Hoa Nở Muộn (Kỳ 11)

 


 


Kỳ 11


 


Mọi người chào nhau nhưng chẳng ai giới thiệu ai với ai. Tuy vậy, Thu Tuyết vẫn biết ngay hai thằng Việt kiều bạn của Tony Bùi. Vì cả hai đều có tên nước ngoài và nhuộm tóc. Người tên Michael nhuộm tóc màu vàng vàng, có giọng nói rất nhà quê. Nhìn hắn giống như một đứa con lai thiếu may mắn vì quá xấu. Còn người tên David thì răng hơi vổ, tóc có nhiều màu hơn. Ðen, vàng, xanh và đỏ, chúng được cố tình chải sao cho giống cái tổ quạ. Một điều đặc biệt nữa là cả hai đều hau háu chăm chăm nhìn nàng vẻ thèm muốn. Chỉ có dân Việt kiều mới dám có cái nhìn sàm sỡ như vậy. Ðàn ông nội địa chưa có ai nhìn nàng kiểu đó. Có lẽ vì họ chẳng có đô la, hoặc cũng có thể với đám đàn ông quốc nội, Thu Tuyết chẳng có gì là lạ lẫm cả, vì họ nhìn thấy nàng quanh năm suốt tháng. Còn đám Việt kiều, lâu lâu mới có dịp nhìn thấy người đẹp nội địa cho nên mới có cái nhìn hau háu thèm thuồng như vậy.


Cả bọn ồn ào nói chuyện. Lâu lâu những câu tiếng anh ngăn ngắn được cố tình chêm vô một cách khoe khoang. chẳng hạn như “Yes, No, Yeah, Good, OK, Wait…”


Một lúc sau thì tất cả đòi rủ nhau đi vũ trường. Thu Tuyết đưa mắt nhìn về phía Huy ngồi, cái bàn trống trơn. Huy đã đi khỏi từ lúc nào. Thu Tuyết ngán ngẩm mệt mỏi, nàng tự nhiên thấy lạc lõng giữa đám người nửa tỉnh nửa quê này. Quan sát họ thêm một lượt, Thu Tuyết thấy ngoại trừ hai cô gái có chút nhan sắc kia ra, (nàng tự hỏi: Không biết hai cô làm nghề gì? Chuyên nghiệp săn việt kiều giống nàng hay chỉ đi buôn, chuyên buôn bán cái vốn có sẵn). Cả bốn đứa kia đều có nét nửa nhà quê nửa thành phố. Hai gã Việt kiều kia thì nhìn là biết ngay Việt kiều vì ngoài moden đầu tóc kinh dị, trên người hai gã lủng lẳng đủ thứ. Bất cứ cái gì đeo được, hai gã đều đeo lên người. Cũng giống như Tony Bùi, từ bông tai, khoen mũi, dây chuyền, lắc tay, đồng hồ, điện thoại. Hình như thằng tên David còn đeo thêm một cái hộp quẹt và một sợi dây xích từ túi quần sau ra túi quần trước, không biết để làm cái gì. Hai gã còn lại có nét giống giống nhau, có lẽ là hai anh em. Cả hai đều mặc áo trắng bỏ trong quần đen, trên cổ đeo cái nơ khiến cho hai đứa nhìn giống như hai anh bồi bàn đang đi chơi trong giờ làm việc. Hai gã này không thể là việt kiều vì không đeo nhiều trang sức. Hơn nữa nước da của cả hai ngăm ngăm đen và mái tóc không nhuộm có vẻ như khô khô và xơ xác chứ không bóng lộn vì được bôi gel kỹ lưỡng giống như mấy gã kia.


Không biết có phải Thu Tuyết buồn là vì kỷ niệm xưa được khơi lại hay là vì có sự so sánh giữ Huy và Tony Bùi làm cho nàng bỗng thấy chán hắn. Khi cả bọn kéo nhau ra đến cửa, Thu Tuyết đã có một ý đinh trong đầu. Nàng ghé tai Tony Bùi nói nhỏ:


– Anh đi chơi với mấy bạn anh đi, em mắc kẹt rồi. Hình như tháng này nó tới sớm hơn mấy ngày. Anh đi vui vẻ với bạn anh đi, em về khách sạn một mình được. Em phải về thôi, đi không được.


Tony Bùi ngơ gác hỏi lại:


– Em kẹt cái gì? Ai tới sớm?


Thu Tuyết ghé tai hắn thì thầm, mặt Tony Bùi chợt lộ vẻ thất vọng, hắn nói với giọng yếu xìu:


– Ok, em về khách sạn trước đi. Chắc đêm nay anh cũng về sớm thôi.


Lúc đầu, nàng định về căn hộ của mình để ngủ nhưng lại đổi ý. Nàng nghĩ, nếu như để cho Tony Bùi đươc tự do một mình đêm nay, như vậy, sẽ tạo dịp cho hắn dắt gái về khách sạn. Nàng chưa muốn cho hắn cơ hội quen người khác khi nàng chưa đạt được mục đích moi tiền trong ví hắn. Vì vậy, nàng cho xe rẽ vào đường Ðồng Khởi. Về đến khách sạn, nàng lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho một người mà chỉ khi nào có chuyện làm ăn quan trọng, nàng mới cần gặp gỡ để bàn bạc.


Sáng hôm sau, khi Thu Tuyết và Tony Bùi mới từ trong tiệm bánh cuốn trên đường Cao Thắng bước ra, vừa dắt xe xuống lề đường chưa kịp nổ máy thì có một chiếc xe mô tô có hai người mặt mày quan trọng chạy tới dừng lại bên cạnh, người cầm lái đeo mắt kiếng lên tiếng bằng giọng miền bắc đặc sệt hỏi:


– Anh có phải là Tony Bùi không?


Tony Bùi giật mình ú ớ gật đầu:


– Phải tôi đây! Các anh là ai?


– Yêu cầu anh về đồn công an với chúng tôi, chúng tôi có một số câu hỏi cần sự hợp tác của anh!


Tony Bùi tuy sợ hãi nhưng cũng cố nói mạnh:


– Tôi có làm gì sai trái đâu mà phải về đồn công an?


Gã đàn ông có bộ mặt sần sùi như vỏ trái cam sành, gồi đằng sau xuống xe bước tới một bước nói kẽ với Tony Bùi nhưng gằn từng tiếng:


– Ðây là chúng tôi mời anh đi với chúng tôi để trả lời một số câu hỏi, anh có muốn hợp tác không, hay là anh muốn công an phải dùng đến biện pháp cứng rắn?


Lúc này Thu Tuyết mới lên tiếng:


– Thì mình cứ đi với các anh ấy coi sao, có thể có sự nhầm lẫn gì đây, chắc cũng chẳng mất nhiều thời gian đâu.


– Tốt nhất là anh chị nên hợp tác với chúng tôi, mọi sự chống đối đều có kết quả không hay.


Tới nước này, Tony Bùi chỉ còn biết cắm đầu nhắm mắt đưa chân. Ở đồn công an, khi đã bước chân vô phòng để lấy khẩu cung, gã đàn ông có bộ mặt sần sùi bỏ ra ngoài đóng cửa lại. Người đeo mắt kính dáng vẻ lịch sự hơn gã kia nhập đề ngay.


– Tôi là đại uý Long bên hình sự. Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng về anh, Tony Bùi, người mang bí danh là Sáu-nứng trên diễn đàn Paltalk. Chuyên gia chống cộng, nói xấu nhà nước và nói xấu chế độ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Anh tuyên truyền chửi bới cả bác Hồ kính yêu của đất nước…


Tony Bùi mặt mày tái mét như tàu lá chuối lắp bắp cắt ngang:


– Chắc là các anh có sự lầm lẫn gì đó chứ tôi có bao giờ chống cộng đâu? Tôi yêu quê hương đất nước này còn hơn là yêu… bố mẹ tôi mà, làm sao mà tôi chống cộng được!”


– Anh đừng có mà chối cãi, tin tức tình báo của chúng tôi thì sao mà sai được? Anh ở Cali, anh làm gì, anh liên lạc với ai, chúng tôi đều nắm được hết. Hồ sơ của anh nằm cả trong đây này.


Vừa nói đại úy Long vừa đập bàn chỉ tay vào ngăn kéo.


Tony Bùi sợ hãi rên rỉ:


– Anh ơi! Ở Cali em làm ghề cắt cỏ thuê cho người ta chứ nào em có bao giờ biết chống đối cái gì đâu, anh coi lại dùm em, oan cho em lắm anh ơi!


Nói dứt câu, Tony Bùi ngượng ngùng liếc nhìn Thu Tuyết. Phần Tuyết, nàng vẫn giữ nét mặt thản nhiên bình tĩnh bởi nàng đã đoán biết từ lâu. Tony Bùi không thể là kỹ sư cơ khí như theo lời hắn nói được, vì qua cánh ăn mặc, đi đứng ăn nói và ứng xử. Tony Bùi không giống như người được giáo dục chu đáo. Chẳng hạn như ăn mặc lố lăng, đầu tóc để theo nhiều mốt kinh dị, ăn uống thô lỗ, vừa nhai vừa nói khiến thức ăn trong miệng bay cả vào mặt người khác. Nói chuyện thì thiếu tế nhị tới mức thường xuyên cắt ngang câu nói của người đối diện. Vì vậy, nàng biết rằng Tony Bùi không thể là người đã được đào tạo qua trương trình đại học. Có chăng, chỉ là học đại và biết sửa chữa sơ sơ máy cắt cỏ.


Phần Ðại úy Long, Long nghĩ bụng, cái con lừa Việt kiều này yếu bóng vía quá, mới có hai câu mà dã té đá ra quần, tuy vậy gã vẫn bồi thêm:


– Anh hãy thành thật khai báo đi, chuyến này về, anh bắt liên lạc với ai? Anh mang theo bao nhiêu truyền đơn tuyên truyền nói xấu chế độ?


Tony Bùi mất hết cả cái vẻ hống hách ngang tàn của dân Việt kiều, hắn đưa mắt nhìn Thu Tuyết cầu cứu:


– Từ ngày về đây, em có cô bạn này làm chứng này, em đâu có gặp gỡ liên lạc với ai đâu!


Lúc này, Thu Tuyết mới lên tiếng:


– Thưa anh, xin anh coi lại dùm, chẳng hạn như anh đối chiếu lại số passport hay ngày sinh tháng đẻ của anh này với người mà các anh tình nghi. Có thể có sự trùng lặp gì chăng?


Rồi quay sang Tony Bùi nàng nói:


– Anh có mang theo passport không?



 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT