Người chăm sóc tại gia ở California cần biết rõ quyền lợi hơn

Thiện Lê/Người Việt

SAN FRANCISCO, California (NV) – Những người chăm sóc tại gia là một phần vô cùng quan trọng của y tế California, nhưng nhiều người không biết những thông tin quan trọng có thể giúp đỡ trong công việc đầy khó khăn này. Đó là chủ đề của buổi hội thảo do Truyền Thông Cộng Đồng Mỹ (ACoM) tổ chức hôm Thứ Tư, 19 Tháng Mười Một.

Chăm sóc tại gia là công việc vô cùng quan trọng với y tế California. (Hình minh họa: Joe Raedle/Getty Images)

Buổi hội thảo nói về những người chăm sóc người thân lớn tuổi hay nhiều người khuyết tật mỗi ngày, nhưng lại không biết họ có thể nhận được nhiều thông tin, nguồn lực, và dịch vụ có thể hỗ trợ mình. Vì vậy, Sở Cao Niên California (CDA) hợp tác với ACoM để tổ chức những buổi hội thảo để lan truyền các thông tin cần thiết cho người chăm sóc tại gia.

Diễn giả đầu tiên là Bác Sĩ Susan DeMarois, giám đốc CDA. Bà cho biết tiểu bang có đến 7 triệu người chăm sóc tại gia cho cao niên và người khuyết tật, nhưng khi được hỏi thì họ không tự nhận là người chăm sóc trong khi làm những làm công việc như chở người thân đi bác sĩ, đi lấy thuốc, nấu, và giao thức ăn.

Những người chăm sóc tại gia phải làm những công việc vừa bình thường vừa khó khăn thường thấy trong viện dưỡng lão hay bệnh viện. Vì vậy, bà DeMarois kêu gọi tiểu bang phải công nhận những người đó, bất kể họ thỉnh thoảng giúp hay lúc nào cũng bên cạnh người thân.

Theo bà, tuy California có nhiều cách hỗ trợ người chăm sóc tại gia, nhưng người chăm sóc người thân hay bạn bè không công chiếm khoảng 65% người làm nghề chăm sóc dài hạn. Vì vậy, tiểu bang muốn giúp những người đó hiểu biết về quyền lợi của họ tốt hơn.

Diễn giả thứ hai là ông Dan Salinger, một người chăm sóc tại gia cho gia đình. Ông cho biết ông làm công việc này trước khi được công nhận, bắt đầu cách đây một thập niên khi những triệu chứng của người cha lớn tuổi bắt đầu thấy rõ. Những triệu chứng gồm có không nhận ra căn phòng quen thuộc, cầm chi phiếu có số tiền lớn đi ra ngoài, và đi lạc khi lái xe trên những con đường quen thuộc.

Những công việc như mua thức ăn cũng là một phần của chăm sóc tại gia. (Hình minh họa: Spencer Platt/Getty Images)

Ông Salinger kể ban đầu ông và anh trai thay phiên chăm sóc cha, đi từ nhà này tới nhà khác để làm việc đó, nhưng sau đó phải thay đổi vì khó sắp xếp. Vào Tháng Ba, cha ông bị chấn thương hông, khiến hai anh em phải chăm sóc kỹ hơn, phải giúp ông đi tắm, đi vệ sinh, đi lại và ăn uống. Càng chăm sóc cha, ông càng nhận thấy bệnh mất trí nhớ ảnh hưởng bất cứ ai như nhau.

Tuy công việc chăm sóc khó khăn, ông Salinger cho biết điều đó giúp ông trở thành một con người tốt hơn, cảm thấy hạnh phúc hơn, giúp ông tạo được quan hệ thân thiết với nhiều người khác trong nghề chăm sóc tại gia và củng cố tình cảm với người thân.

Một người chăm sóc tại gia khác là bà Alma Valencia, lo cho thân mẫu cũng bị bệnh mất trí nhớ, bắt đầu từ một thập niên trước, và bà phải bán căn nhà của mẹ.

Theo bà Valencia, thân mẫu sống một mình sau khi ly dị, rồi có những biểu hiện như nhiều thứ chưa trả tiền, có những người không tốt đến nhà, và còn có nhiều dấu hiệu khác. Tuy vậy, gia đình chỉ nghĩ lý do là mãn kinh và căng thẳng sau khi ly dị vì bà lúc đó chỉ mới gần 60 tuổi.

Sau đó, người mẹ không trả tiền nhà quá lâu, khiến bà Valencia phải bán nhà, rồi bà phải đảm đương các trách nhiệm về pháp lý và tài chánh cho mẹ dù chưa làm bao giờ.

Thân mẫu của bà phải mất mấy năm mới được chẩn đoán đúng bệnh mất trí nhớ, và từ đó bà Valencia phải bỏ công việc toàn thời gian dành thời gian để lo cho mẹ, tạo ra một giai đoạn chuyển tiếp đầy khó khăn, nhưng khen ngợi chồng là ông Juan Valencia vì hỗ trợ mình rất nhiều.

Ông Paul Dunaway, giám đốc Cơ Quan Chăm Sóc Người Lớn và Cao Niên Sonoma County, cho hay có bốn loại người trong ngành chăm sóc tại gia. Đó là những người từng làm, những người đang làm, những người sẽ làm nghề này, và những người cần chăm sóc tại gia.

Nhiều cao niên cần được chăm sóc kỹ, gây ra nhiều khó khăn cho gia đình. (Hình minh họa: Loren Elliott/Getty Images)

Ông nhấn mạnh công việc này là một thứ cần chia sẻ với người khác vì không thể nào vượt qua khó khăn một mình được, và các cơ quan chăm sóc cao niên địa phương thường hỗ trợ những người chăm sóc tại gia theo nhu cầu của từng gia đình. Họ có thể được đi học và được đào tạo nhiều kỹ năng quan trọng, cũng như tư vấn về nhiều nhu cầu như tâm lý, thể chất, và tài chánh.

Cuối cùng là Tiến Sĩ Donna Benton, giám đốc Trung Tâm Hỗ Trợ Chăm Sóc Tại Gia của đại học USC. Ông cho biết công việc này đã thay đổi rất nhiều, nhất là thay đổi về thời gian chăm sóc từ ba đến sáu tháng thành chăm sóc đến cả một thập niên vì tuổi thọ con người ngày cao hơn.

Một thay đổi khác mà bà nhắc đến là những cách chăm sóc phức tạp và tốn nhiều thời gian từng chỉ có trong bệnh viện, nhưng bây giờ những người chăm sóc tại gia phải đảm đương luôn các trách nhiệm đó ở nhà, biến căn nhà thành một bệnh viện nhỏ.

Theo bà, người chăm sóc tại gia đang gặp nhiều khó khăn vì không có cơ sở hạ tầng giúp đỡ họ. Họ còn gặp khó khăn về tài chánh và không được trả tiền đủ. Họ không nhận mình là người chăm sóc tại gia, không nhờ giúp đỡ mà chỉ tập trung cho người mình đang chăm sóc. Đó là lý do mà bà nói cần có nhiều dịch vụ hỗ trợ họ hơn, nhất là các trung tâm nguồn lực địa phương. [đ.d.]

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT