Quy định về trang phục học sinh: Không công bằng cho phái nữ

Lê Tâm
(Theo CS Monitor)

Hiện đang có một phong trào đang ngày càng lan rộng, cho rằng khi tìm cách tạo ra một môi trường giúp việc học hành ít bị cản trở hơn, các quy định về cách ăn mặc của học sinh thật ra đã coi trọng một số nhóm học sinh hơn các nhóm khác.

Học sinh tại trường Boston Latin School, trường trung học công lập lâu đời nhất ở Mỹ, mới đây đã đưa thỉnh nguyện thư xin đổi quy định về cách ăn mặc của học sinh, nói rằng điều này dễ tạo sự chỉ trích về thân hình của nữ sinh và cũng đồng thời khuyến khích tinh thần tấn công tính dục ở nam sinh.

Hiện nay, quy định của trường Boston Latin School cấm học sinh mặc quần áo nhìn xuyên thấu, đội nón hay mặc những màu bị coi là của các nhóm băng đảng.

Loại quần bó sát (leggings) chỉ mới được đưa ra khỏi danh sách cấm thời gian gần đây sau khi có một học sinh khởi xướng thỉnh nguyện thư trên mạng Change.org để tạo áp lực lên ban giám đốc nhà trường nhằm thảo luận với học sinh về việc điều chỉnh quy định quần áo mặc của họ, vốn bị chỉ trích là có tính cách kỳ thị nữ giới cũng như một số thành phần thiểu số.

“Điều tôi hy vọng đưa ra được khi chúng tôi còn theo học nơi đây là việc học hành có thể hiện hữu cùng với người nữ sinh muốn chọn cách ăn mặc của riêng mình,” theo cô Liliana Severin, nữ sinh khởi xướng thỉnh nguyện thư, nói với đài CBS.

Sau khi thương thảo với học sinh, quyền hiệu trưởng trường Boston Latin School, ông Michael Contompasis, đồng ý cho học sinh mặc “leggings” và hứa sẽ xem xét các than phiền khác.

“Chúng tôi rất nhạy với thực tế là có những học sinh trong trường đang không hiểu rõ về giới tính của mình, và chúng tôi không muốn tạo ra môi trường khiến những học sinh này cảm thấy không thoải mái,” theo ông Contompasis khi nói với tờ báo địa phương Boston Herald.

“Không ai chấp nhận những điều có thể đưa đến những hậu quả trầm trọng. Chúng tôi chỉ có những quy luật với nữ sinh mà nhắm vào cả các nam sinh.”

Theo thỉnh nguyện thư, ngoài việc phản đối nhà trường chấp nhận một hình thức “xã hội phụ hệ” trong đó phía nam giới có thể quyết định là cách ăn mặc của một người phái nữ có “phù hợp hay không,” học sinh cũng lo ngại về những từ ngữ mơ hồ như “quần áo có liên hệ tới băng đảng” vốn sẽ nhắm nhiều hơn vào các học sinh thuộc giới thiểu số như da đen và Hispanics.

Tuy việc đặt ra các quy luật về cách ăn mặc ở trường không phải là chuyện gì mới, vấn đề này được chú ý nhiều hơn trong vài thập niên trở lại đây khi lo lắng về nổ súng trong trường gia tăng tiếp theo vụ thảm sát ở Columbine High School năm 1999.

Người cổ võ cho việc hình thành các quy luật về cách ăn mặc ở trường, Tiến Sĩ Larry Widler, năm 2007 nói rằng điều này sẽ giúp “giảm tình trạng bạo động, tạo tinh thần kỷ luật, ngăn không cho học sinh mặc màu băng đảng vào trường, giúp chú ý hơn vào việc học hành và giúp nhận ra kẻ lạ vào trường…”

Nhưng mới đây đã có một phong trào cho rằng khi tìm cách tạo ra một môi trường dễ dàng cho việc học hành, việc đặt ra quy định về cách ăn mặc đã thiên vụ một số nhóm học sinh hơn các nhóm khác.

Maggie Sunseri, người thực hiện cuốn phim tài liệu về quy định ăn mặc ở trường “Shame: A Documentary on School Dress Code” cho tờ Atlantic hay rằng “quy định ăn mặc tự nó không kỳ thị, ý tưởng đằng sau quy định đó mới là kỳ thị.” Vì lý do chính, theo các hiệu trưởng, là để tạo ra “môi trường học không bị cản trở” cho các nam sinh.

Nhiều nữ sinh nói rằng điều mà các quy định này nói lên là nhà trường lo ngại về môi trường học của các nam sinh hơn là nữ sinh.

Bên cạnh đó, quy định về cách ăn mặc thường chỉ phân biệt nam hay nữ, tạo sự khó khăn cho các học sinh đang gặp phải những vấn đề của cá nhân về giới tính. Thêm vào đó, việc cấm đội nón và giới hạn liên quan về những gì học sinh được đội lên đầu cũng thường không chú ý đến các tôn giáo thiểu số khác.

Thỉnh nguyện thư ở trường Boston Latin School và các trường khác cũng chỉ trích quy định ăn mặc vì trút trách nhiệm lên nữ sinh phải ngăn ngừa việc bị nam sinh xác nhiễu tính dục, theo lối suy nghĩ cho rằng nữ sinh bị làm phiền là do cách “ăn mặc khêu gợi.”

Laura Bates, người đồng sáng lập tổ chức “The Everyday Sexism Project” nói với tạp chí Atlantic rằng “các thầy cô giáo thường giải thích rằng ‘bọn con trai là vậy’ khi nghe các than phiền từ nữ sinh” và điều này tạo ra một thông điệp rõ ràng là “thái độ của nam giới đối với thân thể của nữ giới ở nơi công cộng là điều chấp nhận được, nhưng nữ giới sẽ bị chê trách, đổ tội.”

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT