Người Việt và lá phiếu 2026: Bầu cho ‘người mình’ để ‘người khác’ thắng

Vũ Đình Trọng/Người Việt

Những con số phũ phàng từ cuộc bầu cử thị trưởng Garden Grove 2024

Một “rừng” bảng tranh cử của các ứng cử viên gốc Việt trên bãi cỏ của Asian Village, Westminster. (Hình minh họa: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Bảy ứng cử viên tranh ghế thị trưởng, trong đó bốn người gốc Việt. Kết quả chính thức:

1-Stephanis Klopfenstein: 15,709 phiếu (thắng cử)

2-Diedre Thu-Hà Nguyễn: 14,372 phiếu

3-Nguyễn Quốc Lân: 10,179 phiếu

4-Phát Bùi: 7,831 phiếu

5-John O’Neill: 7,460 phiếu

6-Musaab Mughal: 1,474 phiếu

7-Thomas Nguyễn Quốc Thái: 1,356 phiếu

Garden Grove có khoảng 43% dân số gốc Á, phần lớn là người Việt. Phiếu có đó, người có đó, nhưng ghế thị trưởng vẫn về tay người khác.

Nhiều người nhận định, nếu một hoặc hai ứng cử viên gốc Việt rút lui sớm, bà Diedre Thu-Hà Nguyễn (chỉ thua người về nhất 1,337 phiếu) đã có thể thắng, trở thành nữ thị trưởng gốc Việt đầu tiên của Garden Grove. Đây không phải là cộng đồng Việt Nam thiếu phiếu, mà là tự chia cắt phiếu – tự vô hiệu hóa sức mạnh của chính mình.

Bài học cũ, sai lầm mới

Đây không phải lần đầu. Năm 2007, ba ứng cử viên gốc Việt tranh ghế giám sát viên Địa Hạt 1 của Orange County. Cộng đồng bị chia ba và quay sang công kích lẫn nhau. Bà Janet Nguyễn thắng nhờ vận động ngoài cộng đồng Việt, trong khi các đối thủ còn tranh giành phiếu “người mình.”

Bài học gần 20 năm tuổi ấy, năm 2024 lại lặp lại – lần này hậu quả rõ ràng và đau đớn hơn.

Tại sao cứ lặp lại?

Không phải vì thiếu người muốn tham gia chính trị – điều đó đáng mừng. Vấn đề là không ai chịu nhường ai, và cộng đồng chưa có cơ chế tạo đồng thuận sớm. Mỗi người xây “bong bóng” ủng hộ riêng qua các cơ quan truyền thông Việt, Facebook, hội đoàn, đủ tạo ảo giác thắng nhưng không đủ mang về chiến thắng thực sự.

Và khi đã bước vào cuộc đua, việc rút lui không còn được nhìn như một quyết định chiến lược vì lợi ích chung, mà bị diễn giải như thất bại cá nhân, thậm chí là phản bội những người đã ủng hộ mình.

Chính tâm lý đó khiến việc hợp lực trở nên gần như bất khả thi, dù ai cũng biết hậu quả của sự phân tán.

Đằng sau đó còn là một vấn đề sâu hơn. Đó là cộng đồng thiếu những “trọng tài” có uy tín đủ lớn để đứng ra phân định sớm, ai nên đi tiếp, ai nên dừng lại. Khi không có một trung tâm điều phối, mọi quyết định đều bị đẩy về cấp cá nhân, và ở cấp đó, không ai có động lực để tự rút lui.

“Người mình” không tự động là “lợi ích mình”

Câu “bầu cho người Việt để có tiếng nói” vang lên mỗi mùa bầu cử. Nó đúng, nhưng nguy hiểm vì che giấu một thực tế. Đó là một thị trưởng ở Mỹ không được phép ưu tiên sắc tộc. Giá trị của đại diện gốc Việt nằm ở khả năng hiểu sâu những vấn đề đời thường của cộng đồng, những điều người ngoài khó nhìn thấy.

Hiểu vì sao một cụ già bước vào tòa thị chính thành phố mà không biết bắt đầu từ đâu?

Hiểu vì sao một thay đổi nhỏ trong quy hoạch có thể làm chao đảo cả dãy tiệm trên phố người Việt?

Hiểu những điều rất cụ thể, rất đời thường, nhưng lại hoàn toàn vô hình với những người chưa từng sống trong cộng đồng này.

Nhưng sự hiểu biết ấy chỉ có ý nghĩa khi đi kèm quyền lực thực sự. Không ghế, không quyền định hình chính sách, thì “tiếng nói” chỉ là được lắng nghe chứ không được thực thi. Biểu tượng mà không có quyền lực, rốt cuộc chỉ là ảo tưởng.

Thế hệ mới, bài toán cũ

Thế hệ lớn tuổi mang ký ức chiến tranh, đặt chống Cộng lên hàng đầu. Thế hệ 1.5 và 2.0 quan tâm giá nhà, y tế, giáo dục, an ninh – những vấn đề hàng ngày. Cả hai đều là “người Việt,” nhưng chưa tìm được tiếng nói chung. Ngay cả một ứng cử viên Việt duy nhất cũng khó gom hết sức mạnh cộng đồng.

Cần gì cho năm 2026?

Không phải ít người tranh cử hơn – đó là quyền công dân. Cộng đồng cần cách tổ chức khác. Đó là xây dựng tổ chức trung gian uy tín để đánh giá và tạo đồng thuận sớm, xây dựng văn hóa “lùi một bước để tiến hai bước,” coi việc ủng hộ người mạnh hơn là đóng góp cho thắng lợi chung.

Hãy bắt đầu bằng diễn đàn chung trước mùa bầu cử, nơi ứng cử viên đối thoại công khai để xác định ai có khả năng đi xa nhất.

Nhiều ứng cử viên gốc Việt cắm bảng tranh cử tại góc đường Bolsa và đường Moran, Westminster, hồi Tháng Mười Một, 2024. (Hình minh họa: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Kết luận

Những người tổ chức “ballot party” – những buổi tập hơp cộng đồng giúp người Việt cao tuổi hiểu lá phiếu từ những năm 1980 – không có nhiều, nhưng họ biết mình muốn gì, và biết cách cùng nhau làm một việc. Không có ngân sách vận động, không có mạng xã hội, không có bộ máy tổ chức bài bản, nhưng họ có một thứ mà nhiều cuộc bầu cử ngày nay thiếu. Đó là sự rõ ràng về mục tiêu, và biết cách cùng nhau làm một việc. Họ không tranh nhau xem ai được đứng ra giải thích lá phiếu. Họ chỉ cần việc đó được làm.

Hơn 50 năm sau, cộng đồng người Việt tại Orange County có nhiều hơn gấp bội. Nhiều phiếu hơn, nhiều ứng cử viên hơn, nhiều kinh nghiệm hơn. Điều còn thiếu không phải là sức mạnh – mà là ý chí để tổ chức sức mạnh đó theo cách tạo ra kết quả thật, chứ không chỉ là sự hiện diện đông đảo mà không để lại dấu ấn gì trên bảng kết quả.

Trong chính trị, quyền lực không thuộc người được yêu thích nhất, mà thuộc về người biết không tự làm yếu mình.

Năm nay, 2026, có nhiều cuộc bầu cử từ liên bang đến địa phương, vào Tháng Sáu và Tháng Mười Một, nhất là các cuộc bầu cử ở hai thành phố Garden Grove và Westminster, hai nơi có nhiều người Việt nhất Orange County. Đây là lúc cộng đồng phải thay đổi. Đó là cần diễn đàn chung, tổ chức uy tín, và văn hóa nhường nhịn vì lợi ích lớn hơn. Nếu không, sai lầm 2024 sẽ thành quy luật, và người Việt chỉ còn là một khối phiếu tự triệt tiêu – không đáng để các cộng đồng khác liên minh. [đ.d.]

Nguồn: Văn Phòng Bầu Cử Orange County (Tháng Mười Một, 2024); Census Bureau & AAPI Data; OC Register, LA Times.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT