OAKLAND, California (NV) – Hội Đồng Sinh Viên Đại Học UC muốn mọi khuôn viên trường học đều có chương trình cai nghiện cho sinh viên, cung cấp các nhóm hỗ trợ và các công cụ khác để giúp sinh viên chống nghiện ngập. Hiện nay một nửa khuôn viên đại học đã có, theo báo mạng CalMatters ngày 7 Tháng Tám.
Sau bốn năm cai ma túy đá và cầm năm bằng đại học cộng đồng ở Central Coast, California, ông Cheech Raygoza bắt đầu chương trình đại học tại UC Berkeley năm 2022.

Sống xa vị hôn thê, xa con cháu và bị tách khỏi cộng đồng Santa Maria, ông Raygoza hoàn toàn đơn độc – giống như những năm lao tù.
“Chuyện đến với tôi rất tự nhiên khi chuyển đến Berkeley,” ông Raygoza, 55 tuổi, nói. “Tôi đã ở tù 13 năm nên tôi quen sống một mình. Trong năm đầu tiên làm việc tại một trong những đại học công lập hàng đầu quốc gia, tôi không đi đâu cả, không đến thư viện, không sử dụng các phương tiện của trường.”
Nhưng theo thời gian, ông gặp thêm bạn bè, là sinh viên cai nghiện ma túy qua một chương trình tại UC Berkeley.
Các chương trình phục hồi ở cơ sở đại học này tổ chức các cuộc họp thường kỳ hàng tuần cho sinh viên trong giai đoạn chiến đấu với chứng nghiện rượu và ma túy hoặc một số hình thức tự làm hại bản thân khác.
Hội Đồng Sinh Viên UC, đại diện cho 233,000 sinh viên chưa tốt nghiệp, đang thực hiện một chiến dịch đưa chương trình và tài trợ của đại học đến mọi cơ sở. Sau gần một năm vận động, hiệp hội đã đưa chương trình này lên diễn đàn lớn nhất của UC, cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị Hệ Thống Đại Học UC vào Tháng Bảy.
Những người ủng hộ sinh viên muốn có một điều phối viên làm việc toàn thời gian tại mỗi cơ sở, nguồn tài trợ liên tục cho từng chương trình, và một không gian riêng tại mỗi trường.
Giới chức đại học khẳng định rằng mỗi khuôn viên trường đều có một số chương trình phòng ngừa, can thiệp và điều trị ma túy. Nhưng những người ủng hộ sinh viên nói rằng các chương trình phục hồi ở đại học là cá biệt. Chương trình đầu tiên được thành lập tại đại học Brown University năm 1977. Ngày nay, chỉ có một số rải rác trên toàn quốc.
Cần có trung tâm cai nghiện

Mặc dù đã cai hẳn khi tham gia chương trình, ông Raygoza nói “sự phục hồi không phải là điều tôi coi là đương nhiên.” Cơn nghiện luôn ở đó.
“Thật tuyệt vời khi được là một phần của cộng đồng này,” ông nói. “Nó giúp tôi thoát chết.”
Phải mất gần một năm ông mới trở lại bình thường và hiện đang tự điều hành các cuộc họp với tư cách điều phối sinh viên bán thời gian, một công việc có lương mà ông làm trong một năm, ông Raygoza cho biết.
Trong học kỳ vừa qua, ông đạt toàn điểm A.
Ra tù năm 2014, rồi ghi danh vào đại học Allan Hancock Community College, Santa Maria, hai năm sau, ông tiếp tục dùng và bán ma túy, ngay cả khi được vào danh sách hiệu trưởng vì điểm cao. Năm 2018, hôn thê của ông bảo ông phải “rẽ phải hoặc rẽ trái,” ông nói.
Ông Raygoza tự cai nghiện trong 14 ngày. Ngày “tẩy sạch” của ông là 3 Tháng Tám, 2018. Ông không đụng vào ma túy hay rượu kể từ đó.
Hệ thống đại học UC ước tính rằng các chương trình hiện tại đã phục vụ 4,000 sinh viên năm ngoái. Cuộc khảo sát toàn quốc năm 2023 cho thấy 1.6% sinh viên đang cai nghiện ma túy hoặc rượu dưới một hình thức nào đó.
Nhưng có lẽ còn nhiều sinh viên có thể được hưởng lợi nhờ chương trình phục hồi.
Cuộc khảo sát tương tự năm 2023 cho thấy, tùy vào khuôn viên trường, khoảng 50% đến 70% sinh viên đã uống rượu ít nhất một lần và một phần ba đến một nửa đã thử cần sa. Ít hơn, nhưng vẫn đáng chú ý, tỉ lệ sinh viên từng sử dụng các loại ma túy khác ít nhất một lần: khoảng 3% đến 10% đã sử dụng cocaine; có tới 2% đã thử dùng meth (ma túy đá). Trong số sinh viên UC Berkeley, gần 1% đã từng thử heroin (ma túy).
“Tôi không thể nhấn mạnh đủ rằng đây thực sự là một chương trình cứu mạng sống,” ông Johnny Smith, vừa tốt nghiệp UC Berkeley mùa Xuân năm nay và sắp bắt đầu học tiến sĩ tại đại học Harvard University, nói.
Chương trình làm gì?
Thường chỉ với rất ít tiền và thậm chí không đến một nhân viên toàn thời gian, những chương trình này nuôi dưỡng một cộng đồng gồm những người cùng trang lứa cùng nhau điều hướng sự lành mạnh của họ thông qua cám dỗ của các chất kích thích bất hợp pháp thường đầy rẫy trong khuôn viên đại học.
Các chương trình này có nhiều mục đích: Họp nhóm, hỗ trợ có mục tiêu từ điều phối viên của trường, người cũng có thể giới thiệu sinh viên đến trợ giúp về tinh thần hoặc y tế trong hoặc ngoài khuôn viên trường, và nếu có tiền, sẽ tổ chức một loạt sự kiện xã hội. Một số, như ở đại học UC Davis, phân phát miễn phí thuốc dán chống fentanyl và Narcan, một loại thuốc xịt mũi chống quá liều.
Không giống như các chương trình phục hồi quen thuộc hơn như Alcoholics Anonymous hoặc Narcotics Anonymous, các chương trình phục hồi không yêu cầu kiêng tất cả các chất kích thích khi một người theo đuổi quá trình phục hồi từ một chất cụ thể. Vì vậy, nếu một sinh viên muốn bỏ ma túy nhưng thỉnh thoảng lại uống rượu cũng được.
“Đó là điều tôi thích về các chương trình phục hồi ở đại học,” ông Raygoza nói.
Ông cũng ghi nhận công lao của nhóm ”Berkeley Underground Scholars,” gồm những sinh viên đang ở tù hoặc có thành viên gia đình trong tù, vì đã giúp ông hòa nhập trong khuôn viên trường. Ông thêm rằng việc đi nhà thờ và đức tin cũng rất quan trọng đối với sự hồi phục của ông. Thỉnh thoảng hôn thê của ông đến thăm và dự một cuộc họp với ông. Ông mong lấy bằng tiến sĩ giáo dục và giảng dạy cho giới trẻ ở thành phố cũ.
Cách tiếp cận “giảm tác hại” của chương trình thu hút nhiều sinh viên hơn, những người chưa sẵn sàng cai hoàn toàn, nhưng khi cần trợ giúp để bỏ hoặc giảm chất gây nghiện.
“Nhiều người, khi tham gia chương trình thấy những người hoàn toàn cai nghiện, họ sẽ nói, ‘Ồ, tôi vẫn có thể vui khi hoàn toàn cai thuốc,’” cô Stephanie Lake, điều phối viên của chương trình phục hồi tại đại học UC Davis, được gọi là “Aggies for Recovery,” đồng thời là nhà trị liệu lạm dụng dược chất toàn thời gian trong khuôn viên trường, nói.
“Nhiều người đã cai hoàn toàn, nhưng việc giảm tác hại ít nhất cũng mang lại cho họ cách giảm thiểu tác hại của thuốc để họ có thể hoạt động hiệu quả hơn,” cô nói.
Cô Lake nói rằng giảm thiểu tác hại là một phương pháp mới đã trở nên phổ biến hơn trong năm năm qua.
Tuy nhiên, những sinh viên nghiện ma túy mạnh sẽ gặp khó khăn trong việc kiểm soát mức tiêu thụ của mình. Cô Lake mô tả một sinh viên mà cô đã tư vấn cách đây vài năm muốn tiếp tục sử dụng heroin vào cuối tuần. Cô khuyên sinh viên này hãy xem liệu có thể hạn chế sử dụng sau ba tuần hay không. Anh không thể, nhưng cũng không muốn bỏ cuộc. Vài tháng sau, anh quay lại, sẵn sàng cai hẳn. Cô Lake đã giới thiệu anh đi điều trị.
“Đó là lý do tại sao tôi muốn biết mức độ nghiện của mỗi người, bởi vì có thể họ chưa sẵn sàng,” cô Lake nói. “Và nếu tôi nói, ‘Bạn cần phải bỏ ngay bây giờ,’ họ sẽ nổi giận.”
Một điều cô Lake không tha thứ: Ca ngợi ma túy. Cô đã đuổi những sinh viên khoe rằng họ sẽ sử dụng ma túy sau cuộc họp. “Nó kích động người khác,” cô giải thích.
Các chương trình phục hồi cũng được đặt trong khuôn viên trường, một lợi ích khác, các giới chức UC đã viết trong một chương trình nghị sự cho các giới chức vào tháng trước. Bởi vì không phải sinh viên nào cũng có phương tiện di chuyển hoặc thời gian để tìm kiếm các dịch vụ bên ngoài khuôn viên trường, như Alcoholics Anonymous, Narcotics Anonymous, các dịch vụ ngoại trú chuyên sâu.
Cần điều phối viên toàn thời gian
Hiệp Hội Sinh Viên UC nhấn mạnh rằng mỗi cơ sở cần tuyển dụng một điều phối viên làm việc toàn thời gian. Tại đại học UC Davis, cô Lake chính thức dành 5% thời gian của mình cho vai trò đó – ngoài bốn đến sáu sinh viên mà cô gặp để tư vấn hàng ngày.
Trường dự định thuê một điều phối viên làm việc toàn thời gian vào mùa Thu này.
Cô không thể nộp đơn xin trợ cấp khác cho chương trình phục hồi vì cô bận với công việc trị liệu toàn thời gian của mình. Chương trình phục hồi tài trợ cho các sự kiện vào cuối tuần – khiến cô khó có thể tham dự sau cả tuần làm việc để gặp các sinh viên. Nếu có nhiều thời gian hơn, cô có thể liên lạc với các sinh viên trong chương trình đã tốt nghiệp để yêu cầu quyên góp hoặc yêu cầu phát biểu tại các cuộc họp.
Cô cũng hướng dẫn hai sinh viên phụ tá làm việc bán thời gian để dẫn dắt các cuộc họp nhóm.
Chương trình này là công cụ giúp cô tránh xa chất mà cô phải vật lộn nhiều nhất – nicotin. Cô đã bỏ cuộc bốn lần. Thời gian này là khoảng thời gian lâu nhất cô bỏ thuốc – sáu tháng. Cô cho biết các cuộc họp nhóm đã giúp cô xem xét lý do tại sao cô lệ thuộc vào nicotin.
Các sinh viên đang thúc đẩy chương trình phục hồi ở mọi khuôn viên trường nhấn mạnh vào nguồn tài trợ liên tục của trường đại học để hỗ trợ họ cũng như không gian dành riêng cho các cuộc họp.
Cô Aditi Hariharan, một sinh viên tại đại học UC Davis, người đã thay mặt Hiệp Hội Sinh Viên UC, bày tỏ lo ngại rằng một số giới chức tại cuộc họp Tháng Bảy đã khuyến khích các trường tìm kiếm trợ cấp y tế của quận hạt để tài trợ cho các chương trình. Việc điều hướng bộ máy quan liêu của quận hạt rất khó khăn và ngay cả khi nguồn tài trợ được thông qua, cũng không liên tục.
“Các khoản trợ cấp của quận hạt chỉ là tạm thời và cần phải xin đi, xin lại,” cô Hariharan nói.
Ông Ryan King, phát ngôn viên của Văn Phòng Chủ Tịch Hệ Thống UC, viết rằng mỗi “trường đặt ra các ưu tiên trong phạm vi ngân sách của mình và phải cân bằng các ưu tiên khác.”

Ông thêm rằng hệ thống UC đang tìm nguồn tài trợ thông qua Sáng Kiến Sức Khỏe Hành Vi Thanh Thiếu Niên California và Dự Luật 1 được thông qua gần đây, một sáng kiến của tiểu bang nhằm gây quỹ hàng tỷ đô la cho nhà ở và cơ sở điều trị cho người bị tâm thần. Hệ thống UC có ngân sách $50 tỷ và khoảng 1/5 trong số đó dành cho giáo dục chính của trường, bao gồm các dịch vụ sinh viên.
Những người ủng hộ chương trình phục hồi cho biết không gian riêng cho các cuộc họp cũng rất cần thiết. Ngoài việc bảo đảm sự riêng tư, một căn phòng riêng cho chương trình phục hồi có thể dùng làm nơi “ẩn náu” cho sinh viên duy trì trạng thái lành mạnh muốn tránh các tụ tập lớn, nơi uống rượu và sử dụng chất gây nghiện là chuyện thường.
“Nếu có một không gian để họ có thể đến trong ngày hôm đó, thì sẽ không gặp nhiều cám dỗ để tái nghiện,” cô Lake nói. Chương trình của khuôn viên trường dựa vào các không gian họp tạm thời, bao gồm cả sảnh của tòa nhà dịch vụ y tế sinh viên.
Trung tâm của đại học UC Berkeley vừa có không gian riêng.
Cô Lake nói: “Với cuộc khủng hoảng fentanyl và các thứ khác, đây là khoảng thời gian đáng sợ đối với tôi. Có được chương trình phục hồi ở đại học là điều cực kỳ quan trọng.” (ĐG) [đ.d.]





































































