Tiếng Việt Dấu Yêu: Em Viết Văn Việt



Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ


 


Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý thầy cô góp tay vun trồng, khuyến khích.


-Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được phụ huynh và thầy cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.


-Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected](Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).


Trân trọng cảm ơn quý vị.


Nguyễn Việt Linh


 


***


 


Mừng Giáng Sinh


Trần Chương, Lớp Bốn


 


Hôm nay, Liên đoàn em tổ chức mừng Giáng sinh. Hội trường rất đông người, và tất cả mọi người đều mặt đồ đẹp, không có mặt đồng phục.


Hội trường đã được trang trí rất đẹp. Em tới trể, nên không phụ được gì. Em chạy lăn xăn chơi với bày sói.


Thức ăn thật nhiều, mỗi gia đình mang một món.Sau khi khai mạt, sau khi nhiều người nói trên sân khấu, chúng em xếp hàng lấy thức ăn. Thức ăn ngon lắm. Rất nhiều món, nên em chon những nón em thich: rau trộn, bò kho, bánh mì, cơm chiên, cha lụa, bánh da lợn và trái cây( chôm chôm, dưa hấu, nho).


Chươn trình văn nghệ bắt đầu, em vừa ăn , vừa coi múa, hát, biểu diễn võ thật vui.


Ba, má chở em về sớm vì ngày mai phải đi học. ra ngoài lạnh quá vì em quên mang áo lanh.


 


***


 


Tâm tình thầy cô


 


Học trò cũ


Cành Hồng-Giải Khuyến Học Việt Olympiad


 


Hôm nay tôi tham dự một buổi tiệc tất niên, do Liên Ðoàn Hướng Ðạo Hùng Vương tổ chức. Tôi bước vào phòng, không khí thật ấm cúng và ồn ào. Căn phòng đã chật những người với người. Có đến gần 200 người, tôi ngó quanh quẩn để tìm một ghế trống. Bỗng tôi thấy một bàn tay vẫy vẫy, cùng một câu: “Cô ơi! Cô lại đây.” Tôi chưa kịp bước, thì em đứng lên và tiếp: “Cô MC ơi!”


Tôi đã nhìn thấy bàn tay nho nhỏ đang vẫy liên tục của một cô bé, 2 bím tóc cột cao lúc lắc theo động tác vẫy vẫy. Tôi rảo bước về phía em.


Tôi ngồi xuống một ghế trống bên em, em huyên thuyên là nhớ tôi lắm, thương tôi lắm, sao tôi không dạy em nữa. Nghe em nói cả 5 phút, tôi vẫn chưa nhớ ra tên em. Tôi đành phải hỏi. Hóa ra, tôi là cô giáo dạy tiếng Việt cho em tại TTVN Liên Hoa năm lớp Một. Tên em là Hằng. Sao trí óc tôi tệ quá, mới 3 năm mà tôi đã quên em. (Cô xin lỗi em, Mỹ Hằng ạ, chắc cô đã già rồi).


Cô bé xịu mặt khi biết tôi không nhớ em, nhưng vài phút, em lại ríu rít. Hằng dành chỗ này cho bạn, nhưng nhường chỗ cho tôi. Bao giờ bạn đến, Hằng sẽ nhường chỗ cho bạn. Em nói tôi cứ yên tâm ngồi, Hằng có đứng cũng không sao vì hồi đó, tôi đứng cả buổi để dạy Hằng. Hằng kể, hồi đó Hằng thương tôi lắm vì Hằng được ngồi khỏe ru, còn tôi vừa vất vả, vừa phải đứng.


Nghe lời nói ngây thơ của em, tôi thật cảm động. Em dành cho cô giáo cũ một tình cảm trong sáng, đậm đà. Mãi không thấy bạn Hằng đến. Cô bé không đi, hay Hằng mải ríu rít với tôi mà không nhìn thấy bạn. Thầy và trò mải mê trò chuyện và chỉ ngừng trong mấy phút làm lễ chào Quốc Kỳ Việt, Mỹ.


Hai thầy trò cùng xếp hàng lấy thức ăn, Hằng giới thiệu những món ăn cho tôi chọn, cô bé nói vừa bằng miệng vừa bằng mắt. Khi đĩa tôi đã đầy thức ăn, em cười với tôi cả bằng mắt lẫn miệng. Thầy trò vừa ăn vừa nói, vừa xem văn nghệ. Hằng nói, tôi lắng nghe, lâu lâu mới chen được một câu. Em vẫn học tiếng Việt và em đã viết được rồi. Em viết ít sai chính tả.


Bây giờ thì tôi đã nhớ ra Hằng, cô bé, ngày xưa, rất ít nói, ngồi trong góc lớp và luôn luôn trông đến hết giờ để chạy ù ra sân, chờ má đến đón. Tôi thắc mắc, sao bây giờ, em liến thoắng thế. Em cười (bằng mắt nhiều hơn bằng miệng) và trả lời: Vì lâu quá mới gặp lại tôi, em mừng quá, nên muốn nói nhiều chuyện cho tôi nghe.


Ðến giờ tôi phải về, em lại xịu mặt, dù thế vẫn nhớ xin địa chỉ email của tôi và nói sẽ viết thư cho tôi, không quên giao hẹn: Chữ nào em không biết, em viết bằng tiếng Mỹ, cô ráng đọc, và cô nhớ trả lời thư em. Tôi hứa sẽ trả lời em, rồi bước ra sân. Một cơn gió ùa vào mặt, nhưng lạ thay tôi không cảm thấy lạnh.


Giáng Sinh 2012


 


***


 


Hình ảnh sinh hoạt


Ðại Nhạc Hội Việt USA 9/12/12: $73,000 cứu trợ nạn nhân bão Sandy



American Red Cross nhận chi phiếu gần $20 ngàn từ “Những Tấm Lòng Vàng.”



(Từ trái) Thành Lễ, bé Yến Linh 4 tuổi và cha là nghệ sĩ khiếm thị Nguyễn Ðức Ðạt.



Tình nguyện viên nhận điện thoại từ các mạnh thường quân.




Các em cầm thùng xin tiền cứu trợ.



Tình nguyện viên Hội Hồng Thập Tự.



Cô giáo Ðan Vy của TTVH Hồng Bàng sau khi hát bài Quốc Ca.



Ông Phó Thịnh Trương, trưởng ban tổ chức và bà Huỳnh Thị Ngọc, thủ quỹ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT