Nghiện cờ bạc (Kỳ 16): Con trẻ vẫn luôn nhìn cách cư xử của cha mẹ

Mục này chỉ nhằm giải đáp các thắc mắc về sức khỏe mang tính tổng quát. Cho các vấn đề cụ thể, chi tiết của từng bệnh nhân, xin liên lạc với bác sĩ để được thăm khám trực tiếp.

Nhiều thông tin thiết thực và bổ ích khác về sức khỏe cũng được phát trên đài 106.3 FM ở vùng Orange County, California, vào mỗi sáng Chủ nhật từ tám đến chín giờ, trong chương trình Radio Sống Vui (nghe trên radio hay vào Google hay Youtube, search Radio Song Vui https://www.youtube.com/@radiosongvui)

Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng

Con luôn nhìn cách cha mẹ nói với ông bà, cách cha mẹ đối xử với người phục vụ. (Hình minh họa: Gaspar Zando/Unsplash)

Buổi tối.

Cả nhà vừa ăn cơm xong.

Người cha ngồi ở một đầu sofa, điện thoại trên tay. Cậu con trai ngồi dưới thảm, chăm chú ráp một chiếc xe bằng những mảnh Lego nhỏ.

Một lúc sau, cậu bé ngẩng lên.

“Ba.”

“Ừ.”

“Ba coi cái này nè.”

“Ừ, ba coi.”

Nhưng mắt người cha vẫn nhìn vào điện thoại.

Một tin nhắn vừa đến. Ông trả lời vài chữ. Rồi một bản tin hiện lên. Ông bấm vào.

Cậu bé vẫn cầm chiếc xe trong tay.

Chờ một chút.

Rồi đặt xuống.

Không giận.

Không khóc.

Cũng chẳng nói gì.

Một lát sau, điện thoại của cậu bé phát ra tiếng báo.

Em cầm lên.

Lần này, người cha ngẩng đầu ngay:

“Con đừng coi điện thoại hoài. Không tốt đâu.”

“Dạ.”

Cậu bé đặt điện thoại xuống.

Người cha gật đầu, rồi theo thói quen lại cúi xuống màn hình của mình.

Căn phòng trở lại yên lặng.

Nếu được hỏi tối hôm ấy đã dạy con điều gì, có lẽ người cha sẽ nói:

“Ba nhắc con đừng dùng điện thoại nhiều.”

Nhưng không chắc đó là điều mà đứa trẻ đã học được.

Có thể em vừa học một điều khác.

Người lớn có thể làm những điều mà trẻ con không nên làm.

Hoặc sâu hơn:

Điều nằm trên màn hình của ba đôi khi quan trọng hơn điều con đang muốn cho ba xem.

Không ai cố ý dạy con bài học ấy.

Người cha chắc chắn thương con. Có thể ông vừa trải qua một ngày làm việc rất dài. Chiếc điện thoại chỉ là vài phút nghỉ ngơi.

Nhưng trẻ chưa hiểu hết những điều đó.

Em chỉ nhìn.

Và học.

Con học cả khi cha mẹ không dạy

Khi nghĩ đến giáo dục, người lớn thường nghĩ đến những điều mình nói với con.

“Phải lễ phép.”

“Đừng nói dối.”

“Phải biết tiết kiệm.”

“Đừng nóng giận.”

“Đừng chơi game nhiều.”

“Ăn cơm đừng nhìn điện thoại.”

Những lời ấy đều có lý.

Nhưng trẻ còn có một cuốn sách khác để đọc mỗi ngày.

Cuốn sách ấy không có chữ.

Đó là cách những người lớn quanh em sống.

Cha dạy con phải bình tĩnh, nhưng khi lái xe bị người khác cắt ngang, lại nổi nóng.

Mẹ bảo con đừng so sánh mình với bạn, nhưng đôi khi lại buột miệng:

“Con nhà người ta bằng tuổi con mà đã…”

Người lớn nhắc con phải biết lắng nghe, nhưng con vừa bắt đầu kể chuyện thì điện thoại reo, và câu chuyện của con dừng lại ở đó.

Không phải cha mẹ giả dối.

Cũng không phải những điều cha mẹ dạy là sai.

Chỉ vì người lớn cũng là con người.

Cũng mệt.

Cũng có lúc nóng giận.

Cũng có những thói quen mà chính mình chưa sửa được.

Điều đáng suy ngẫm chỉ là:

Ngay cả khi cha mẹ không nghĩ mình đang dạy, con vẫn đang học.

Khoa học đã nhìn thấy điều này từ lâu

Đầu thập niên 1960, nhà tâm lý học Albert Bandura và các cộng sự tại đại học Stanford University thực hiện những thí nghiệm sau này trở nên nổi tiếng với tên gọi Bobo Doll Experiments.

Một số trẻ quan sát người lớn có hành vi hung hăng với một con búp bê bơm hơi. Sau đó, khi được đặt vào hoàn cảnh tương tự, những đứa trẻ từng nhìn thấy mô hình hung hăng có xu hướng bắt chước nhiều hành vi đó hơn.

Những nghiên cứu này góp phần quan trọng vào sự phát triển của Social Learning Theory, lý thuyết học tập xã hội.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là trẻ sẽ bắt chước tất cả những gì nhìn thấy. Một con người được hình thành bởi rất nhiều yếu tố: tính khí, gia đình, bạn bè, trường học, văn hóa, hoàn cảnh và những lựa chọn riêng.

Nhưng các nghiên cứu của Bandura giúp làm rõ một điều rất căn bản:

Con người có thể học qua việc quan sát.

Và trong những năm đầu đời, những người trẻ quan sát nhiều nhất thường chính là cha mẹ.

Những bài học không có giờ học

Một gia đình đi ăn tối.

Nhà hàng đông. Món ăn đến chậm.

Người cha bắt đầu khó chịu.

“Làm ăn kiểu gì vậy?”

Hoặc ông có thể nói:

“Chắc hôm nay họ đông quá. Mình chờ thêm chút.”

Đứa trẻ ngồi đó.

Có thể em chẳng nhớ tối hôm ấy đã ăn món gì.

Nhưng em đang nhìn cách người lớn phản ứng khi mọi việc không xảy ra đúng như ý mình.

Một hôm khác, cả nhà đang đi xe. Có người bất ngờ chen vào phía trước.

Cha nổi nóng, bóp còi, chạy theo.

Hoặc ông bực một chút rồi nói:

“Hên thiệt! Thắng mình còn tốt!”

Lại một bài học.

Không ai gọi đó là “giờ giáo dục.”

Nhưng chính trong những lúc không ai nghĩ mình đang giáo dục, rất nhiều điều lại được truyền đi.

Con nhìn cách cha mẹ đối xử với người phục vụ.

Cách cha mẹ nói với ông bà.

Cách cha mẹ đối xử với nhau khi có bất đồng.

Cách người lớn phản ứng khi bị mất tiền.

Cách nhận lỗi.

Cách giữ lời hứa.

Cách cư xử khi chẳng có ai quan trọng đang nhìn.

Từng chuyện rất nhỏ.

Không chuyện nào đủ lớn để quyết định một cuộc đời.

Nhưng tuổi thơ được tạo nên từ hàng ngàn chuyện nhỏ như thế.

Cha mẹ có phải luôn làm đúng?

Đến đây, có lẽ một người cha hay người mẹ sẽ hơi lo:

“Nếu con luôn nhìn mình như vậy, chẳng lẽ từ nay phải lúc nào cũng làm đúng?”

Không.

Có lẽ đây mới là phần đáng mừng nhất.

Con không cần một người cha chưa bao giờ sai.

Con cũng không cần một người mẹ chưa bao giờ nóng giận.

Những người như thế có lẽ không tồn tại.

Điều con còn có thể nhìn thấy là:

Sau khi sai, cha mẹ làm gì?

Nếu con thấy cha mất bình tĩnh, con cũng có thể thấy cha bình tĩnh trở lại.

Nếu con thấy mẹ quyết định sai, con cũng có thể nghe:

“Mẹ đã sai.”

Nếu cha nói một câu làm con buồn, con cũng có thể nghe:

“Ba xin lỗi.”

Có lẽ một đứa trẻ không cần được lớn lên bên cạnh những con người hoàn hảo.

Em cần được lớn lên bên cạnh những con người biết nhận ra mình chưa hoàn hảo, và vẫn cố gắng để ngày mai tốt hơn hôm nay.

Chiếc xe Lego

Đêm ấy, cậu bé đã ngủ.

Người cha đi ngang phòng khách.

Chiếc xe Lego vẫn nằm trên bàn.

Ông cầm lên.

Một cánh cửa nhỏ bên hông mở được. Phía sau là một mảnh Lego màu xanh được gắn rất khéo để giữ bánh xe.

Có lẽ đó chính là điều con đã muốn khoe.

Ông chợt nhớ:

“Ba, coi cái này nè.”

“Ừ, ba coi.”

Nhưng ông đã không nhìn.

Ông đứng yên một lúc.

Không cần tự trách mình.

Ngày mai ông vẫn có thể có lúc cầm điện thoại quá lâu.

Vẫn có thể nóng giận.

Vẫn có thể phạm sai lầm.

Nhưng tối hôm đó, một điều nhỏ đã thay đổi.

Ông bắt đầu nhìn thấy chính mình qua đôi mắt của đứa con đang lớn lên bên cạnh.

Có lẽ giáo dục con đôi khi bắt đầu như thế.

Không phải từ lúc cha mẹ tìm ra cách sửa con.

Mà từ lúc cha mẹ bắt đầu nhìn lại chính mình. [dt]

(Còn tiếp)

Tài liệu tham khảo: Bandura A, Ross D, Ross SA. Transmission of aggression through imitation of aggressive models. Journal of Abnormal and Social Psychology. 1961;63:575–582. Bandura A. Social Learning Theory. Prentice Hall; 1977.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT