Mai Khắc Ứng
Không tính hai tiểu bang Alaska và Hawaii nằm lẻ bên ngoài lãnh thổ khai quốc bằng cuộc chiến tranh giải phóng giữa thế kỷ XVIII, chân dung Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ giống như một cái thúng.
Cái thúng đựng đầy 48 tiểu bang nằm ở vị trí thật lý tưởng gần như ba phía giáp biển. Gần như bởi phía Nam còn cái cuống họng Trung Mỹ ngăn Ðại Tây Dương với Thái Bình Dương. Canada nằm đầy phía Bắc như anh em sinh đôi vừa đồng văn, đồng chủng vừa đồng tâm, đồng tình.
Thế giới trải qua hai cuộc đại chiến khủng khiếp, nước Mỹ đứng bên ngoài. Một vài mảnh nhân loại trải qua thực nghiệm chủ nghĩa chuyên chính vô sản, người tài ở những nơi đó lục tục tìm chỗ tị nạn đã chuyển vào nước Mỹ một khối lượng tri thức không nhỏ. Thịnh vượng giàu sang là phải lắm.
Chân dung nước Mỹ thật phong phú muôn hình vạn trạng. Nhìn dạng nào cũng dễ thương. Tuy nhiên, tôi vẫn thích ngắm chân dung nước Mỹ từ tờ giấy bạc $100. Bởi trước tiên khi trong túi có sẵn $100 thì không lo đói rét, không lo phải lệ thuộc vào bất cứ ai là một lẽ. Lẽ khác là chân dung nước Mỹ nhìn qua chân dung Benjamin Franklin sao mà hiền lành, nhân ái, vô tư, trong sáng và cao thượng vậy. Một nhà khoa học, một nhà sáng chế phát minh. Nói gọn lại là một bác học thiên tài của con người và vì con người. Một nhân vật lịch sử toàn tâm toàn trí cho dân tộc mình, cho đất nước mình không ai thay thế được. Người như thế góp phần làm nên nước Mỹ, thì nước Mỹ hẳn nhiên là như thế. Từ lẽ đó cho dù không một ngày giữ cương vị tổng thống, ông vẫn là tổng thống của mọi tổng thống Mỹ. Tôi nhận ra chân dung nước Mỹ qua chân dung Benjamin Franklin (1706-1790).
Ra đời trong thế kỷ Khai Sáng đồng thời góp phần làm nên thế kỷ đó, Benjamin Franklin sinh ra là cho khoa học, cho chân lý và cho sự ra đời Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tuy không phải là người chấp bút, ông vẫn được coi như là cha đỡ đầu bản Tuyên ngôn bất hủ ngày 4 tháng 7 năm 1776, do Thomas Jefferson viết, khai sinh ra nước Mỹ với khát vọng tự do – bình đẳng – bác ái.
“Mọi người sinh ra đều bình đẳng. Tạo hóa ban cho họ những quyền bất khả xâm phạm. Trong các quyền đó, có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc…”
Ý tưởng tuy không xuất phát từ nhóm Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Robert R. Livingston, Roger Sherman, John Adams mà là của John Locke (1632-1704), nhà triết học lỗi lạc người Anh, nhưng đã được cả nhóm người Mỹ trên tiếp thu trọn vẹn và hiện thực hóa trên đất nước mình. Sau Tuyên ngôn bất hủ là Hiến Pháp mẫu mực thể hiện đầy đủ ý tưởng “tam quyền phân lập” (Lập pháp – Quốc hội. Hành pháp – Tổng thống. Tư pháp – Tòa án), làm cơ sở cho một xã hội tôn trọng dân chủ mà Montesquieu (1689-1755) nhà triết học thiên tài của nước Pháp đã xướng lên từ thế kỷ Khai Sáng.
Người Anh và người Pháp đề ra nhưng người Mỹ thực hiện. Có lẽ vì trên đầu nước Anh, nước Pháp thuở đó còn vua tức là còn thế lực chuyên chế nên John Locke, Montesquieu biết mà không làm gì được. Họa phúc còn là vận nước. Benjamin Franklin, Thomas Jefferson… giương cao ngọn cờ tự do, bình đẳng, bác ái trong cuộc đấu tranh giải phóng vừa làm nên dân tộc Mỹ vừa làm nên nước Mỹ tạo môi trường cho tư tưởng nhân văn nhất nở hoa kết trái. Giải phóng khỏi ách thực dân Anh cũng có nghĩa là giải phóng mọi sự khống chế về tư tưởng, họ thênh thang làm nên một nhà nước mẫu mực cho nhân loại soi chung. Chân dung nước Mỹ tôi lại nhìn được từ cái chung nhất đó.
Như vậy là thời cơ và môi trường của cái “thúng” nằm cuối phần Bắc Mỹ giữa thế kỷ XVIII là nơi có đủ điều kiện chủ quan và khách quan mà mọi nơi khác trên hành tinh chúng ta không đâu có đã trở thành tiên phong làm nên dân tộc Mỹ với Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ trên nền tư tưởng của thế kỷ Khai Sáng.
Tờ giấy bạc $100 gắn bó với sự hình thành cái thúng Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Chân dung Benjamin Franklin, chân dung Thomas Jefferson, chân dung Robert R. Livingston, chân dung Roger Sherman, chân dung John Adams cũng là chân dung Hoa Kỳ ngày 4 tháng 7 năm 1776, cũng là chân dung bốn mươi bốn vị tổng thống đã đi qua 235 năm (1776-2011) không bao giờ trệch hướng. George Washington, Thomas Jeferson, Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt, Bill Clinton, Barack Obama đều là hiện thân của Tuyên ngôn bất hủ 4 tháng 7 năm 1776. Họ là chân dung nước Mỹ trong mỗi thời kỳ lịch sử.
Thế kỷ Khai Sáng với những người khai sáng thế kỷ trên đất Mỹ thực tâm, thực tình, thực tài thể hiện khát vọng của bản thân cũng đồng thời là khát vọng toàn dân. Họ đích thực là những người có học đến đầu đến đũa nên không đại ngôn, không vay mượn của bất cứ ai để trang sức cho cá nhân mình mà đánh lừa thiên hạ. Họ thực lòng làm cho chính dân tộc họ, cho đất nước họ tự do, bình đẳng, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Họ làm nên “Chân Dung Nước Mỹ” vĩnh hằng đồng hành với thế kỷ Khai Sáng.
Một ngày giữa tháng 9 năm 2001 đau thương ấy chúng tôi từ trường Ðại Học Berkley về San Francisco chưa qua khỏi cầu Cổng Vàng thì đụng trạm thu lệ phí. Bạn tôi lái xe ngồi bên trái nên đưa tôi tờ giấy bạc $5 trao cho người gác cầu. Ðó là một bà da đen trạc 40 tuổi. Bà ta cầm tờ giấy bạc từ tay tôi rồi cúi xuống nhìn vào trong xe. Chỉ một thoáng thôi bà ta trả tờ giấy bạc $5 lại cho tôi và bảo “xe ông đủ chỗ được miễn phí!” Bà ta chào và nở một nụ cười vô tư tươi như một búp hoa hồng.
Tôi thực sự ngạc nhiên.
Thì ra thu phí qua cầu cũng có mục khuyến khích xe sử dụng hết chỗ để đỡ lãng phí đồng thời nhằm hạn chế mật độ xe lưu thông qua cầu. Ðiều đáng trân trọng là bà ta không bỏ tiền vào túi mà trả lại một cách thản nhiên. Khác ta là chỗ đó.
Một nụ cười đỏ trên bộ mặt đen rạng rỡ vô tư, trong sáng làm sao. Thì ra bên ngoài với mầu đen xứ sở Châu Phi ấy bà ta vẫn có tấm lòng của Benjamin Franklin, người của thế kỷ Khai Sáng, của Thomas Jefferson tác giả Tuyên ngôn 4 tháng 7.
Tôi thu nạp vào bộ nhớ của mình thêm một dạng chân dung nước Mỹ – nụ hoa hồng trên nền đen lung linh.
Benjamin Franklin, Thomas Jefferson chế ngự trong tâm hồn tôi là những bức chân dung trong sáng như pha lê. Bà gác cầu Cổng Vàng lại gieo vào lòng tôi một sự trân trọng vô bờ. “Cái thúng” Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ sung túc thịnh vượng mang khuôn mặt chữ “điền” làm nên chân dung tổng quát.
Sở dĩ tôi muốn găm lại những điều vừa nêu bởi nghĩ đến thân phận mỗi con người của từng đất nước.
Thế kỷ XVIII, Benjamin Franklin đến Paris (1776) như một thần tượng phát minh khoa học góp phần làm nên tuyên ngôn 4 tháng 7 để tìm đồng minh cho công cuộc đấu tranh giải phóng dường như được cả Paris chào đón. Thomas Jefferson đến Paris năm 1783 với tư cách là một đại sứ vốn là tác giả của bản tuyên ngôn mà cả nước Pháp ngưỡng mộ. Cả hai để lại hơi nồng ấm và niềm tự hào tại căn biệt thự Passy, ngoại ô Paris.
Cùng một tấm lòng yêu nước yêu dân như thế, Phan Văn Trường và Phan Chu Trinh từng sum họp lại với nhau tại nhà số 6 đường Gobelins quận 13 Paris để tìm một lối đi cho dân tộc theo ý tưởng “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” rồi làm nên bản “Thỉnh nguyện thư” về sau người ta đổi thành “Yêu sách của Nhân dân An Nam” gửi Hòa hội Versaille, không lâu đã bị lạc chủ. Tôi nhớ Trịnh Công Sơn với “Một nghìn năm đô hộ giặc Tàu. Một trăm năm đô hộ giặc Tây.” Nước ta nhỏ. Dân ta hèn bị nước lớn ức hiếp là một lẽ. Nhưng nhiều lẽ khác còn đáng buồn hơn.
Ðứng bên lề đường Gobelins nhìn tòa nhà giữ nguyên phong cách Haussmannien cuối thế kỷ XIX, nghĩ về đất nước mình qua chân dung từng con người Việt lưu vong thường lui tới nhà số 6 rồi liên hệ với chân dung hai con người của nước Mỹ ở thế kỷ XVIII tại biệt thự Passy tôi bùi ngùi hơn là kiêu hãnh.
Chân dung nước Mỹ qua Bejamin Franklin, Thomas Jefferson khác xa chân dung Phan Văn Trường, Phan Chu Trinh về thân phận. Cuối cùng tôi nhận ra một điều cơ bản là bất luận thời nào, bất luận nơi đâu lịch sử bao giờ cũng mang tính hiện thực khách quan vốn dĩ.
Nước Mỹ với bông hoa hồng đỏ trên nền đen lấp lánh giữa cầu Cổng Vàng ở SanFranxico vào tháng 9 năm 2001 mãi mãi rực rỡ và cao cả trong tôi. Tờ giấy bạc $100 bảo chứng cho niềm tin có lẽ là muôn thuở.
Cuối cùng gom những con người nhiệt thành, trung thực, thủy chung, vô tư mẫu mực mà Benjamin Franklin ngày trước và Barack Obama ngày nay đứng ở vị trí trung tâm cái thúng USA là chân dung nước Mỹ.

















































































