Ðại Việt Education & Leadership
(714) 983-8983
Jolie Phạm
Vào đại học danh tiếng là nắm được một tương lai rạng rỡ. Lợi ích không kể hết: Kiến thức rộng, lương cao, địa vị tốt, vào các chương trình cao học và tiến sĩ dễ dàng… Dân nghèo xem đó là con đường ngắn nhất dẫn tới dư dả. Người trung lưu dùng nó để thăng tiến ngoài xã hội. Giới thượng lưu sẵn sàng bỏ ra vài triệu dollar vì không thể “mất mặt.”

Vì số lượng thí sinh nhiều kỷ lục trong những năm gần đây, việc xin vào đại học danh tiếng đã trở thành một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Hơn 2,000 thủ khoa bị từ chối hàng năm. 2,500 trong số gần 3,000 học sinh có điểm toán SAT hoàn hảo bị Stanford loại. Chưa tới 12,000 trong số hơn 30,000 thí sinh có điểm GPA trên 4.0 được UCLA nhận vào năm 2012…
Hơn 2,000 thủ khoa bị từ chối. Ấy vậy mà hàng chục ngàn thí sinh có GPA từ 3.7 đến 3.99 lại vào được. Vì sao vậy? Xin quý vị theo dõi trích đoạn cuộc nói chuyện giữa tôi và thạc sĩ Ðỗ Thắng, người sáng lập Ðại Việt Education & Leadership tọa lạc tại góc đường Bolsa và Magnolia.
Ðại Việt kết hợp khả năng chỉ huy trong lãnh vực giáo dục như thế nào?
Ở VN xưa nay thì cứ học giỏi nhất trường là vào đại học nào cũng được nhưng ở Mỹ thì khác. VN cần kỹ sư bác sĩ hơn; Mỹ thích người điều hành hơn. Ngay cả trong ngành kỹ sư và bác sĩ, Mỹ cũng thích những bác sĩ kỹ sư có khả năng lãnh đạo, có thể trở thành giám đốc một phân khoa, lèo lái một công ty… Học sinh gốc Việt siêng năng học giỏi nhưng đa số yếu tiềm năng lãnh đạo vì họ sinh ra và lớn lên trong gia đình không thúc đẩy việc đó. “Con không phải làm gì hết, chỉ cần học thật giỏi,” là câu nói mà không ít các em nhỏ nghe hàng ngày. Tôi vì được đào tạo kỹ trong lãnh vực điều hành, làm việc trong một công ty cố vấn toàn cầu, và có hơn 10 năm nghiên cứu về khả năng chỉ huy nên đứng được ở vị thế huấn luyện, dạy bảo học sinh về việc này.
Tôi biết một học sinh việt là thủ khoa nhưng không vào được các trường cao hạng như là Harvard, Stanford… Có phải là vì lý do này không?
Em học sinh đó chỉ là một trong hơn 2,000 thủ khoa bị từ chối hàng năm. Trong số 16 thủ khoa, á khoa gốc Việt năm 2012 của học khu Garden Grove, chỉ có 3 em vào được những trường này. Trong một buổi nói chuyện với phó giám đốc văn phòng duyệt đơn của Ðại Học Princeton, ông Adam Aapp nhấn mạnh với tôi rằng Princeton xem nặng điểm học nhiều hơn các trường khác. “Và chúng tôi loại hơn 80% thủ khoa,” ông nói tiếp. Phụ huynh có con học rất giỏi đang dẫn đầu lớp, đừng quá tự tin.
Tôi được biết em này cũng tham gia nhiều hoạt động xã hội lắm.
Học sinh nào muốn vào đại học danh tiếng cũng biết rằng cần phải hoạt động xã hội. Cuối cùng thì hầu như em nào cũng có hoạt động xã hội. Vậy thì phải lựa chọn sao đây khi mà một trường nhận tới 30 ngàn lá đơn nhưng chỉ có 3 ngàn chỗ? Họ phải có cách để loại 27 ngàn học sinh “chất lượng cao” mà không bị thưa kiện. Ðiểm học và điểm thi là những con số nên họ không làm gì được. Nhưng những thứ khác thì việc xem xét không rõ ràng như cộng trừ nhân chia và họ có cách của họ. Rất hay. Tôi được hỗ trợ bởi một viên chức duyệt đơn cao cấp (senior admissions officer) nên mới biết.
Thủ khoa mà còn không được nhận. Những em chỉ là hạng 10 chắc không có hy vọng?
Thật ra sự khác biệt giữa một học sinh thủ khoa và một học sinh “top 10” không nhiều, chỉ là hơn 1 điểm trong tổng số 25 điểm có thể có. Thua 1 điểm về GPA, nhưng hơn 2 điểm về viết văn xin học thì thế cờ đã thay đổi. Cho rằng 3 yếu tố khác của 2 em bằng nhau, em hạng 10 đã đánh bại em thủ khoa.
Ba yếu tố khác là gì vậy?
Có 5 yếu tố mà giới chức duyệt đơn xem xét. Họ đánh giá 5 yếu tố này ngang nhau. Ví dụ, học giỏi như một thủ khoa có GPA 4.7 cũng chỉ được tối đa 5 điểm trong yếu tố học (thấp nhất là 1 điểm.) Tương tự như vậy, viết văn hay chỉ được tối đa 5 điểm trong yếu tố viết văn. Cùng với 3 yếu tố nữa họ cộng hết số điểm lại và chia cho 5 lấy điểm trung bình. Họ tuyển sinh dựa trên điểm trung bình này.
Nói tới viết văn, cháu của tôi luôn có điểm A cho môn Anh văn, vậy chúng sẽ viết văn xin vào đại học tốt chứ?
Khả năng viết văn rất quan trọng. Theo như bảng thống kê của Ðại Học Stanford năm 2012 thì các em có điểm hoàn hảo cho bài thi SAT viết có tỉ lệ đậu cao hơn nhiều so với các em có điểm SAT toán hoàn hảo. 19% so với 13%.
Học giỏi môn Anh Văn không nên ỷ y vì viết văn trong lớp khác nhiều so với viết văn xin vào đại học. Học sinh có thể dùng từ chính xác, câu cú hay, lập luận tốt… nhưng đa số không hiểu nhiều về mình và cũng không biết các trường đại học đang tìm kiếm cái gì. Không ít nhờ cha mẹ, người quen, thậm chí sinh viên đại học, chỉ bảo hoặc viết giùm. Thật là tai hại. Nên nhớ rằng họ tuy có kiến thức hơn mình nhưng những kiến thức đó có phải chuyên về viết văn vào đại học hay không. Ngay cả thầy cô dạy môn Anh Văn cũng chỉ giỏi văn thơ thôi. Ðàn ông dùng từ khác với phụ nữ, vì thế nếu con gái nhờ ba, hoặc con trai nhờ mẹ viết bài thì rất nguy hiểm.
Giới chức phải đọc cả trăm bài văn mỗi ngày, liên tục trong 3 tháng. Chỉ cần lướt qua 30 giây, họ quyết định sẽ đọc thêm hoặc “cho vào sọt rác.” Muốn có điểm cao cho những bài văn chỉ có hai cách: 1) Hiểu rõ về mình và biết họ muốn gì và duyệt đơn ra sao, 2) Có chuyên gia hướng dẫn.
Việc chuẩn bị có trễ quá không nếu con tôi đang học lớp 12?
Ðang học lớp 12 có thể làm được trong hai lãnh vực: Viết văn và thư giới thiệu của thầy cô. Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này, làm tốt hơn chỉ một trong 5 lãnh vực cũng có thể lấy được một chiếc ghế quý. Nên chuẩn bị vào năm lớp 9. Hoạt động mùa hè phải có, và mỗi mùa hè phải khác nhau. Hoạt động xã hội cũng là một việc công phu cần phải có chiến lược.
Thư giới thiệu của thầy cô thì đâu có gì khó phải không?
Trong cuộc chạy đua này, không có gì là dễ. Nếu ai cũng làm được hết thì làm sao tỉ lệ được nhận dưới 10% và hàng ngàn thủ khoa bị loại?
Thư giới thiệu rất quan trọng. Các trường đại học kiểm tra danh tiếng học sinh qua hai lá thư này và đánh giá nó bằng điểm học của cả 4 năm high school. Rất tiếc, nhiều thầy cô vô tình hại học trò vì không biết sự lợi hại. Không ít thầy cô vì bận rộn nói học sinh “em muốn viết gì thì nói tôi sẽ viết như vậy.” Viết gì đây? “My best student”, “thông minh”, “siêng năng”? Sai!
“My best student” mà là không tốt. Sao kỳ vậy?
Nếu có thời gian tôi phân tích thì cô sẽ không thấy “kỳ” mà là rất hợp lý. Việc xin thư giới thiệu thầy cô không đơn giản. Dĩ nhiên lấy hai lá thư thì dễ rồi, nhưng làm sao lấy được hai lá thư vượt trội hơn hàng chục ngàn học sinh khác mới đáng nói. Chọn thầy cô nào và hỏi họ ra sao rất quan trọng.
Nếu học sinh chỉ muốn vào UC Irvine hoặc UC San Diego, anh có giúp không?
Bất kỳ trường nào có xem xét những yếu tố ngoài điểm học và điểm thi, chúng tôi đều giúp được. UC Irvine và San Diego bắt đầu xem xét một vài năm gần đây. Chúng tôi có thể giúp học sinh tăng một nấc trong cuộc cạnh tranh. Ví dụ, điểm học và điểm thi chỉ xứng đáng vào UCR nhưng chúng tôi sẽ giúp vào UCI. Tương tự như vậy, UCI =>UCLA, BERKELEY => STANFORD.
Ði Stanford làm chi. Học Berkeley tốn ít tiền.
Rất nhiều người nghĩ vậy. Thật ra, đối với gia đình có thu nhập trung lưu, học Stanford cũng như các trường tư tốt nhất Hoa Kỳ lại rẻ hơn các trường công. Không những ít tiền hơn mà họ còn dạy giỏi hơn. Sau khi tốt nghiệp thì dễ có việc và lương cao hơn. Vì lý do đó UC Berkeley chỉ xếp hạng 21. 20 trường xếp hạng cao hơn đều là trường tư.
Xin hỏi một câu cuối cùng: Tiền công bao nhiêu?
Tùy theo mức độ. Bắt đầu từ lớp 9 hay lớp 12? Chỉ giúp viết văn thôi hay là những việc khác? Nói chung giá tiền phù hợp cho gia đình trung lưu. Gia đình khó khăn nếu xem trọng tương lai thì cũng không ngại. Ðối với những học sinh xuất sắc nhưng khó khăn, mỗi năm chúng tôi có một học bổng toàn phần và một bán phần. Ưu tiên cho người tới trước.
Anh còn có điều gì cần chia sẻ với quý độc giả không?
Trong một cuộc hành trình, cũng như bất cứ chuyện gì, đầu tiên và cũng là quan trọng nhất là bản đồ. Ðường đi đúng thì sự siêng năng và tinh thần mạnh mới được xem là quan trọng. Không có nó thì tất cả nỗ lực, tiền bạc, thời gian cuối cùng chỉ là thất vọng. Một bản đồ chính xác về việc xin vào đại học không thể đơn giản có được từ high school counselors, thầy cô giáo, sinh viên đại học, hoặc trên Internet. Nó phải xuất phát từ những người được trả lương dùng nó hằng ngày – từ những giới chức duyệt đơn.
Ðối với những học sinh có khả năng, sự thất bại không vào được đại học như ý là một cú “sốc” nặng đầu tiên trong cuộc đời. Khoa học đã chứng minh rằng cú “sốc” đầu đời này sẽ giảm sút khả năng của các em mỗi khi bắt đầu một bước ngoặt quan trọng. Ví dụ như khi quyết định theo học ngành nào, khi xin việc làm, khi bắt đầu hẹn hò… Quý vị phụ huynh nên chú tâm đặc biệt con mình trong những tháng nạp đơn. Ở bên cạnh con như là một người bạn cùng đi một cuộc hành trình, tuy ngắn ngủi, nhưng đầy tính quyết định. Ðối với những phụ huynh quá khó khăn về tài chánh, tôi có thể cho hướng đi để không bị “lạc.” Xin đừng ngại vì tôi không phải là người xem tiền trên hết.
Kết thúc buổi nói chuyện, tôi được đi thăm cơ sở Ðại Việt. Trong văn phòng anh Ðỗ Thắng, tôi thấy treo 2 bằng cao học và 1 cử nhân từ những trường khá nổi tiếng như là UCLA và Thunderbird (nơi đào tạo nhiều danh nhân như Walid Chammah, cựu chủ tịch ban quản trị và tổng giám đốc của công ty Morgan Stanley International.) Tôi cũng thấy những thắng lợi trong những cuộc thi phát minh và điều hành. Với kiến thức như vậy, tôi nghĩ rằng anh không những là “master” của vấn đề cố vấn vào đại học, mà còn sẽ làm được nhiều chuyện tốt cho cộng đồng. Chỉ trong một buổi nói chuyện ngắn ngủi, tôi đã được chia sẻ những ý tưởng thâm thúy như là “xin vào đại học không khác gì xin việc làm. Ai hiểu được tâm trạng của người chủ đang tuyển nhân viên thì sẽ thắng.”
Phụ huynh cần hỏi thêm hoặc muốn ghi danh cho con, xin gọi số 714-XUFU-XUFu (714-983-8983) để lấy hẹn. Nên gọi sớm vì tôi được biết Ðại Việt ngưng nhận đơn khi đã đủ số 50 học sinh.
Trích bảng thống kê của Stanford 2012:

Trích bảng thống kê của UCLA 2012:



































































































