Utah: Nữ sinh viên gốc Việt tự vẫn, bạn trai bạo hành bị kết tội ngộ sát

PROVO, Utah (NV) – Cô Rena Nguyễn, 20 tuổi, từng là một nữ sinh đầy triển vọng tại trường đại học Brigham Young University, bị người bạn trai lớn hơn sáu tuổi bạo hành, khiến cô tự sát trong một căn nhà tại thành phố nhỏ Orem, Utah, nhật báo The Salt Lake Tribune loan tin hôm Thứ Bảy, 18 Tháng Bảy.

Rena Nguyễn học ngành sinh học, mơ trở thành bác sĩ chuyên khoa X-quang, yêu hội họa, trượt tuyết, trượt băng và từng tốt nghiệp trung học sớm với thành tích danh dự.

Xe tuần tra Sở Cảnh Sát Orem, Utah. (Hình: Facebook @Orem Police Department)

Chuyện xảy ra vào năm 2021, cô Rena tự sát vào ngày 1 Tháng Mười, và qua đời tại bệnh viện hai ngày sau đó. Gần năm năm sau, ngày 17 Tháng Bảy, 2026, bị cáo Caleb Aidan Rees, người từng sống chung và hẹn hò với cô, đối diện với bản án về tội ngộ sát mang tình tiết bạo hành gia đình. 

Vụ án này được các công tố viên và luật sư mô tả là trường hợp đầu tiên tại Mỹ, buộc một người phải chịu trách nhiệm hình sự đối với cái chết do tự sát xảy ra sau một quá trình bạo hành tinh thần.

12 phút cuối cùng của Rena, cả phòng xử án chết lặng 

Trong phòng xử án tại Provo, ông Keith Nguyễn, cha của Rena, cố bịt tai khi đoạn ghi âm 12 phút cuối đời của con gái được phát qua hệ thống loa. Nhưng ông vẫn nghe thấy tiếng con khóc, những lời van xin nhỏ dần và giọng nói lạnh lùng của bị cáo.

Trước đó ít phút, một cảnh sát viên gọi cho cô Rena sau khi một người bạn lo lắng yêu cầu kiểm tra tình trạng an toàn của bạn mình. Bạn trai Rees tức giận vì cho rằng cô gái nói với cảnh sát về ý định tự sát. Cô liên tục giải thích rằng mình không gọi cảnh sát và không kể gì với họ, nhưng bị cáo không tin.

Trong đoạn ghi âm phát lên những tiếng chửi rủa của người đàn ông bạo hành, gọi Rena là ngu ngốc, đòi đuổi cô lập tức ra khỏi nhà và nói cô nên bị nhốt trong một bệnh viện tâm thần.

Những lời cuối cùng được ghi lại của Rena chỉ là một tiếng cầu xin yếu ớt:

“Làm ơn, đừng nói nữa!”

Sau đó là một tiếng động mà công tố viên xác định là lúc Rees đặt một khẩu súng lên bàn, ngay trong tầm mắt của cô Rena, rồi tiếng bước chân bị cáo rời khỏi phòng.

Bà Rose Nguyễn, mẹ của Rena, ngồi bên chồng, tay giữ bức ảnh con gái. Bà nhìn vào ảnh và nghe từng lời, từng tiếng động cho đến tận cùng. Khi đoạn ghi âm kết thúc, bà giật mình, rồi cả hai cùng bật khóc.

Đó không chỉ là chứng cứ của một tội phạm. Đó là âm thanh về những phút cuối cùng của một người con gái mà cha mẹ không thể đến cứu.

Đây không phải chỉ là “một ngày tồi tệ”

Luật sư bào chữa cố mô tả hành động của thân chủ là sự liều lĩnh của một thanh niên thiếu trưởng thành trong “một ngày tồi tệ” của mối quan hệ. Bị cáo Rees nói đoạn ghi âm đó chỉ phản ánh “một ngày trong 10 tháng” mà ông ta cho rằng mình “rất quan tâm” đến Rena.

Nhưng hồ sơ không cho thấy một ngày tồi tệ. Hồ sơ cho thấy một chuỗi bạo hành.

Công Tố Viên Charlotte Howard nói bị cáo lợi dụng tuổi trẻ và sự ngây thơ của Rena, cô lập cô khỏi gia đình và bạn bè theo mô hình thường thấy trong bạo hành giữa những người có quan hệ tình cảm. Trong 10 tháng hẹn hò, Rena nhiều lần gọi cảnh sát. Tháng Mười Hai, 2020, cô báo rằng Rees say rượu, vung súng trước mặt cô và hoàn toàn mất kiểm soát. Cô nói mình sợ phải trở về nhà với ông ta.

Tháng Sáu, 2021, Rena lại nhờ cảnh sát đi cùng để lấy đồ đạc khỏi nơi ở chung. Theo báo cáo cảnh sát, cô nói Rees nhiều lần hành hung, từng đe dọa giết cô, từng chĩa súng vào mặt và cưỡng ép cô quan hệ tình dục. Cuộc đánh giá nguy cơ bạo hành gia đình xếp Rena vào nhóm “nguy cơ cao,” nhưng hồ sơ cho biết cảnh sát không có hành động nào thêm.

Khi một người đàn ông liên tục hạ nhục, đe dọa, cô lập và đặt súng trước mặt một phụ nữ đang khủng hoảng tâm lý, đó không phải là nóng giận nhất thời. Đó là sự bạo hành có hệ thống. Lời xin lỗi sau này không thể xóa đi trách nhiệm đối với những gì ông ta làm trong lúc nạn nhân yếu đuối nhất.

Rena từng tìm lối thoát

Điều đau đớn nhất là cô Rena không muốn cuộc đời kết thúc như thế. 

Trong tin nhắn gửi bà Laurin Crosson, người điều hành một nhà tạm trú cho nạn nhân bạo lực tình dục, cô viết:

“Tôi không thể tiếp tục như thế này. Tôi muốn sống, nhưng không muốn sống như thế này.”

Cô Rena gặp bà Crosson tại một buổi hát karaoke chỉ vài tuần trước khi qua đời. Khi biết bà Crosson giúp đỡ những người chạy trốn bạo lực, Rena “bám lấy bà như chiếc phao cứu sinh.” Cô bắt đầu kể về Rees, về ma túy và tình trạng bạo hành. Cô thậm chí từng cố giúp Rees cai nghiện, nhưng bị cáo từ chối.

Bà Crosson gọi cho cảnh sát và đưa mẫu tin nhắn mà cô Rena gửi trong đêm định mệnh. Tin nhắn gửi đi trong lúc Rena cầm súng chĩa vào đầu mình.

Số phận trớ trêu: Tin nhắn đến lúc khuya, người nhận đang ngủ. 

Trong nước mắt, bà Crosson nghẹn ngào nói trước toà: “Ước gì tôi nghe được tiếng điện thoại báo có tin nhắn tối hôm đó, nhưng tôi đã không nghe thấy.”

Sau khi thức dậy, bà Crosson gọi cho Rena nhưng cô không trả lời. Bà liền gọi cảnh sát và yêu cầu một đến căn chung cư mà cô gái trẻ đang ở cùng bị cáo.

Thay vì đến tận nơi, một cảnh sát viên gọi điện thoại và một cuộc nói chuyện ngắn với Rena. Cô từ chối nói chuyện hoặc cung cấp địa chỉ.

Vài phút sau, cô Rena dùng súng tự vẫn. Bị cáo Rees gọi cảnh sát đến.

Cô qua đời trong bệnh viện hai ngày sau đó.

Nỗi đau không có ngày kết thúc

Bà Rose Nguyễn nói chính bà là người chuẩn bị thi thể con gái cho tang lễ và nhìn thấy trên người Rena nhiều vết bầm tím.

“Không cha mẹ nào đáng phải chứng kiến điều đó,” bà nói.

Mỗi ngày lễ, mỗi sinh nhật và mỗi thành tựu của người em trai đều nhắc gia đình rằng Rena không còn ở đó. Nếu còn sống, có thể cô đã bắt đầu sự nghiệp y khoa, lập gia đình hoặc gọi điện kể với mẹ về một đứa con.

“Sự vắng mặt này là vĩnh viễn,” bà Rose nói.

Ông Keith Nguyễn muốn mọi người nhớ con gái mình là một cô gái “thông minh, nhân hậu, vui vẻ và đầy hứa hẹn.” Nhưng ông nói nỗi đau chưa bao giờ giảm bớt và sẽ không bao giờ rời khỏi gia đình.

Rees bị tuyên bốn bản án đến 5 năm tù, thi hành liên tiếp, và có thể phải ngồi tù đến 20 năm. Chánh Án Sean Petersen gọi đoạn ghi âm là “là một điều kinh hoàng,” đồng thời bày tỏ lo ngại về những mối quan hệ tương lai của bị cáo Rees và sự an toàn của công chúng.

Bản án không đưa Rena trở về. Nhưng cha mẹ cô hy vọng việc kết án này sẽ mở đường để hệ thống tư pháp nhìn nhận bạo hành tinh thần đúng với mức độ nguy hiểm của nó.

Bạo hành không chỉ là một cú đánh để lại vết thương nhìn thấy được. Những lời đe dọa, nhục mạ, cô lập và kiểm soát có thể từng ngày phá hủy lòng tự trọng, hy vọng và ý chí sống của một con người.

Cô Rena Nguyễn muốn sống. Điều cô không thể tiếp tục chịu đựng là cuộc sống trong sợ hãi.

Vấn nạn khoảng cách gia đình với thiếu niên mới lớn

Những tháng cuối đời, lời cầu cứu của cô Rena dường như đi qua bạn bè, người điều hành nhà tạm trú và cảnh sát nhiều hơn là trực tiếp đến cha mẹ.

Điều đó không có nghĩa Rena không yêu hoặc không tin gia đình, nhưng cho thấy một vấn nạn tâm lý thường xuất hiện khi người trẻ bị cô lập trong một mối quan hệ bạo hành. 

Nạn nhân có thể xấu hổ, sợ cha mẹ đau lòng, sợ bị trách móc, hoặc vẫn hy vọng người yêu sẽ thay đổi. Sau một thời gian dài bị hạ nhục, họ có thể mất dần khả năng tin vào phán đoán của chính mình và nghĩ rằng phải tự giải quyết mọi chuyện.

Kẻ bạo hành cũng thường tạo ra khoảng cách giữa nạn nhân với gia đình. Một khi người trẻ không còn chia sẻ đầy đủ với cha mẹ, kẻ kiểm soát sẽ trở thành trung tâm duy nhất trong đời sống của họ. Sự ngăn cách ấy có thể là kết quả của quá trình thao túng nhằm tước khỏi nạn nhân những người có khả năng bảo vệ họ.

Bi kịch của Rena đặt ra một lời cảnh báo cho các gia đình: Khi một người con đột nhiên xa cách, bỏ bạn bè, thay đổi tính tình hoặc luôn bênh vực một mối quan hệ khiến mình đau khổ, cha mẹ không nên chỉ trách móc hay ra lệnh. 

Điều cần thiết là giữ cánh cửa đối thoại mở, để người con biết rằng họ có thể trở về mà không bị xét đoán. (MPL) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT