận chức hiệu trưởng thay thầy Di, sau đó các thầy lần lượt đảm nhận chức hiệu trưởng, như các thầy Ngô Văn Chương, thầy Ngô Trọng Châu, thầy Nguyễn Hữu Dụng, thầy Trần Vĩnh Anh, thầy Thái Doãn Ngà, và thầy Huỳnh Mai Trác giữ chức hiệu trưởng cho đến Tháng Tư 1975. Tính đến năm 2022, trường trung học Phan Châu Trinh đã tròn 70 năm. Mặc dù xa quê hương nhưng không ai quên được những ngày tháng, những năm học dưới mái trường nhỏ bé này!”

Tiếp đến, mọi người cùng nhau nghe lại đường lối canh tân đất nước của cụ Phan qua sự trình bày và phân tích của ông Nguyễn Phương Minh, bút danh Đỗ Thái Nhiên, cựu học sinh xuất sắc Phan Châu Trinh Đà Nẵng niên khóa 1959-1963, cựu luật sư Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn, cựu sĩ quan Tổng Quản Trị Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, cựu tù chính trị dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam, tác giả của hai đầu sách “Triết Học Lý Đông A” và “Một Quan Niệm Chung Cho Nhân Quyền.”
Ông cho hay nói về tôn vinh chí sĩ Phan Châu Trinh, không có gì hơn là ôn tập rất tóm tắt tư tưởng của ông, cho tới bây giờ mãi mãi vẫn là chìa khóa duy nhất hợp lý giúp Việt Nam cất cánh tiến bộ.
“Căn bản của tư tưởng đó là ba điểm chủ yếu: 1/Khai dân trí, gồm hai mặt chuyên môn và nhân cách. Phan Châu Trinh chỉ muốn nhấn mạnh về nhân cách, dạy rằng con người khác động vật vì con người yêu thương tự do dân chủ. Đó là nội dung cốt lõi của khai dân trí. 2/Yêu thương dân chủ nhân quyền, không phải tự nhiên có được, mà phải can đảm đấu tranh, chấp nhận tù đày gian khổ, đó là nội dung dân khí mà cụ Phan nhấn mạnh. 3/Hậu dân sinh có nghĩa là mọi người Việt Nam đều có bổn phận xây dựng quốc gia Việt Nam phú cường,” Luật Sư Đỗ Thái Nhiên tiếp.

Chương trình văn nghệ với những tiết mục do “cây nhà lá vườn” trình diễn đem lại một không khí vui tươi trong buổi lễ. Đặc biệt, bà Ngọc Nguyễn đi tham dự thế cho chồng theo lời di nguyện của ông là cố Thiếu Tá Quách Thưởng, cựu học sinh, vừa qua đời vào tháng trước, và bà hát tặng ông bài “Gởi Về Anh” của nhạc sĩ Đỗ Thu.
Cựu Giáo Sư Trần Xuân Mai, dạy môn Việt Văn tại trường, cho hay ông đi dạy rất sớm, từ năm 1957. Sau khi giải ngũ về ông dạy tại trường từ 1967, đến 1968 khi động viên trở lại, ông phải tái ngũ, nhưng vì nhu cầu giáo dục, nên được biệt phái về các trường cũ dạy lại cho đến 1975, vì vậy các giáo sư biệt phái cũng bị tù “cải tạo.”
“Những kỷ niệm sâu sắc khiến tôi nhớ mãi khi thầy trò gặp nhau trong tù ‘cải tạo’ sau 1975, tình cảnh trong tù ai cũng đói khát vô cùng, nhiều khi có một trái bắp, một củ sắn, học trò cũng nhịn để mang biếu thầy, tôi từ chối mãi nhưng học trò vẫn cứ nài nỉ thầy nhận cho bằng được, để rồi chia sẻ cùng nhau,” thầy Mai xúc động kể.
Ông Phạm Văn Thuận, cựu học sinh niên khóa 1955-1961, cho hay: “Tình thầy trò trường Phan Châu Trinh rất sâu đậm, với một trường lớn nổi tiếng nhất miền Trung thời bấy giờ. Tất cả thầy trò đều làm nên danh phận trong xã hội. Chúng tôi lúc nào cũng kính trọng thầy cô, học trò với nhau bọn tôi vẫn nhớ tình đồng môn. Nơi hải ngoại được hội ngộ, nhất là hôm nay kỷ niệm 70 thành lập trường, thầy trò được gặp nhau thật quý vô cùng.”

Cô Lê Thị Hồng Khanh, cựu giáo sư môn Việt Văn niên khóa 1972-1975, cho hay một trường nổi tiếng nhất miền Trung từ 1952 đến nay là tròn 70 năm, bao nhiêu kỷ niệm của nhiều thế hệ, tình thầy trò, tình đồng môn kể sao cho hết.
“Nhớ nhất những lần các em học sinh đến phụ giúp cộng sổ điểm hằng tháng tại nhà tôi, để phân thứ hạng học sinh trong lớp, ấm áp tình thầy trò như chị em trong nhà thật dễ thương. Thầy trò luôn gắn bó, học trò thì thành danh rất nhiều. Gặp nhau ngày hôm nay thật quý vô cùng, dễ gì gặp lại sau 70 năm cuộc đời như thế này!” cô Khanh xúc động nói.
Ông bà Trương Văn Tường, cựu học sinh niên khóa 1965-1968, từ Việt Nam sang dự đại hội lần đầu, cho hay tình thầy trò và đồng môn duy trì được qua 70 năm thật quý vô cùng.
“Kỷ niệm của tôi là khi vào ban B (ban Toán) của trường, vì đông quá nên phải chuyển sang ban C (ban Văn Chương), và rất hân hạnh lần đầu tiên vào năm học mới, được gặp lại thầy Nguyễn Lương Hiền, thầy Trần Thông, là những vị thầy nổi tiếng của trường đã dạy tôi từ các khóa trước. Những bài học ngày xưa với các thầy tôi vẫn còn nhớ như in và áp dụng vào cuộc sống, vẫn thấy đúng! Trước khi qua đây, chúng tôi đã dự lễ kỷ niệm 70 năm trường Phan Châu Trinh thành lập, tổ chức tại sân trường ở Đà Nẵng thật cảm động vô cùng!” ông Tường cho biết.

Ông Phan Thanh Châu, thành viên Việt Nam Quốc Dân Đảng, cho hay ông Phan Châu Trinh là người trong thân tộc.
Ông nói: “Tôi rất hãnh diện trong thời kỳ đó cụ Phan đã ra đi tìm đường cứu nước, những gì ông đã cống hiến trong dòng lịch sử cận đại Việt Nam đó là chủ trương ‘Khai Dân Trí, Chấn Dân Khí, Hậu Dân Sinh.’ Nếu không làm được như vậy, dân tộc dễ bị ngoại bang thống trị, chúng ta chỉ là kẻ nô lệ mà thôi. Dân tộc nào có trình độ dân trí cao, có khí phách dân tộc, chắc chắn dân tộc đó sẽ hùng cường giàu mạnh.”
Trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng là một trong những trường lớn ở miền Trung, lớn không phải vì phòng ốc mà lớn ở thành quả đào tạo được nhiều công dân hữu ích cho đất nước, với tư tưởng “Khai Dân Trí-Chấn Dân Khí-Hậu Dân Sinh” của cụ Phan, người đầu tiên gieo hạt giống dân chủ trên đất nước Việt Nam. [qd]


































































































