WESTMINSTER, California (NV) – Một nhóm nhỏ văn hữu và nghệ sĩ gốc Việt tại Paris vừa mở một cuộc sinh hoại văn học nghệ thuật tại phòng sinh hoạt nhật báo Việt Báo ở Little Saigon vào hôm Chủ Nhật, 30 Tháng Chín.
Đó là họa sĩ Lê Tài Điển với 11 bức tranh trừu tượng và một tuyển tập văn “Những Mảng Rời,” nhà văn Đặng Mai Lan với tạp văn “Người Lạ, Người Quen” và nhà văn Phan Thị Trọng Tuyến với tập truyện “Hồng Đăng tại Amsterdam.”
Mười một bức tranh trừu tượng của họa sĩ Lê Tài Điển với khổ tranh trung bình và nhỏ đã đưa người xem đến những vương vấn trong suy nghĩ vì tranh trừu tượng của Lê Tài Điển được thể hiện theo trường phái trừu tượng, đòi hỏi người xem phải tư duy. Sự tư duy ấy được gợi ra từ đường nét màu sắc của bức tranh gây đến trong trí tưởng của mình. Dĩ nhiên, nó có thể khác với suy tư của tác giả khi tạo ra tác phẩm.
Đem điều này nói với họa sĩ Lê Tài Điển, ông cười xác nhận: “Đúng vậy. Khi tôi tạo ra một bức tranh trừu tượng là tôi đã trao toàn quyền cho người xem tất cả cái tự do cho người thưởng ngoạn. Nó không nằm trong một quy ước nào nên nó không có bức tường nào ngăn cách giữa tác giả và người xem tranh, tôi nghĩ thế. Nhưng trong đời sống chúng ta lại hay gặp phải những bức tường do sự hiểu lầm đố kỵ…”

Chỉ về một bức khổ tranh trung bình có lời chú là “Bụi Hồng” người xem tranh nhận ra ngay những bối rối, tơ vương qua những vạch ngắn dài chi chít trên bức tranh trong nhiều màu sắc vẩn đục nhẹ nhàng, mà nó không làm tối bức tranh, trước khi đọc lời ghi chú bên dưới tranh.
Người viết hỏi tác giả: “Khi tôi xem bức tranh này, tôi đã mường tượng ra đề tài tác giả hướng tới là môi trường sống quanh ta. Tại sao không là ‘Hồng Trần’ mà lại là ‘Bụi Hồng’? Tôi nghĩ, phải có khác nhau, đối với tác giả. Hồng trần là cõi thế, cõi đời khách quan. Nhưng bụi hồng thì tuy cũng là cõi thế gian nhưng lại có màu hồng. Màu hồng ở đây có phải là tâm ý của tác giả nói lên niềm lạc quan yêu đời được sống trong cõi trần gian này không?”
Tác giả vui vẻ gật đầu nói: “Suy nghĩ của ông khi xem tranh cũng gần với suy nghĩ của tôi khi tôi vẽ bức tranh này.”
Quả thực, những tác phẩm hội họa không phải là một thách đố với người xem tranh, nhất là tranh trừu tượng, lập thể, mà là một mời gọi cùng đi khám phá cuộc đời, thiên nhiên, vạn vật và xem nó hòa trộn ra sao trong cuộc sống của mình.

Bên cạnh phòng tranh rất thoáng của Lê Tài Điển là các chồng sách của hai nhà văn nữ Đặng Mai Lan và Phan Thị Trọng Tuyến chờ đợi được ra mắt độc giả.
Nói về cơ duyên cầm bút của mình, tác giả Mai Lan cho rằng: “Từ khi còn nhỏ ở Việt Nam, tôi đã viết về tuổi thơ của chúng tôi. Nhưng khi được định cư tại Paris, Pháp quốc vào năm 1991, tôi mới thực sư viết do từ những khích lệ của các bạn văn. Tôi nhớ bài viết đầu tiên được đăng trên tờ nguyệt san Văn của nhà văn Mai Thảo. Nó đã như một mở đường cho tôi đi vào nghiệp văn chương từ đó đến nay.”
“Cuốn tạp văn ‘Người Lạ, Người Quen’ được ra mắt hôm nay là tác phẩm thứ ba của tôi và cũng là một sự đổi mới trong tư duy của tôi. Trước đây tôi thường viết về chuyện tình, tình yêu nam nữ ấy mà. Đó là những rung cảm nhiều hơn suy nghĩ. Nay trong tác phẩm thứ ba này, tôi men tới một lãnh vực khác trong tình yêu. Đó là tình yêu quê hương xứ sở. Nó là gì vậy cà? Có phải chỉ là chùm khế ngọt, là hoa cau trong đêm trăng rụng xuống đầu hè? Không, quê hương đã mất, nó còn là những day dứt nhớ thương, là chuỗi ngày thơ trong cảnh gia đình yên ấm và rồi là những đêm trăng trú ẩn pháo kích, là ánh hỏa châu thay ánh trăng… nghĩa là cả một quá khứ của mình. Thế hệ tôi chắc chắn không có bối cảnh ấy cho các thế hệ sau này. Nên, tôi viết không vì tham vọng ‘để lại một cái gì cho mai sau’ mà viết chỉ là để giải tỏa những trăn trở của mình khi nhớ về quê hương,” nhà văn Mai Lan giãi bày.

Với nhà văn nữ Phan Thị Trọng Tuyến thì, “Tôi mê văn chương từ hồi bé. Lớn lên thấy và nghe nhiều nên có những cảm nghĩ và như có cái gì thôi thúc tôi phải viết ra. Nên tôi nghĩ những tác phẩm của tôi viết ra không hẳn là những gửi gấm, những nhắn nhủ gì cho thế hệ tới. Nó hoàn toàn chỉ là những xúc động của một người viết văn trước cuộc đời, con người trong thế hệ mình.”
Hỏi về ý nghĩ của nhà văn trước tương lai văn học nghệ thuật hải ngoại, nữ nhà văn Trọng Tuyến mỉm cười nói nhỏ: “Hơi bi quan về sách báo trước sự phát triển thông tin mạng. Sách của tôi do Amazon phát hành, chưa biết có khả quan hơn không. Nhưng những lần tổ chức thế này, chúng tôi có được thêm bạn văn hữu bốn phương.”
Vào lúc 2 giờ 30 chiều buổi ra mắt sách bắt đầu. Phòng sinh hoạt nhật báo Việt Báo đông chật bạn bè văn hữu Nam California đến với những người bạn cách xa khoảng cách địa lý nhưng rất gần tình nghĩa văn chương.
Không khí thật vui khi nhà văn Mai Lan “điểm danh” từng thân hữu đến với cuộc ra mắt sách. Có những bạn văn lâu năm như Nhã Ca, Trần Dạ Từ, Nguyễn Mạnh Trinh. Có những văn hữu mới biết như Huy Phương. Nhưng dù thân hay sơ, mọi người tham dự cùng thấy trong buổi sinh hoạt này một không khí văn chương nghệ thuật mà trong cuộc sinh hoạt lưu vong của người Việt hải ngoại thật là hiếm hoi. (Nguyên Huy)


































































































