Father’s Day và Graduation Picnic với Liên Đoàn Hướng Đạo Hùng Vương tại bãi biển Huntington Beach





Tâm tình Thầy Cô
Học ngôn ngữ và văn hóa Việt qua hình thức đối thoại và tập đọc
GS Trần C. Trí
(University of California, Irvine)
Qua mục mới này, GS Trần C. Trí sẽ đưa các em vào thế giới muôn màu của ngôn ngữ và văn hóa Việt qua những bài đối thoại sinh động hay những bài tập đọc lý thú. Kèm theo các bài này là phần ngữ vựng và thành ngữ được dùng trong bài được đối chiếu với phần tiếng Anh để các em dễ theo dõi và cảm nhận. Những bài đối thoại và tập đọc trong mục này được trích từ cuốn sách giáo khoa “Ngôn Ngữ và Văn Hóa của GS Trần C. Trí (với sự hợp tác của GS Trần Minh Tâm trong phần bài tập thực hành), do California State University, Long Beach và Viet Text xuất bản.
Quê hương là đẹp hơn cả!
Thùy: Bố ơi, con thấy mỗi khi nhắc đến Việt Nam, ông bà ngoại hay bố mẹ thường dùng chữ quê hương. Con hiểu chữ này muốn nói gì, nhưng hiểu sâu xa ý nghĩa của nó thì con chịu!
Bố: Người Việt mình thì dĩ nhiên phải hiểu và biết dùng phần lớn tiếng Việt. Thế nhưng nếu chúng ta chịu khó tìm tòi nghĩa đen, nghĩa bóng của từng từ ngữ một thì mới thấy là cả đời cũng không thể nào hiểu hết được! Quê là từ ngữ chỉ vùng nông thôn, ngược lại với thành thị. Hương là làng, đơn vị hành chánh tiêu biểu của vùng quê. Đa số người Việt mình sinh ra ở vùng quê, nên nơi đó đã trở thành biểu tượng của chỗ mình chôn nhau, cắt rốn.
Thùy: Như vậy nếu mình sinh ra ở một thành phố thì sao hở bố?
Bố: Cái đó tùy vào điều con muốn nói. Thường thường mình nhắc đến Việt Nam như một biểu tượng, nên khi đó mình dùng đến chữ quê hương.
Thùy: Trong sách tiếng Việt con học, có bài mang đầu đề là Quê hương là đẹp hơn cả! Bố có thấy nói như vậy là hơi quá đáng không? Đồng ý là Việt Nam mình có nhiều cảnh đẹp, nhưng những nước khác cũng có những cảnh đẹp đâu có thua gì!
Bố: Nói như vậy cũng là nói một cách tượng trưng chứ không phải khoác lác đâu con ạ. Có thể câu nói đó không đúng về mặt thực tế, nhưng về mặt tình cảm thì bố nghĩ là đúng vô cùng.
Thùy: Có phải bố muốn nói là cho dù nước khác có một cảnh đẹp, mình cũng không thật sự thấm thía cái đẹp đó bằng lúc mình ngắm nhìn một cảnh đẹp của quê hương không?
Bố: Đúng đó con ạ. Ví dụ như cái làng ở thôn quê là một hình ảnh đã khắc sâu vào tâm khảm của hầu hết người Việt Nam. Nói đến làng, người ta liên tưởng đến lũy tre xanh bao bọc quanh làng. Có những mái nhà tranh nằm san sát bên nhau, với làn khói lam bay lững lờ khi chiều xuống và bữa cơm đang chờ đón. Vào mùa Hè, trên những con đê, có đàn bé con nô đùa hay thả diều trên khoảng trời xanh biếc. Có nhiều nơi người ta còn buộc một chiếc sáo vào dây diều. Sáo theo gió bay vút lên cao, kêu vi vu, vi vu, nghe êm tai lắm con ạ.
Thùy: Bố vẽ ra cho con một khung cảnh thanh bình và đẹp đẽ quá! Đúng là phong cảnh miền quê mới để lại một ấn tượng sâu xa trong tâm trí. Chứ hình ảnh những nhà lầu cao vút và hàng xe cộ chạy như mắc cửi trên các xa lộ làm sao gợi cho mình cảm hứng để làm một bài thơ, bố nhỉ?
Từ vựng/Vocabulary
Danh từ/Nouns
ấn tượng / impression
bến (đò) / wharf, pier
cảm hứng / inspiration
cảnh đẹp / beautiful scenery
cò / stork
diều / kite
đàn bé / group of kids
đê / dike
đò / boat, sampan
đồng lúa / rice field
hình ảnh / image, picture
khung cảnh / (natural) setting
làn khói / trail of smoke
làng / village
luỹ tre / bamboo hedge
nghĩa bóng / figurative meaning
nghĩa đen / literal meaning
nhà lầu / multi-storied house
nhà tranh / thatch-roofed house
nông thôn / rural area, countryside
phong cảnh landscape, scenery
quê hương / native village, native country
sáo / black martin
sáo diều / kite flute
tâm khảm / heart, memory
tâm trí / heart and mind
thôn quê / countryside
thực tế / reality
tranh / thatch
trâu bò / cattle
vùng quê / countryside
xa lộ / highway, freeway
ý nghĩa / meaning, significance
Tính từ/Adjectives
biếng lười / lazy, sluggish
êm tai / pleasing to the ear
im lìm / quiet, tranquil
lam / royal blue
quá đáng / exaggerating
sâu xa / profound
thanh bình / peaceful
tiêu biểu / typical
xanh biếc / emerald green
xanh rờn / verdant
Động từ/Verbs
bao bọc / to surround
bay vút / to soar
buộc / to tie
chịu / to give up
chịu khó / to take pains to
để lại / to leave behind
đồng ý / to agree
gợi / to evoke, to call for
kêu vi vu / to utter a whistling sound
khắc sâu / to engrave deeply
khoác lác / to boast, to exaggerate
liên tưởng / to associate
ngắm nhìn / to admire
nhắc đến / to mention
nô đùa / to play around (kids)
rập rờn bay / to flutter
thả diều / to fly a kite
thấm thía / to feel deep down in one’s heart
tìm tòi / to research, to investigate
tuỳ vào /to depend on
vẽ / to draw, to depict
Trạng từ/Adverbs
cả đời / all one’s life
dĩ nhiên / naturally
lững lờ / in a wavering way (smoke, water flow)
một cách tượng trưng / symbolically
san sát bên nhau / very near each other
thong thả / leisurely
Thành ngữ/Expressions
chạy như mắc cửi / in very heavy traffic
đâu có thua gì / it doesn’t settle for second place
nơi chôn nhau cắt rốn / birthplace
ngược lại với / as opposed to
về mặt / in terms of
Em viết văn Việt
Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý Thầy Cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý Thầy Cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được Phụ Huynh và Thầy Cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).
Trân trọng cảm ơn quý vị.
Nguyễn Việt Linh
Chữ Hiếu Ngày Nay
Annesa Trần, Lớp 7, Trường Việt Ngữ Nguyễn Bá Tòng (giáo xứ St. Barbara)
Theo em nghĩ, không phải chỉ có người Châu Á là đề cao chữ hiếu mà ngay cả người Mỹ cũng vậy, chỉ là cách thức và văn hóa khác nhau. Bằng chứng là người Mỹ có ngày Lễ Cha và Lễ Mẹ để con cái có dịp nói lên tấm lòng của mình với cha mẹ.
Khi người Việt Nam sống ở Mỹ thì lối sống trong gia đình và cách cư xử giữa con cái và cha mẹ ít nhiều cũng bị ảnh hưởng theo đời sống ở đây. Con cái rất bận rộn với học hành và công việc. Nhưng để thể hiện chữ hiếu thì em nghĩ trước hết phải kính trọng và lắng nghe ý kiến của cha mẹ. Nói chuyện và hỏi thăm cha mẹ thường xuyên. Điều quan trọng là làm một người có ích cho gia đình và xã hội để cha mẹ được vui vẻ và yên tâm. Ngoài ra, con cái nên gìn giữ văn hóa và truyền thống của người Việt như giữ ngày giỗ, Tết, để nhắc nhở tới công ơn của ông bà cha mẹ.
Đó là những gì em nghĩ là con cái nên làm để thể hiện chữ hiếu trong xã hội ngày nay.
Góc hoạt họa thiếu nhi
Câu chuyện hí họa về chú gấu bông Dexter
Họa sĩ Nia Nguyễn
Tâm tình Phụ Huynh
Từ Ca Dao Đến Hồn Nhiên Lục Bát (Phụ huynh sưu tầm)
Phần 3
II-Ngôn Ngữ Thơ Lục Bát
Ngôn ngữ thơ là chữ nghĩa, hình ảnh, ý tưởng… chỉ có ở trong thơ hơn là trong đời thực. Có điều, khi đọc, nghe, ta cảm thấy như là có thực, có ý nghĩa và chấp nhận được; hơn thế nữa, lại còn rung cảm vì thứ ngôn ngữ ấy. Bất kỳ cách diễn đạt nào làm cho người ta đọc ra thơ, nghe ra thơ, hiểu ra thơ muốn “nói” điều gì, đều là ngôn ngữ thơ.
1-Ý Tưởng
Câu thơ đẹp thường có mang theo ý thơ đẹp. Ý tưởng mờ nhạt, có mới mà không hay, hoặc có hay mà không mới, thường kém sức hấp dẫn. Ý tưởng cần sáng tạo hơn là vay mượn.
Một ngày nắng đẹp bình yên
Sớm mai thấy mặt trời lên hiền lành
(Không đề, Tế Hanh)
Câu lục bát của nhà thơ Tế Hanh, có người khen hay, có người chê “nhạt,” chê “hiền lành” quá.
Cà phê nhớ bữa hôm nay
Chén trà xin hẹn ngày rày năm sau
(Bên quán cà phê, Bùi Giáng)
Câu lục bát của “trung niên thi sĩ” Bùi Giáng, được “cải biên” khá vô tư từ câu lục bát của Nguyễn Du (hoặc “tư tưởng lớn gặp nhau” không chừng):
Chén đưa nhớ bữa hôm nay
Chén mừng xin đợi ngày rày năm sau
(Truyện Kiều, Nguyễn Du)
Câu thơ hay như bông hoa lạ và đẹp nở ra từ… lục bát, đôi lúc gây bất ngờ và thú vị:
Biệt ly dù ở ga nào,
cho tôi ngồi một toa tàu lãng quên
“Hôm nay, Nguyễn Tất Nhiên)
Em đi mang theo nụ cười,
tôi ngồi nhìn thấy khoảng đời trống không
(Cát bụi, Phổ Đức)
Dấu thu kinh tự còn mê,
em mang tà áo bốn bề là trăng
(Thu vô lượng, Nghiêu Minh)
Áo dài bồng bềnh, chơi vơi như dải trăng thu huyền ảo. Chưa hết:
Khi buồn vẽ mặt bôi râu
nhìn xem lũ quỷ không đầu xưng vương
Khi em đảo ngược thần hồn
thấy tôi cải tạo mười năm chưa về
(Bài ca dao về trăng, Lâm Hảo Dũng)
Có ai ngồi quán mong chờ
lắng nghe đàn khảy tình thơ ít nhiều
Bây giờ ghế ngả bàn xiêu
dưới chân nhện hóng, tơ thiều hết ngân
(Tọa độ người, Hoàng Xuân Sơn)
Chưa hết:
Em về nơi ấy có tôi
chưa tìm đã thấy buông trôi tình cờ
Mất rồi lại có trong mơ
vừng trăng tím ngát bao giờ có em
(Nơi có, Lưu Nguyễn Đạt)
Tình đến rồi đi, tình mất hay còn, tình thực hay mơ, như bóng trăng huyền hoặc.
Tóc mây Hà Nội năm nào
em đem từng sợi buộc vào đời anh
Bây giờ tóc bạc, tóc xanh
tình xưa anh vẫn quẩn quanh tìm hoài
(Tóc rối, Nhất Tuấn)
Tình như “tóc rối,” biết đàng nào mà gỡ.
2-Hình Ảnh
Hình ảnh tô đậm thêm những tình ý trong thơ. Ý tưởng đẹp, minh họa bằng hình ảnh đẹp, thường đọng lại về lâu về dài trong tâm tưởng người yêu thơ.
Người lên ngựa, kẻ chia bào
Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san
(Truyện Kiều, Nguyễn Du)
Dấu chàng theo lớp mây đưa
Thiếp nhìn rặng núi ngẩn ngơ nỗi nhà
(Chinh phụ ngâm khúc, Đoàn Thị Điểm)
Chưa hết, những câu thơ tả tình tả cảnh, kẻ ở người đi…
Mù sương phi cảng não nề
Thôi anh ở lại buồn về em mang
(Khúc ly đình, Cao Thị Vạn Giả)
Bellevue ơi, Bellevue ơi,
xa ngươi ta nhớ lưng trời thông reo
Đồi nghiêng, dốc đổ, chân đèo
bước đi ngoảnh lại nhìn theo bóng người
(Bellevue 1, Chu Trầm Nguyên Minh)
Hình ảnh, có khi là bức tranh thơ tĩnh lặng.
Mở trang kinh. chỉ thấy mây
thiền tâm thanh tịnh niệm ngay di đà
tranh hoàng hôn. cảnh tuyết sa
giọt vàng giọt đỏ. nhạt nhòa giọt tôi
(Chép một tờ kinh, Lữ Quỳnh)
Có khi là bức tranh nhiều màu sắc, sinh động.
Môi cười vết máu chưa se,
cành hoa gạo cũ nằm nghe nắng hiền
Anh nằm nghe bước em lên,
ngoài song lá động, trên thềm áo bay
(Khi nàng đến, Trần Dạ Từ)
Trong phút giây chờ đợi bước chân người tình khe khẽ đến bên hiên nhà, chàng tưởng chừng nghe được cả tiếng gió lay động vạt áo và tiếng lá nhẹ rơi bên thềm nhà vắng.
Có khi là “chiều rơi trên đường vắng”…
Chiều rơi từng vạt mong manh,
chân đi vừa chạm khúc quanh, chiều tàn
(Đường hành hương, Phan Ni Tấn)
Có khi là áo trắng xôn xao mùa tựu trường. Áo trắng như đàn bướm trắng trong nắng sân trường.
Sáng nay áo trắng tựu trường,
gót chân cuống quýt cả hương cúc vàng
(Ánh mắt tựu trường, Đoàn Vị Thượng)
(Còn tiếp)
[jwplayer Wc0MRbpN-YzmDPLlM]






























































































