Trà Nhiên/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Một đêm trăng tròn giữa tháng, chúng tôi “theo chân” Trung Sĩ Jeff Brown thuộc Sở Cảnh Sát Garden Grove (GGPD) đi tuần những điểm “nóng” trong thành phố, vào lúc “nửa đêm về sáng.”

Chuyến “thám thính” lần này có vẻ “nặng đô” hơn chuyến ban ngày vì chúng tôi đi từ 6 giờ chiều đến 3 giờ sáng, và cũng tận mắt chứng kiến nhiều pha “tác nghiệp” gây cấn và kịch tính.
Trăng càng tròn thì cảnh sát càng bận
Trung Sĩ Brown thực tập ở GGPD năm 18 tuổi và bắt đầu làm việc chính thức với cơ quan này khi vừa tròn 21.
Ông phục vụ ở nhiều đội, và cũng đảm nhiệm việc huấn luyện các cảnh sát tân binh.
Cứ thế, ông theo nghiệp cũng 14 năm.
“Tôi sinh ra và lớn lên ở Garden Grove nên được phục vụ thành phố là niềm vinh hạnh,” ông cười nói.
Vị trung sĩ trẻ cho biết thêm rằng cha ông cũng là cảnh sát lâu năm nên ông cũng ảnh hưởng nhiều từ thân phụ.
Trời vào Đông ngày ngắn đêm dài, 6 giờ mà trời tối như mực…nhưng ánh đèn buổi tối lại càng làm vầng trăng tròn đêm Rằm thêm rực sáng.
“Trăng tròn thì đẹp thật nhưng là điềm gở đó!,” Trung Sĩ Brown cười nói.
“Vì sao?,” chúng tôi hỏi.
“Cứ đến đêm Rằm là sở cảnh sát bận lắm! Tôi cũng không hiểu tại sao nhưng chúng tôi bắt được nhiều người hơn mỗi khi trăng tròn. Chưa hết đâu, mặc dù có hôm ‘rảnh quá rảnh’ nhưng cũng không dám nói vì nói ra thì y như rằng có cú gọi 911 ngay,” ông thở dài…rồi bật cười.
Cứ tưởng người Mỹ không tin dị đoan, nhưng thực ra là họ có tin.
Bận rộn cũng là lý do mà ông Brown chọn “ca nghĩa địa,” thuật ngữ mà cảnh sát thường dùng để nói về ca đêm.
“Tôi chọn ‘ca nghĩa địa’ vì luôn có nhiều chuyện ‘thú vị,’ và nhiều pha ‘action’ hơn,” ông giải thích.

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc có nhiều tai nạn, vụ án, và cũng là giờ của những tệ nạn.
Ông kể rằng ngày làm việc có khi vô chừng, lúc thì “chả có gì,” lúc thì “đầu tắt mặt tối” đến mức huy động hết cảnh sát viên trong đội tuần tra, làm cho thiếu người.
“Hôm trước tôi vừa làm việc 22 tiếng xuyên suốt vì do gần ngày lễ nên tỉ lệ phạm tội cũng tăng lên,” ông kể.
Rồi, Trung Sĩ Brown nói về một tai nạn xe mới xảy ra không lâu ngay giao lộ đường Beach và đường Garden Grove, do một xe vượt đèn đỏ ngay giờ cao điểm.
Khi chúng tôi đến nơi thì một chiếc xe sedan được xe cẩu chở đi và một vài xe cảnh sát vẫn làm việc tại hiện trường.
Trung Sĩ Brown nói chuyện với đồng nghiệp để cập nhật tình hình rồi lên xe chở chúng tôi đi tuần tra tiếp.
Điều hài hước là không xe nào chịu nhường cho chúng tôi sang làn đường dù xe có ghi “Garden Grove Police” hẳn hoi.
“Vật vã” chừng 3 phút thì chúng tôi cũng thoát ra.
Ông nói thêm là không thích dùng đèn xe cảnh sát hay còi hú vì có “cái khó của nó.”
“Dùng đèn hay còi cảnh sát thì người dân lại cuống cuồng lên không biết làm gì nên có khi dừng hẳn xe giữa đường làm cản trở giao thông,” ông giải thích. “Đúng ra, khi có đèn hay còi của xe cảnh sát thì các xe nên tấp vô lề bên phải.”
Rong ruổi khắp Garden Grove một hồi thì chúng tôi dừng lại ngay trường trung học Bolsa Grande High School.
Cảnh sát viên Brown chở chúng tôi đến đường hầm ngay sau sân vận động của trường.
Đường hầm này dành cho người đi bộ nối ra đường Trask, kế cửa hàng bán xe Nissan.
Là nơi thuận tiện cho học sinh và người dân băng qua để khỏi đi đường vòng, ấy thế mà đường hầm lại từng là nơi có nhiều tệ nạn như vẽ bậy lên tường, xả rác, người vô gia cư ngủ, hay chỗ tụ tập của một vài người trong băng đảng…nên cũng ít ai dám đi.
Chúng tôi cùng đi đến cuối đường hầm và thấy đoạn đường cũng tương đối sạch sẽ, nhưng nhìn hai bên tường thì chằng chịt hình vẽ.
“Cũng lâu lắm rồi GGPD chưa bắt ai vẽ bậy lên tường,” ông Brown vừa nói vừa ngước nhìn ánh trăng tròn.
Chúng tôi thong dong quay lại nơi đậu xe nhưng đâu biết rằng “điềm gở đêm trăng tròn” bắt đầu từ đó.
Càng về đêm, càng nhiều cú gọi 911
Một cú điện thoại từ tổng đài gọi đến cho biết có một người bị cướp túi xách Louis Vuitton ngay trước khu nhà hàng Việt Nam gần góc đường Westminster và đường Brookhurst.
Kẻ cướp có mang súng.
Theo tổng đài thuật lại lời nhân chứng, chúng tôi chạy chậm nhìn từng ngõ ngách dò la theo hướng kẻ cướp bỏ chạy.
Thấy không khả quan chúng tôi về lại khu nhà hàng thì được báo là nhân chứng nói lộn hướng.
Thế là chúng tôi lại rảo xe đi tuần dãy phố bên này. Trong lúc đi vòng vòng khu vực khả nghi, cảnh sát viên Brown cũng dừng lại cập nhật tình hình với vài xe cảnh sát tuần tra khác.
Bất thình lình, Trung Sĩ Brown quay gấp đầu xe, nhấn ga lao đi như gió.
Ông dừng xe lại sau một chiếc sedan màu đen, hiệu Toyota, đang đậu bên lề.
Ông ra hiệu cho chúng tôi ngồi yên trên xe, rồi một mình ông lại gần chiếc xe khả nghi.
Hai cảnh sát viên cũng theo sau tiến tới “khám” xe.
Tài xế mở cửa xe và ba cảnh sát viên bắt đầu khám xét người.
Ba phút sau, hai chiếc xe cảnh sát khác cũng đến và các nhân viên công lực cùng kiểm tra xe và xác minh lai lịch của tài xế.
Sở dĩ “khám” chiếc sedan này là vì trước đó Trung Sĩ Brown thấy bảng số xe ở vùng khác nên ông báo cho đồng nghiệp điều tra.
Lúc quay đầu xe là khi ông vừa biết bảng số xe sedan ấy hết hạn nên liền đuổi theo.
Theo lời nhân chứng thì kẻ cắp mặc áo khoác “hoodie” màu xanh dương đậm, quần jean, và đội nón kết màu trắng.
Tất cả đều khớp với những gì nghi can đang mặc và đó là lý do cảnh sát tiến hành xét người.
Và, trong xe cũng có một khẩu súng.
Nhân chứng cũng được cảnh sát chở tới để nhận diện nghi can, nhưng không phải.
Sau khi xác minh bằng lái, và cũng không thấy chứng cứ (chiếc túi bị cắp) nên nghi can được thả đi.
Tuy nhiên, Trung Sĩ Brown vẫn nghi ngờ chính nghi can là người cướp túi vì trang phục rất khớp, và anh này từng bị bắt do tãng trữ súng trái phép và mới được thả ra.
Hết một vụ, chúng tôi lại đi tuần tiếp.

Vừa đi, cảnh sát viên Brown cũng giải thích thêm về các số hiệu hay “code” hiện lên trên máy điện toán chuyên dụng để phân định cấp độ của các cú gọi 911.
“Chúng tôi phải nhớ hết hàng trăm cái ‘code’ như thế, không thôi thì sẽ rớt kỳ kiểm tra ở học viện cảnh sát mà còn bị phạt như hít đất hay chạy,” ông kể.
Ông cũng chỉ cho chúng tôi các quán cà phê hay quán rượu thường xảy ra ẩu đả nên cảnh sát phải đến giải quyết.
“À đêm qua chúng tôi mới tạm đình chỉ một quán cà phê do hành nghề thoát y trá hình. Một chuyện thú vị là một trong các người khách bị bắt do tham gia ‘bữa tiệc’ thoát y lại là đầu bếp ở quán ăn mà đội tuần tra của tôi yêu thích… Thế là không biết ăn gì sau này,” anh thở dài.
Chợt có một cú điện thoại cập nhật tình hình.
Sau cú điện thoại, Trung Sĩ Brown quay sang nói: “Họ vừa báo là bắt được hai thanh niên vẽ bậy lên tường ở đường hầm ngay trường Bolsa Grande High School.”
“Không lẽ vì chúng ta đi qua đường hầm nên mới bắt được họ, chứ hơn nửa năm nay không có vụ nào luôn,” ông cười khoái chí.
Hai thanh niên đó sau này được xác định là thành viên trong một băng đảng ở Los Angeles.
Chúng tôi cũng ghé lại đường hầm để xem tình hình và thấy một cặp trai gái chơi bóng rổ ở công viên ngay đó lúc 11 giờ 30 phút đêm.
Cô gái trẻ nhanh nhảu: “Chúng tôi thất mấy cảnh sát viên rượt đuổi hai người kia đó.”
Nói chuyện một lúc, cảnh sát viên Brown cũng vui vẻ nhắc nhở đôi bạn trẻ nên cẩn thận vì lang thang ngoài công viên đêm khuya sẽ nguy hiểm.
Hậu trường trạm kiểm soát DUI trước lễ
Đêm tuần tra là cuối tuần trước mùa lễ và cũng ngay hôm Garden Grove mở trạm kiểm soát lái xe say xỉn hay dùng ma túy (DUI checkpoint), từ 9 giờ đêm đến 3 giờ sáng hôm sau.
GGPD thông báo cho người dân về trạm kiểm soát trước đó vài ngày nhưng giấu địa điểm.
Khoảng 10 giờ đêm, chúng tôi đến trạm ở góc đường Harbor và đường Chapman để “thám thính.”
Lúc ấy, đã có hàng chục chiếc xe xếp hàng đợi qua trạm.
Trung Sĩ Brown giới thiệu các cảnh sát viên trực đêm ở trạm kiểm soát cho chúng tôi rồi trò chuyện cùng đồng nghiệp.
Hơn 20 cảnh sát viên và thiện nguyện viên của GGPD điều phối trạm kiểm soát đêm đó.
Cô Vân Vũ, đặc trách truyền thông và dịch vụ cộng đồng của GGPD, nói sơ lược về cách thức làm việc ở các trạm kiểm tra DUI.
“Cảnh sát chặn xe tuỳ theo mức độ kẹt xe, ví dụ như cứ mỗi năm chiếc xe sẽ kiểm tra tài xế, hay cách mỗi chiếc kiểm tra một lần và luân phiên thay đổi ngẫu nhiên,” cô Vân nói.
Cô giải thích thêm: “Cảnh sát viên kiểm tra bằng lái và xem có mùi rượu bia hay tài xế có tỉnh táo trả lời các câu hỏi. Nếu nghi ngờ thì tài xế bị chỉ định lái xe vào trong khu đậu xe để nhân viên kiểm tra kỹ hơn.”
Nếu tài xế bị tịch thu bằng lái thì có sẵn xe truck để cẩu xe.
“Các nhân viên ngồi ở chỗ ‘traffic unit’ thì chịu trách nhiệm thống kê số liệu và kiểm tra tình trạng của xe bị cẩu đi, để chắc rằng đồ đạc trong xe như cũ khi trả lại cho chủ,” cô chia sẻ thêm.
Chúng tôi thấy cũng khoảng năm đến sáu chiếc xe bị cảnh sát chỉ vào trong khu vực đậu xe của chợ Target, nơi trạm DUI của GGPD đang “đóng quân.”
Cách đó không xa là khoảng vài chiếc xe truck đang chờ cẩu xe khi có lệnh.

Thấy nhiều viên cảnh sát tập trung ở bàn “traffic unit,” chúng tôi cũng ham vui đến xem.
Thì ra các cảnh sát khi vừa xong việc chạy ra quây quần bên chiếc lò sưởi bằng điện duy nhất ở đó cho ấm rồi làm tiếp.
Tiết trời lúc ấy cũng khoảng dưới 50 độ.
Đứng ngay sau lò sưởi, anh Tyler Vũ hào hứng chia sẻ rằng anh là thực tập viên của GGPD.
“Tôi làm việc với sở cũng khoảng ba năm. Mỗi ngày đều có nhiều điều hay tùy theo đội mà tôi được phân công. Như hôm nay ở trạm kiểm soát, tôi giúp sắp xếp các dụng cụ để sẵn sàng cho đêm nay,” anh nói.
Anh thêm: “Tôi sinh trưởng ở Garden Grove, một cộng đồng đa sắc tộc và tôi vui vì được làm việc và cống hiến cho thành phố này.”
Trong lúc tán gẫu quanh lò sưởi với đồng nghiệp, một vài viên cảnh sát viên nói: “Tuy không thông báo về địa điểm trạm kiểm soát, nhưng trên Facebook và mạng xã hội đã ‘rỉ tai’ nhau về chỗ này hết rồi, ấy thế mà cũng có người uống rượu lái xe cho xem.”
Được biết, ngày hôm sau, Facebook của GGPD đăng số liệu rằng các cảnh sát kiểm tra 548 xe, trong đó có hai tài xế bị bắt vì DUI, bốn xe bị cẩu, và 33 tài xế bị phạt, phần lớn là chưa có bằng lái hay bằng bị “treo.”
Chuyện chưa dừng ở đó, khoảng 1 giờ 30 phút sáng, Trung Sĩ Brown đưa chúng tôi đến góc đường Nutwood và đường Garden Grove, sau khi nghe báo có tai nạn.
Một chiếc truck hiệu Ford FX4 bị nát đầu nằm trên dải ngăn đôi giữa đường, và sát bên là cột đèn bị tông gãy, mảnh vỡ từ xe và đèn vương vãi khi chúng tôi đến hiện trường.
Vài cảnh sát viên nói chuyện với tài xế ngay gần chiếc xe.
“Tài xế nói anh ta ngủ gật, khi bừng tỉnh thì thấy đang đi ngược chiều nên vội xoay vô lăng thì tông trúng cột đèn,” cảnh sát viên Brown thuật lại lời tài xế.
Ông thêm: “Lực tông mạnh nên túi khí bung ra đập ngay mũi tài xế khiến máu văng khắp xe.”
Khoảng bốn xe nhân viên công lực chặn đường để xử lý vụ tai nạn.
Một xe cứu hoả và một xe cứu thương cũng được điều tới, nhưng tài xế lại từ chối đi bệnh viện.
Cảnh sát bèn dẫn tài xế qua bên lề tiếp tục “thăm hỏi” để trống chỗ cho xe truck cẩu xe bị nạn đi.
Tiết trời nửa đêm càng se lạnh khi chỉ còn 43 độ.
Sau 15 phút “làm việc,” tài xế bắt đầu bài kiểm tra thăng bằng “chim bay, cò bay” theo thủ tục DUI.
Càng làm càng thấy sai!
Sau bài kiểm tra mang tính thủ tục, tài xế bị còng và giải về sở cảnh sát.
“Trong mười mấy năm làm việc, tôi chưa bao giờ thấy ai làm bài kiểm tra DUI tệ đến thế,” vị trung sĩ lắc đầu ngao ngán. “Anh ta say xỉn làm sai hết mà miệng thì cứ khăng khăng là do mệt quá ngủ quên.”
Phía bên này, xe truck cũng xong việc gài xe để cẩu đi, chiếc xe Ford bị nạn tuy đầu nát bét nhưng…chai rượu mà tài xế cất bên phía hành khách thì vẫn còn nguyên.

Các tệ nạn “nửa đêm về sáng”
Trung Sĩ Brown cũng chở chúng tôi đi dọc đường Beach, nơi có nhiều “cô” chuyên “đi khách.”
“Nạn mại dâm cũng là điều mà thành phố đau đầu,” ông Brown nói. “Những ‘cô’ này tuy là người ở vùng khác như ở Los Angeles hay Santa Ana nhưng được ‘khách’ chấm và chở đi đến nhà nghỉ ở Garden Grove thì khi xảy ra chuyện như xô xát hay giết người thì là chuyện của thành phố.”
Ông cũng chỉ cho chúng tôi vài chỗ nhà nghỉ tưởng chừng rất bình thường nhưng lại không “tầm thường” vì toàn là “dân anh chị” ở trọ trong đó.
“Vì đa số giá phòng nhà nghỉ rẻ nên các thành viên băng đảng hoặc buôn thuốc hay ‘ra vào’ nơi đây, chưa kể nhiều người vô gia cư hay đến đây nữa,” ông kể thêm.
Sau đó, xe chúng tôi đi ngang quán rượu giáp thành phố Stanton và thành phố Garden Grove.
Ông kể: “Quán rượu này tuy ở Stanton nhưng khách thì hay đậu xe đông đúc khu nhà dân thuộc Garden Grove gây nhiều phiền toái.”
“Trong xe các người khách này đều có súng hết đó. Một khi có men rượu thì họ kéo ra chỗ đậu xe cãi nhau, đánh nhau nên cảnh sát Garden Grove phải giải quyết,” ông Brown nói.
Ông vẫy tay chào chiếc xe cảnh sát khác rồi dừng lại nói chuyện dăm ba câu.
“Cậu cảnh sát vừa rồi là một trong những người mà tôi huấn luyện. Anh ấy năng động lắm và đang đi tuần khu vực này để phòng hờ có ẩu đả ở các quán rượu,” ông Brown tự hào cho hay.

Vài phút sau, chúng tôi có mặt ở khu nhà dân gần góc đường Brookhurst và đường Trask, vì có một phụ nữ gọi 911 báo bị đánh nhưng không biết tiếng Anh nhiều.
Gọi lại thì không ai bắt máy nên lần theo manh mối ít ỏi, chúng tôi đến căn nhà khả nghi nhưng không phải.
Các cảnh sát kiểm tra khu vực một hồi rồi tạm nghỉ và nói chuyện phiếm với đồng nghiệp.
Tính thêm xe chúng tôi thì có tổng cộng ba xe cảnh sát đậu dàn hàng ngang giữa đêm ở khu vực dân cư chỉ để…tán gẫu.
Các cảnh sát viên hào hứng ôn lại chuyện tác nghiệp hồi xưa cùng nhiều kỷ niệm trong ngành giữa tiết trời se se lạnh của đêm Đông.
Cuộc vui cũng đến hồi tàn, chúng tôi lại tiếp tục lên đường.
Ông Brown cũng kể thêm mấy mẫu chuyện vui của các đồng nghiệp đã cùng “đồng cam cộng khổ.”
“Chúng tôi là thế đấy!,” ông cười nói. “Có lúc vừa buồn, vừa rảnh nên đứng ‘tám’ giữa đêm. Có lúc quá bận rộn nên không kịp ăn, chỉ có thể ăn ‘fast food’ ngay trên xe hay mấy anh em tranh thủ ăn phở ở tiệm mở 24 giờ lúc rạng sáng trước khi làm việc tiếp.”
Lần này, cảnh sát viên Brown dừng xe ở khu đường Glenhaven để kiểm tra hiện trường một vụ án mạng.
Ông nói nếu mọi thứ ổn thì có thể cho chúng tôi đi vào bên trong.
Sau một vài phút nói chuyện với các cảnh sát viên điều tra thì ông trở lại xe và nói rằng chúng tôi không nên vào.
Theo thông cáo báo chí của GGPD về vụ án mạng trên thì một phụ nữ bị sát hại ngay tại nhà.
Hung thủ là người đàn ông 55 tuổi và bị bắt không lâu sau đó.
Vụ cuối cùng mà chúng tôi dừng chân là khu vực đậu xe ở gần đường Westminster và đường Euclid.
Khi đến thì thấy một người đàn ông gốc Hispanic đang ngồi để hai cảnh sát viên kiểm tra lý lịch.
Trung Sĩ Brown nói chúng tôi đứng nhìn từ xa để ông lại xem tình hình.
Lúc đó cũng 2 giờ 30 phút sáng và trời thì càng lúc càng lạnh.
Sau một hồi lục soát xe và ba lô của nghi can, cảnh sát phát hiện một vật được gói ghém kỹ càng.
Đó là 6 pound ma tuý, và…nghi can bị còng ngay tại chỗ.

Cảnh sát cũng có điều khó nói
“Đấy, tôi nói có sai đâu, đêm trăng tròn mà cận mùa lễ thì y như rằng chính là điềm gở,” ông Brown cười vui nhắc lại.
Ca tuần tra đêm đó có đến hàng chục cú 911, từ những cú tưởng chẳng có gì như mở tiệc ồn ào làm hàng xóm phàn nàn cho đến các vụ “nặng nề” hơn như cướp hay giết người…khiến cảnh sát “đau đầu” xử lý.
Càng nhiều vụ thì đồng nghĩa có hàng đống báo cáo đợi vị trung sĩ duyệt lại lúc bình minh.
“Mấy cậu cảnh sát hay đợi lúc tôi gần tan ca, tầm 5 giờ sáng, là đưa hàng trăm trang báo cáo để tôi xem,” ông cười một cách bất lực.
Ông cũng tâm sự: “Tôi rất thích làm việc ở GGPD và cũng chưa hề nghĩ làm việc ở nơi nào khác.”
Ông thêm: “Làm việc ca đêm tuy có nguy hiểm hơn vì tỉ lệ bạo lực và tệ nạn cao, nhưng tôi thích thử thách và tự tin vì chúng tôi được huấn luyện để ứng phó trong tình huống xấu nhất. Với cương vị của mình tôi luôn cố gắng bảo đảm các cảnh sát viên luôn an toàn về nhà sau ca trực.”
Ông cũng chia sẻ thêm về những vấn đề tâm lý mà cảnh sát phải trải qua khi thực hiện nhiệm vụ.
“Hiện trường tai nạn giao thông hay án mạng ảnh hưởng nhiều đến tâm lý, nhưng cảnh sát thì thường tự kìm nén, cố gắng không thể hiện cảm xúc khiến cho tình trạng ngày càng nặng,” Trung Sĩ Brown chậm rãi kể về nỗi khổ tâm của nghề.
“Tôi may mắn vì có cha là người trong ngành để luôn tâm sự những lúc căng thẳng, nhưng các cảnh sát viên khác thì không. Cho nên, tôi luôn động viên các anh em phải cởi mở hơn và cùng tham gia các lớp hỗ trợ sức khoẻ tâm lý,” ông nói.

Trung Sĩ Brown cũng nhắn nhủ đến cộng đồng rằng: “Cảm ơn quý vị luôn ủng hộ chúng tôi. Sở Cảnh Sát Garden Grove là một trong những nơi đào tạo cảnh sát ưu tú nhất miền Nam California. Chúng tôi luôn làm đúng nhiệm vụ đúng thời điểm nên hãy tin tưởng cảnh sát.” [đ.d.]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]






















































































