‘Như Một Lời Chia Tay’ với Westminster Mall

Dorian Nguyễn

Như thường lệ, mỗi buổi sáng tôi thường hay mở iPad ra để đọc báo cùng với một ly cà phê bên cạnh. Hai tờ báo chính luận hàng đầu mà tôi đọc là The New York Times và The Los Angeles Times. Nếu hồi trước đọc báo chỉ đơn giản là cập nhật tin tức xem thế giới đang có gì, thì bây giờ với công việc về truyền thông, việc đọc báo đã trở thành một điều bắt buộc để phục vụ cho việc thu thập nguồn tin và dẫn chứng cho công việc của mình. Thậm chí là phải luôn ghi chép nữa.

Một buổi sáng như mọi ngày, sau khi đọc xong NYT, tôi chuyển sang đọc LAT. Tôi lướt qua một bản tin sét đánh. Westminster Mall sẽ đóng cửa vào ngày 29 Tháng Mười. Tôi nhìn thấy dòng tít mà giật mình luôn.

Westminster Mall sắp chính thức đóng cửa ngày 29 Tháng Mười. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Tôi từng biết tin rằng Westminster Mall sẽ không tiếp tục hoạt động và đóng vĩnh viễn trong thời gian tới. Nhưng tôi không biết là lúc nào. Đối với những ai từng đến thương xá này trước đây, thì chắc cũng biết tình trạng của trung tâm thương mại này không còn thịnh vượng như trong thời hoàng kim trước đây nữa.

Các cửa hàng bán lẻ đều dần dần đóng cửa, nối đuôi theo sau là các tiệm ăn, và cuối cùng là những cửa hàng bán lẻ có tiếng. Mặc dù biết rằng ngày định mệnh của Westminster Mall sẽ đến nhưng tôi lại không tránh được nỗi xúc động như thể thương xá này là một người thân của tôi vậy.

Đúng thế thiệt mà! Tôi từng được chính thương xá này cưu mang trong khoảng thời gian đầu khi đến Mỹ, nói chính xác là quãng thời gian tôi chưa có bằng lái xe. Hình ảnh của tôi bây giờ lúc nào cũng ăn mặc đẹp khi đi ra đường nhờ đến Westminster Mall, nơi cho tôi biết thế nào là thời trang.

Trước bản tin Westminster Mall sẽ trút hơi thở cuối cùng, tôi quyết định đến thăm nó lần cuối hay nói đúng hơn là vuốt mắt cho nó. Thương xá này là một phần kỷ niệm trong tôi và khi kỷ niệm này đã khắc cốt ghi tâm vào trái tim tôi, tôi không thể ngoảnh mặt làm ngơ như một người dưng được.

Sáng Thứ Bảy, sau khi ăn sáng đơn giản như thường lệ, tôi thay một bộ đồ trịnh trọng giống như là đến dự tang lễ và bắt đầu lái xe đến Westminster Mall. Thói quen của tôi mỗi lần lái xe là sẽ nghe nhạc trên Sirius XM, một app chuyên về tin tức, talkshow, âm nhạc dưới dạng là một radio.

Tình cờ thay, trên kênh Sirius Sinatra, một kênh chỉ chơi nhạc của ca sĩ nhạc jazz huyền thoại Frank Sinatra, đang phát bài “My Way,” một trong những nhạc phẩm bất hủ của ông, và một bài “hit” được chơi bất cứ lúc nào trong tang lễ. “And now, the end is near/And so I face the final curtain/My friend, I’ll say it clear/I’ll state my case, of which I’m certain/I’ve lived a life that’s full/I traveled each and every highway/And more, much more than this, I did it my way.” Đoạn mở đầu của nhạc phẩm này như là một tóm tắt của Westminster Mall từ lúc bắt đầu cho đến giai đoạn hoàng kim và rồi kết thúc trong vòng tay và sự tiếc thương của những cư dân vùng Orange County, những người đã lớn lên cùng Westminster Mall và lưu giữ biết bao nhiêu kỷ niệm với thương xá này.

Westminster Mall, thương xá lớn nhất Westminster, giờ vắng tanh. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Từ trước đến nay tôi luôn tin vào định mệnh. Chuyện gì xảy ra trong cuộc đời của mình đều là do sự sắp đặt của định mệnh muốn nó phải đến. Và việc tôi về California một chút để nói lời tiễn đưa với người bạn cũ và bản “My Way” được cất lên cũng là một sự sắp đặt của định mệnh rằng hãy đến và chào nó đi.

Tôi không được may mắn là người lớn lên cùng Westminster Mall hay được chứng kiến thời đại thịnh vượng của nó, nhưng có lẽ tôi đã được nhìn thấy nó ở giai đoạn cực thịnh cuối cùng trong cuộc đời của thương xá này.

Bãi đậu xe ngày cuối tuần vắng tanh, chỉ có vài chiếc xe đậu rải rác. Tôi nhớ lại ngày trước khi tôi cùng mẹ đến đây mua sắm, chúng tôi không thể tìm được chỗ đậu xe vì đã kín hết. Chúng tôi đành phải đậu ở phía sau, trước cửa JC Penny. Vẫn cái cánh cửa tự động đó mở ra. Tôi bước vào trong thương xá mà lòng bồi hồi. Như một cuốn phim, bao nhiêu ký ức bỗng ùa về trong tôi.

Năm 2015, tôi qua Mỹ định cư. Thời điểm đó tôi chưa có bằng lái xe và còn đang đi học cấp 3. Trường của tôi là Westminster High School. Thỉnh thoảng, sau mỗi buổi học, tôi cùng một số người bạn khác đi bộ đến Westminster Mall để chơi. Thực ra là để ăn là chính chứ chẳng mua sắm gì vì chẳng đứa nào có đủ tiền để mua sắm cả. Khu bán thức ăn luôn tràn ngập những tiệm ăn với nhiều loại thức ăn khác nhau.

Đi vào trong đó, ai ai cũng có thể ngửi thấy mùi thức ăn bốc ra làm bao nhiêu cái bụng dù đói hay không cũng phải lao vào để mua. Tôi vẫn còn nhớ tôi hay ăn Philly Cheesesteak ở đó. Cái mùi cheese béo ngậy cùng với thịt bò được ướp rất vừa miệng luôn khiến cho tôi thòm thèm muốn ăn thêm một cái nữa. Giờ đây, các tiệm ăn đều không còn nữa rồi. Chỉ còn hai tiệm đồ ăn Thái và Mexico mở để phục vụ cho những ai còn đến với Westminster Mall trong những ngày cuối cùng này.

Bên cạnh khu bán thức ăn là một tấm banner “Eat. Shop. Play” che đi cái cửa hàng từng một thời là Sear. Tôi từng đến mua sắm ở Sear trước khi nó phá sản vào năm 2018. Quần áo bán trong Sear cũng như là trong TJ Maxx hay JC Penny thôi. Vừa rẻ lại vừa đẹp nữa.

Sau khi Sear phá sản, tôi chưa thấy một cơ sở thương mại nào mướn lại để bán cả. Khu vực đó luôn để trống cho đến bây giờ. Tôi cho rằng, ở góc độ tình cảm mà nói, chỗ này chỉ dành riêng cho Sear thôi, như một lời khẳng định chắc nịch rằng dù Sear không còn nhưng vị thế của nó một thời vẫn còn trong trái tim của những người từng là khách hàng trung thành của cửa hàng này và mỗi lần có ai đi ngang qua, họ cũng sẽ nói rằng: “Đây từng là Sear đó và không ai có thể thay thế được nó.”

Khung cảnh hoang tàn bên trong Westminster Mall bây giờ giống như là cái thực tại hiện nay khi người người nhà nhà đều đang mua sắm trên mạng. Các tiểu thương ở đây không thể đối đầu trực tiếp với trào lưu này được nên đành lòng phải đóng cửa. Mua sắm trên mạng thì có thể tiện đó, nhanh đó, nhưng sẽ không bao giờ vui bằng khi đến tận nơi để mua sắm. Cả một tuần làm việc mệt mỏi, cuối tuần khi có thời gian rảnh, ai cũng có thể đi đến một khu thương xá nào đó để mua sắm, để ăn uống, để thư giãn cho khuây khỏa đầu óc. Đôi khi chẳng cần phải mua bán gì cả, chỉ cần đi dạo một vòng thôi là thấy khoẻ người rồi.

Các tiệm trong Westminster Mall lo dọn hàng trước ngày đóng cửa. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Cảnh điêu tàn trong Westminster Mall trái ngược hoàn toàn so với thời gian tôi đến đây chơi. Tôi vẫn nhớ vào ngày Black Friday trước kia, tôi thấy Westminster Mall đông như thế nào. Nó nhộn nhịp lắm. Người đi qua đi lại đều xách trên tay bao nhiêu túi đồ từ các cửa tiệm. Ai ai cũng đều tươi cười cả. Các cửa tiệm đều hoạt động liên tục và thậm chí là khách hàng phải đứng xếp hàng để đến lượt mình tính tiền nữa mà.

Giờ đây, cảnh tượng đó đâu còn nữa. Các cửa tiệm có tên tuổi lớn như là Victoria’s Secret, Hollister, Macy’s, DWS, Bath & Body Works, Forever 21 cũng đóng cửa hết. Nhưng đóng cửa một cửa hàng thì vẫn còn những cửa hàng khác ở khu thương xá khác mở. Nhưng với những tiểu thương thì lại là một câu chuyện khác. Họ chỉ có một cửa tiệm duy nhất trong Westminster Mall mà thôi.

Sau này, khi nó đóng cửa, tôi băn khoăn tự hỏi rồi họ sẽ đi đâu về đâu bây giờ. Họ chắc chắn đã đổ biết bao nhiêu tiền vào đứa con tinh thần của họ và giờ đây họ phải đau lòng treo bảng “Final Sale,” hay là “All Things Must Go.” Bán thốc bán tháo để có chút tiền cuối cùng. Các cửa tiệm còn sót lại trong Westminster Mall đều đang dọn dẹp để chuẩn bị rời đi. Ai ai cũng đều bỏ đồ vô thùng và đóng lại. Khách hàng thưa thớt, thậm chỉ có vài người bước vô ngắm rồi lại bước ra. Cảnh tượng đó làm cho tôi cảm thấy chạnh lòng lắm.

Tôi trách bản thân mình là tại sao tôi không dành thời gian cho nó nhiều hơn trước đây? Sau khi có bằng lái xe, nơi tôi thường lui tới nhiều hơn để mua sắm là South Coast Plaza, nơi tôi vẫn thường hay gọi là thiên đường mua sắm. Ở đây rõ ràng là đa dạng hơn so với Westminster Mall rồi. Chính vì thế mà tôi thích mua sắm ở South Coast Plaza hơn. Thêm một lý do nữa là sau này tôi chuyển đến sống ở Santa Ana, thuận đường đến South Coast Plaza hơn.

Nhưng có một cái mà South Coast Plaza không có. Cái này là ý kiến riêng của tôi thôi. Tôi cảm thấy Westminster Mall nó có cái gì đó gần gũi kiểu dành cho gia đình ấy. Mỗi lần bước vào trong đó, tôi cảm thấy thân thương lắm. Tôi nhận ra mình là một kẻ có mới nới cũ. Tôi đã dứt áo ra đi để đến với người tình mới của mình là South Coast Plaza mà quên đi Westminster Mall chính là nơi từng cưu mang mình.

Mỗi lần tôi cảm thấy mệt nhọc trong người, tôi chỉ cần đi đến Westminster Mall đi dạo một vòng, làm “window shopper” là tự nhiên cái cảm giác mệt nhọc đều tan biến trong tôi. Tôi nhận ra rằng phải đến khi những thứ hiện hữu sẵn ở đó mà hàng ngày chúng ta thờ ở với nó sắp mất đi rồi thì chúng ta mới thấy tiếc, thấy thương, rồi chúng ta cũng trách rằng tại sao không ai giữ lại nó.

Câu chuyện của Westminster Mall cũng như câu chuyện của thương xá Tax ở Sài Gòn trước kia vậy. Trước năm 1975, thương xá Tax là nơi mua sắm bậc nhất của cư dân Sài Gòn thời điểm đó. Sau năm 1975, thương xá Tax trải qua những thời kỳ đen tối và ảm đạm cho đến ngày nó bị phá hủy để xây một toà nhà hay một khu mua sắm nào đó hiện đại hơn. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa toà nhà nào được xây lên cả. Nhưng ngay cả khi nó còn ở đó, trước sự gia tăng của bao nhiêu khu thương xá tân tiến khác thì vị thế của thương xá Tax cũng có được cải thiện và nâng tầm hơn đâu.

Westminster Mall cũng như vậy thôi. Vùng Orange County cũng có nhiều thương xá khác nhau để phục vụ người dân mà. Biết rằng thời thế thế thời nhưng sao vẫn thấy tiếc cho Westminster Mall thế không biết?

Tất cả cửa hàng trên lầu 1 của Westminster Mall đều đóng cửa. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Biết rằng đây là lần cuối cùng tôi đặt chân vào Westminster Mall, tôi quyết định sẽ mua một món đồ gì đó làm kỷ niệm. Tôi thấy ngay có một tiệm bán đồ mà có thể khắc tên lên món đồ đó. Tiệm này ở đây lâu rồi nhưng tôi chẳng bao giờ đoái hoài đến nó vì có cần đâu.

Tôi bước vào tiệm và lựa một món đồ bất kỳ. Tôi chọn một cái hộp làm bằng thiếc. Tôi nghĩ rằng cái hộp là để đựng đồ thì nó cũng biểu trưng cho việc lưu lại ký ức trong tôi về Westminster Mall vậy. Tôi nhờ người bán hàng khắc chữ “Westminster Mall” lên nắp hộp.

Chính người bán hàng cũng bất ngờ với tôi. Tôi nói rằng tôi muốn có một kỷ niệm cuối cùng với thương xá mến yêu này. Sau khi khắc tên xong cũng là lúc tôi phải nói lời chia tay rồi. Tôi cố gắng đi thật chậm để ôm nó thêm một lúc. Tay tôi chạm lên thành lan can trên tầng hai của Westminster Mall. Tôi xoa nó như thể đang vuốt ve nó vậy. Tôi ngắm nhìn và lấy điện thoại ra chụp lại để sau này một dịp nào đó tôi sẽ lấy ra ngắm lại.

Ngày cuối cùng bước vào Westminster Mall, tôi thấy nhiều vị khách cũng đến đây. Họ đi ngang qua những cửa tiệm giờ đây chẳng còn bảng tên và đóng cửa im lìm chờ ngày bị ủi sập xuống. Có người còn lấy điện thoại ra chụp lại thương xá lần cuối như để lưu giữ lại một kỷ niệm gì đó với nó. Còn tôi thì đến để nói lời chia tay với nó và để tri ân. Giống như một người đang trong cơn hấp hối cuối đời vậy, nó đã hoàn thành một sứ mệnh cao cả phục vụ người dân vùng Little Saigon nói riêng và Orange County nói chung.

Tôi bước ra khỏi cánh cửa và nó khép lại sau lưng tôi. Tôi nhìn Westminster Mall lần cuối và nói “Tạm biệt nhé. Cảm ơn vì tất cả!” mà tôi không kìm được nước mắt. Tay tôi giữ chặt chiếc hộp thiếc khắc chữ “Westminster Mall” và tôi rời đi. Mai này đây các nhà phát triển địa ốc sẽ xây một khu hỗn hợp mới hơn, hiện đại hơn, và phục vụ cho đời sống của mọi cư dân nhưng trong trái tim của tôi và những người từng sống với nó thì sẽ mãi là Westminster Mall.

Khép lại, tôi xin trích một đoạn trong nhạc phẩm “Như Một Lời Chia Tay” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như một lời tri ân sâu sắc. “Những hẹn hò từ nay khép lại/Thân nhẹ nhàng như mây/Chút nắng vàng giờ đây cũng vội/Khép lại từng đêm vui.” [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT