Đỗ Dzũng/Người Việt (thực hiện)
LTS: Hôm Thứ Sáu, 21 Tháng Hai, hàng ngàn cư dân Westminster đến nhận miễn phí Thẻ Thực Phẩm trị giá $150. Sau đó, có nhiều lời ra tiếng vào, nhất là đối với một số người không nhận được thẻ. Hôm Thứ Tư, 26 Tháng Hai, ông Chí Charlie Nguyễn, thị trưởng Westminster, người đưa ra đề nghị phát thẻ miễn phí, và được Hội Đồng Thành Phố chấp thuận, trị giá tổng cộng $200,000, tương đương khoảng 1,333 thẻ, trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt liên quan đến việc này.

*Người Việt: Ông có ý kiến gì sau khi có một số phàn nàn về vụ phát Thẻ Thực Phẩm vừa qua?
-Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn: Trước hết, tôi rất vui thực hiện được chương trình. Tôi xin chúc mừng người được Thẻ Thực Phẩm, và cảm thấy không vui cho những người không được. Thành phố đã làm hết khả năng. Mọi thủ tục đã được nói rõ trên các cơ quan truyền thông và trong thông báo tôi gởi ra. Không thể làm hơn. Cách đây hai năm, chúng tôi cũng chi ra $200,000, mỗi người được một thẻ trị giá $100, không thấy ai phàn nàn gì cả. Mà lúc đó, chỉ cần trên 55 tuổi là được.
Năm nay, vẫn với $200,000, nhưng vì vật giá leo thang, và một số người phàn nàn là sao cho có $100 mà hành hạ họ quá, cho nên chúng tôi tăng trị giá thẻ lên $150, và tăng số tuổi lên 65, có nghĩa là sẽ có ít người được hơn. Không ngờ số người kỳ này đông quá. Theo ước tính của chúng tôi, hôm đó có hơn 4,000 người đến xếp hàng.
*Người Việt: Một số người nói họ phải đợi xếp hàng quá lâu, nhưng rồi lại không được thẻ, vì thành phố báo hết rồi. Chuyện này ra sao?
-Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn: Họ không đợi lâu! Đến 9 giờ 30 phút sáng là chúng tôi đã thông báo hết thẻ rồi, lúc đó quý vị mới đi về. Thành phố đã thông báo rõ ràng, quý vị đừng xếp hàng trước. Có người đến từ 3 giờ sáng. Chỉ có hơn 1,300 thẻ mà có tới hơn 4,000 người muốn thì nhiều người không có.
Thành phố cũng nói rõ ai đến trước được trước, cho tới khi hết thẻ. Chúng tôi cũng nhắc nhở, nếu ai không cần, đừng nên đến, để nhường cho người khác.
Thành phố biết có người đến sớm, đã giăng dây để chỉ có một hàng. Đến 7 giờ 30 phút sáng thành phố mới mở cửa, mà mới 6 giờ 30 phút đã có khoảng 1,500 xếp hàng. Khi thấy hàng dài quá, những người đến sau tự lập hàng mới mà quên rằng chỉ có một hàng mà thôi, không có ngoại lệ. Nhân viên thành phố có nhắc nhở, nhưng đến lúc đó, không ai nghe, vì họ đã lập hàng mới rồi, họ không chịu vào hàng ban đầu. Khi cho vào, nhân viên chỉ cho hàng “chính thức” vào, chứ không cho hàng khác vào, dù có thể họ đến sớm hơn một số người khác. Nếu cho hàng này vào thì hàng khác sẽ phản đối. Thế là có người bất mãn.
*Người Việt: Thay vì cho $100 hoặc $150, tại sao không cho $50, sẽ có nhiều người được hơn?
-Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn: Như tôi nói hồi nãy, hai năm trước cho $100 họ còn phàn nàn là bị “hành hạ,” rồi vật giá leo thang nữa, cho $50 sao được. Mà có cho bao nhiêu thì chúng tôi cũng bị phàn nàn. Như tôi nói, nhân viên thành phố đã làm hết khả năng của họ, tất nhiên là chưa hoàn hảo.
*Người Việt: Một số người không có đơn, đến nơi mới xin, rồi điền vào, mất thời giờ, đến lúc xong thì hết thẻ. Tại sao thành phố không gởi đơn về nhà cho họ điền, giống như văn phòng bầu cử gởi phiếu bầu?
-Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn: Hai chuyện khác nhau. Cơ quan bầu cử có danh sách vì cử tri có ghi danh. Trong khi đó, thành phố không có dữ kiện về tuổi tác của tất cả cư dân. Tại Mỹ này, khi chúng ta đến cư ngụ ở một thành phố nào, chúng ta đâu có phải báo cho chính quyền địa phương, như ở Việt Nam chẳng hạn. Thành ra, thành phố không thể biết có bao nhiêu người 65 tuổi trở lên, có bao nhiêu cựu chiến binh, để mà gởi về nhà.
Ngoài ra, trong một gia đình có thể có hơn một người 65 tuổi, nếu gởi về một đơn, có thể bị rắc rối, có thể bị nghi ngờ là kỳ thị hay gì đó, rất khó cho chúng tôi.
Chúng tôi là dân cử, chỉ đưa ra chính sách, nhắc nhở nhân viên làm, chứ chúng tôi không xen vào công việc của họ. Họ tìm cách nào đó tốt nhất, khả thi nhất, ít mắc lỗi nhất, để thực hiện.
*Người Việt: Tại sao thành phố không tổ chức xổ số, như vậy chỉ có người trúng mới đến nhận thẻ, không bị tình trạng đông đúc như thế?
-Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn: Chỉ có các tổ chức bất vụ lợi mới được tổ chức xổ số. Thành phố không được làm chuyện này.
*Người Việt: Có người nói ông làm việc này là mị dân, chỉ để “kiếm phiếu.” Ông nghĩ sao?
-Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn: Nếu vậy thì tôi đã làm hồi cuối Tháng Mười năm ngoái, khi tôi tái ứng cử chức ủy viên Đặc Khu Vệ Sinh Midway vào đầu Tháng Mười Một, hoặc đợi đến trước khi tái ứng cử thị trưởng. Tôi đưa ra đề nghị, được các đồng viện chuẩn thuận, với một lý do là muốn giúp cư dân, như là món quà Tết. Ngoài ra, với Thẻ Thực Phẩm, chỉ được sử dụng trong thành phố, cũng phần nào giúp các doanh nghiệp địa phương, dù có thể là không lớn lắm, nhưng mang nhiều ý nghĩa.
*Người Việt: Dù trải qua những điều này, liệu ông có tiếp tục chương trình này trong những năm tới?
-Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn: Chúng tôi đang đánh giá lại xem điều gì được và chưa được. Tôi hy vọng, nếu có được sự ủng hộ, chúng tôi sẽ thông qua nghị quyết, quy định việc này phải được làm hàng năm, thay vì từng năm như hiện nay. Nhưng trước hết, phải có tiền, và phải làm đúng theo luật. Nên nhớ, Westminster là thành phố duy nhất ở Orange County có chương trình này.
*Người Việt: Ông có điều gì muốn nói thêm?
-Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn: Trước hết, tôi xin cảm ơn Hội Đồng Thành Phố chấp thuận đề nghị của tôi, để cư dân cao niên và cựu chiến binh có món quà nhỏ. Kế đến, tôi xin cảm ơn sự làm việc rất nhiệt tình của nhân viên thành phố và sự phổ biến rộng rãi của các cơ quan truyền thông. Một lần nữa, tôi xin chúc mừng những người được thẻ và chia sẻ nỗi buồn với những người không được.
Tôi hy vọng, nếu có lần tới, những người đã được lần này nên nhường cho những người chưa được.
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

































































