Phụng Linh
GARDEN GROVE, California – Được mời gọi nhiều lần, nhưng chỉ tập Khí Công Hoàng Hạc ở địa điểm sinh hoạt của Cộng Đồng Việt Nam Nam California ở Garden Grove một buổi duy nhất, tôi vẫn được một trong những “cánh hạc đầu đàn” mời tham dự buổi tiệc kỷ niệm 18 năm thành lập Gia Đình Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc và Tân Niên Giáp Thìn 2024. Tôi lo sẽ không thấy ai quen giữa số đông thực khách có mặt tại đây, như biết bao lần tham dự các buổi sinh hoạt cộng đồng trước đó. Lỡ nhận lời, tôi miễn cưỡng đến…

Bàn số 11, những “cánh chim” lẻ loi
Một tuần lễ trước ngày tiệc, tôi được chỉ định ngồi bàn số 10. Nhưng khi đến nơi, tôi được ban tiếp tân điều chỉnh sang bàn 11. “Bàn nào cũng vậy mà, thường là lầm lì ngồi ăn, không biết nói gì với những người chung quanh, thỉnh thoảng vỗ tay cho đến cuối buổi,” tôi nhủ thầm, định “yên vị” chừng 5 phút rồi “lặn.”
Tôi đến đúng giờ, trở thành người duy nhất ngồi giữa chín cái ghế trống quanh tròn. Trừ hai vợ chồng một thực khách mới đến, những người còn lại “rớt” từ từ nhưng ai cũng đi một mình. Có vẻ như đó là chiếc bàn ăn mà ban tổ chức dành cho những người “đi lẻ.” Còn những bàn khác, hầu như dành cho các tổ chức hội đoàn chiếm số đông như nhóm các trường Trưng Vương, Marie Curie, Lê Văn Duyệt, Petrus Ký, hoặc hội đoàn như Tổng Hội Võ Thuật…
Tôi bỗng thấy yên ổn khi nhìn thấy ánh mắt và nụ cười thân thiện của những người mới ngồi xuống bên cạnh. Mọi người nhìn nhau, chào nhau. Tôi mạnh dạn ngoắc người phụ nữ ngồi đối diện, đoán cùng lứa tuổi, “qua đây ngồi nói chuyện vui, bà chị.” Thật bất ngờ, chị ung dung bước qua ngồi trên chiếc ghế cạnh tôi rồi nhanh nhảu tự giới thiệu là Hoa Lê, 79 tuổi, cư dân thành phố Northridge, Los Angeles County.
Tiệc khai mạc trễ nửa tiếng đồng hồ. Hình như người Việt Nam ở đây có thói quen đi họp trễ so với giờ được mời. Không ít người chỉ trích, kêu gọi các thành viên của cộng đồng Việt Nam cố gắng xoá bỏ định kiến “Không đi trễ không phải người Việt Nam.” Nhưng nào có được đâu.
Nhưng 60 phút chờ đợi những người đến trễ lại là thời gian quý báu để chúng tôi – những người mới gặp lần đầu, đến gần nhau hơn. Chị Hoa Lê lục túi xách khoe tôi xấp hình chụp với bốn người con bé bỏng lúc mới qua Mỹ kéo dài cho đến ngày nay khi đã xấp xỉ 80. Chồng qua đời, chị ở vậy nuôi con lớn khôn ở quê hương xứ lạ, mới đó đã gần 50 năm. Sống một mình đã lâu với đồng lương hưu đủ để “cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta sống thêm ngày nữa để yêu thương.” Chị khuyên tôi phải đến phòng tập thể dục mỗi ngày như chị: Chạy bộ trên máy, ngồi phòng tắm hơi, bơi lội, tập yoga… vận động thân thể. Chị thủ thỉ: “Mình đã lớn tuổi, cơ bắp cứng và yếu, cần vận động để thông mạch máu. Thử hỏi xe ba tháng không chạy, nằm càng lâu càng bị rỉ sét. Nên tập bóp từng ngón tay, nhất là vùng đầu, phía sau ót. Tay chân không cử động thì máu không lên đầu, rất dễ bị đột quỵ.”

Chị nói thao thao bất tuyệt như đang giảng thuyết: “Mình phải lo cho mình vì con cháu không rảnh để mà lo. Lâu lâu, chúng nó chỉ đến… hun một cái rồi vội vã đi. One life to live.” Xổ tiếng Anh, chị khoe đang sống những ngày bình thản, không cần Medi-Medi vì đã có bảo hiểm của công ty làm việc lâu năm. Chị an nhiên sống, năng động và “ai mời đi đâu cũng đi, kể cả mấy chỗ… tào lao” trong độ tuổi tìm vui, “muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm.” Chị khẳng định: “Phải đi chỗ này chỗ nọ cho vui. Hôm qua vừa đi chỗ nọ, nay đi chỗ này theo lời mời của chị Kiều Hạnh Nguyễn – cánh chim nòng cốt của nhóm Khí Công Hoàng Hạc Orange County.”
Vừa kể chuyện, chị vừa ngoắc một chị mới tới, kéo chiếc ghế đối diện ở cùng bàn định ngồi xuống: “Sao không ngồi kế bên tui cho vui?” Tự nhiên, vui vẻ chào mời như những người thân quen lâu đời, chị Hoa Lê làm mọi người vui lây. Tôi hiểu ra, Kiều Hạnh đã làm được một việc đầy ý nghĩa: Mời gọi, kết nối chúng tôi lại với nhau, giúp những người đơn chiếc nay có cơ hội ngồi cạnh bên nhau, thân thiết truyền cho nhau chút suy nghĩ tích cực.
Một chương trình văn nghệ gồm 23 tiết mục trình diễn trên sân khấu các ca khúc của Phạm Duy, Từ Công Phụng, Phạm Đình Chương, Văn Cao, Nguyễn Hiền, Việt Dzũng, đặc biệt là của cố nhạc sĩ, bác sĩ, chưởng môn Khí Công Hoàng Hạc Phạm Gia Cổn… Một số thành viên tham dự cuộc họp mặt có dịp cùng nhau ca hát để giúp vui cử tọa.
Chúng tôi cười xòa khi biết ra tôi chỉ đi tập Khí Công Hoàng Hạc được một lần duy nhất, còn chị Hoa Lê thì chưa tập lần nào. Nơi giúp chị rèn luyện thân thể mỗi ngày thời gian qua là “gym” – phòng tập thể dục ở tận Northridge, cách chỗ tập khí công hơn một giờ lái xe. Điều may mắn cho chúng tôi là Kiều Hạnh không tiếc thời gian và công sức lôi kéo, kết nối chúng tôi lại với nhau, cũng như mời gọi mọi người đến tập Khí Công Hoàng Hạc mà chị gọi vui là “múa hạc.” Chẳng phải không muốn nhưng hoàn cảnh chưa thuận tiện, tôi còn bận bịu săn sóc mẹ già còn chị Hoa Lê thì nhà ở quá xa. Chị nói đang kiếm chỗ để “move” về vùng này, nhiều chỗ tụ họp, vui chơi.

Tôi cám ơn Kiều Hạnh đã đưa những người lớn tuổi sống đơn chiếc đến với nhau, để tha hồ tâm sự, để truyền đạt kinh nghiệm sống vui bằng kinh nghiệm của chính bản thân mình. Không nhờ Kiều Hạnh thì tôi đã không có thêm một người bạn hết sức chân thành, nhiều kinh nghiệm quý báu: Chị Hoa Lê.
May mắn hơn, tôi có dịp nghe Kiều Hạnh tâm sự về nguyên nhân thành hình môn Khí Công Hoàng Hạc, giúp mọi người duy trì sức khỏe, giảm bệnh tật.
Kiều Hạnh cho biết: “Xuất phát từ yêu cầu giản dị của bạn bè là làm sao để giảm đau nhức, đặc biệt là lúc tuổi đã cao, Bác Sĩ Phạm Gia Cổn nghĩ ra các động tác tập luyện mỗi ngày, dần thành hình môn khí công. Anh là bác sĩ gây mê, sau đó học thêm môn điều trị bệnh đau nhức. Anh cũng đồng thời là võ sư Hapkido, chưởng môn phái Thiếu Lâm Thất Sơn. Nhiều lần ngồi uống cà phê với nhóm bạn bè lớn tuổi, nghe họ than và hỏi ý kiến làm sao để giảm các cơn đau nhức thân thể lúc tuổi già, thỉnh thoảng anh gọi mời họ đến gặp anh ở ‘phòng mạch lưu động’ tại các quán cà phê, thường xuyên nhất là Coffee Factory, trên đường Brookhurst, Westminster. Nghĩ ra các động tác phối hợp những bài quyền, các thế võ giúp giảm đau, Bác Sĩ Cổn chế ra bài tập chỉ có bảy thế, và đặt tên Khí Công Hoàng Hạc, ý nghĩa của con hạc bay theo đàn, với dáng vẻ nhẹ nhàng, thanh thoát. Dần dần, bác sĩ chế thêm các bài tập 18 thế, 36 thế, 64 thế. Trong bài 18 thế có bảy thế căn bản: Vòng tay, bấm vòng, vươn, vuông… Anh hy vọng mọi người tập Khí Công Hoàng Hạc sẽ giảm dần các chứng đau nhức. Đối với người lớn tuổi cơ bắp yếu, đau nhức khớp, thì các động tác vươn, tập giãn người, bấm bắp thịt sẽ đỡ đau. Bằng kinh nghiệm của chính bản thân mình, Kiều Hạnh tập thế vòng đưa máu huyết lưu thông khắp cơ thể, giảm dần các cơn đau.”
Chị nói thêm: “Tôi đến với nhóm Khí Công Hoàng Hạc từ hàng chục năm trước, một cách tình cờ. Vào năm 2012, tôi làm việc thiện nguyện tại Viện Việt Học đúng lúc Bác Sĩ Cổn và đoàn cộng sự đến thuyết trình về lợi ích của môn thể dục Khí Công Hoàng Hạc. Tôi chăm chú theo dõi và quyết định theo học để may ra thấy khỏe người, đặc biệt sau khi bị tai nạn xe cộ. Trước đó, tôi học thiền mấy khóa, khi múa hạc thấy thư thái giống ngồi thiền. Tôi so sánh giữa hạc và thiền, quyết định theo đuổi môn Khí Công Hoàng Hạc để được khỏe về thể chất, bớt đau nhức cơ thể và được thư thái tinh thần. Khi cảm thấy căng thẳng thì tôi tập, vừa đỡ mất thời giờ so với thời gian ngồi thiền. Khi xác định được đó là môn tập luyện mang lại lợi ích cho mọi người thì tôi dành thời gian giúp Bác Sĩ Cổn quảng bá, giới thiệu, chia sẻ để mọi người cùng biết về môn tập Khí Công Hoàng Hạc.”
Theo Kiều Hạnh, mỗi người chỉ mất từ 1 đến 2 phút để tập bảy thế Khí Công Hoàng Hạc và khoảng 6 phút để tập bài 18 thế. Chị nhận định: “Môn Khí Công Hoàng Hạc hay ở chỗ có đầy đủ bốn động tác căn bản: bấm, vòng, vươn, buông phối hợp với hơi thở thật nhịp nhàng.”
Hội viên Khí Công Hoàng Hạc ở Sydney, Úc, hiện nay có khoảng từ 50 đến 70 người. Houston có hai lớp, chưa kể Tampa, Phần Lan… và chị đang ráo riết tìm hướng dẫn viên để mở lớp tại thành phố San Jose.

Hướng dẫn mọi người tập để duy trì sức khỏe
Từ khi gia nhập, và trở thành nhân vật nòng cốt của nhóm, cho đến khi bác sĩ chưởng môn đột ngột qua đời, Kiều Hạnh cố gắng tiếp tục duy trì hoạt động của các lớp tập Khí Công Hoàng Hạc. Chị chủ động tổ chức buổi tiệc kỷ niệm 18 năm ngày thành hình với mục đích chính là mời gọi, giới thiệu, quảng bá để ngày càng có nhiều người biết đến môn tập ích lợi cho sức khỏe, đặc biệt là người lớn tuổi. Chị mời gọi mọi người, bất luận thân sơ, qua thư, email, tin nhắn… đến tham dự buổi tiệc. Vì vậy mà chị Hoa Lê và tôi có dịp hiện diện tại đây, hòa cùng với gần 150 người khác.
Kiều Hạnh cũng tâm sự về những nỗi khó để duy trì hoạt động của nhóm và thực hiện cho bằng được mục đích và chủ trương của cố Bác Sĩ Phạm Gia Cổn mà không sa vào chuyện tranh giành chức vụ, bạc tiền. Chị nói: “Chúng tôi luôn luôn muốn nói với mọi người rằng chúng ta cần tập Khí Công Hoàng Hạc để được khỏe mạnh. Xa hơn nữa, nếu có thể thì tạo cơ hội để mọi người cùng tập luyện, cùng hát hò, chung vui như một gia đình. Ai có giấy chứng nhận là huấn luyện viên Khí Công Hoàng Hạc của Bác Sĩ Cổn thì có thể mở lớp dạy, với tâm nguyện là tôn trọng tinh thần giúp đời, giúp người của anh.”
Xin cám ơn Kiều Hạnh về tất cả những việc mà chị đã làm cho chúng tôi. [đ.d.]

























































































































