Không còn thấy nụ cười tươi rói


Ngọc Lan/Người Việt


Vừa kết thúc cuộc nói chuyện với ca sĩ Thanh Hà lúc 7 giờ tối, Thứ Sáu, 14 Tháng Ba, 2014, thì nhận được tin nhắn: chú Vũ Ánh qua đời!

What? Tôi sửng sốt.

Từ phòng họp, tôi đi nhanh về phòng biên tập. Anh Thiện Giao đã đứng đó tự lúc nào. Tôi hỏi lớn, “Chú Ánh mới mất hả anh Giao?” – “Ừ, đang confirm tin này.”

Tôi thẫn thờ. Sao đột ngột vậy?

Dĩ nhiên ngay lúc đó không ai có thể gọi cho cô Yến Tuyết, vợ chú Vũ Ánh, được hết. Với những sự kiện thế này, bằng mọi cách phải có lời xác nhận từ người thân trong gia đình thì tờ báo mới mạnh dạn viết thành bản tin.



Nhà báo Vũ Ánh, nguyên Chủ Bút Nhật Báo Người Việt. (Hình: Uyên Nguyên/Người Việt)

Chợt nhớ có thể gọi cho nhà thơ Ngô Văn Quy, anh trai cô Yến Tuyết. Nhưng 2, 3 lần gọi, anh tắt máy. Tôi nhắn tin “Anh Quy gọi cho em gấp, tụi em muốn comfirm tin chú Vũ Ánh.”

Ít phút sau, anh Quy gọi lại. Giọng đầy nước mắt: “Anh Vũ Ánh mất rồi NL ơi! 

Ai mà có thể ngờ được chứ!

Tôi lái xe về nhà. Trong đầu là hình ảnh mái tóc bạc trắng và nụ cười thật tươi của chú Vũ Ánh, người mà ngày còn làm “thầy cò,” tôi vẫn thường vào phòng chú xin tiền đi mua chè cho mọi người cùng ăn…

Bước chân vào nhà, tôi nhận được điện thoại của anh Vũ Ðình Trọng, chủ bút tuần báo Sống, tờ báo mà chú Vũ Ánh đang giữ vai trò cố vấn. “Anh đang ở nhà chú Ánh.” Giọng anh Trọng nghe thật nhỏ. – “Cho em nói chuyện với cô Yến Tuyết.”

Từ phía bên kia, tôi nghe cô Yến Tuyết khóc òa, “Chú mất rồi con ơi!”

Tôi cùng ông xã chạy đến nhà cô. Có anh Trọng và chị Khánh Hòa, chủ nhiệm tuần báo Sống ở đó.

Cô tựa vào vai ông xã tôi nức nở, “Chú mất rồi H. ơi!”

Tôi ngồi bên cạnh, nắm chặt bàn tay cô. Không biết nên nói một lời gì, trong lúc này.

Mọi người quay ngược thời gian, thử đoán xem chú ra đi lúc nào và như thế nào.

Chị Khánh Hòa và anh Vũ Ðình Trọng kể: lúc 11 giờ sáng có gọi điện thoại nhắc chú Ánh ra ăn trưa với báo “Sống” – như một bữa cơm thân mật hằng tuần. Chú Ánh đồng ý, nhưng nói sẽ ra trễ 15 phút.

11:37 sáng, anh Thiện Giao còn nhận được email bài chú Vũ Ánh gửi.

Khoảng hơn 12 giờ, mấy anh chị bên “Sống” gọi liên tục nhưng không thấy chú Vũ Ánh trả lời. Một điều rất lạ, theo họ.

Chị Khánh Hòa bảo, “Ðến 2 giờ vẫn không thấy anh Ánh trả lời.”

Tôi vẫn không thể nói được một lời gì. Chỉ biết rằng tay phải tôi vẫn hãy còn nắm chặt bàn tay trái của cô Yến Tuyết.

Hết điện thoại nhà đến cell phone của cô Yến Tuyết reng liên tục. Buông điện thoại xuống, cô lại kể chuyện của chú – những chuyện gì hiện lên trong đầu cô khi đó. Cô đang muốn nhắc lại, kể lại những chuyện vừa mới sáng nay, vừa mới hôm qua, vừa mới gần đây, để thấy rằng chuyện chú ra đi là chẳng ai ngờ, là chẳng có gì báo trước…

Tay tôi vẫn nắm chặt bàn tay cô Yến Tuyết. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh buổi tối cuối cùng chú làm việc ở tòa soạn Người Việt. 

Ngày đó, tôi vẫn hãy còn là một “thầy cò.” Tôi không được tham dự những cuộc họp của ban biên tập. Tôi chỉ nhớ, ngày chú nghỉ việc, tôi bước ngang phòng chú, nhìn thấy chú thu dọn đồ đạc. Chú ngẩng lên nhìn tôi cười…

Một thời gian không lâu sau, chú Vũ Ánh mở một trang blog trên Yahoo! 360. Những thành viên có mặt trong friend list của chú chỉ vỏn vẹn vài người, trong đó có tôi.

Tôi lại nhớ những lần tôi “gom tiền” đi mua chè. Tôi vào phòng chú, khi đó chú đang là chủ bút, còn tôi chỉ là một đứa mới vào làm công việc “thầy cò” không bao lâu, “Chú cho con tiền mua chè!” – “Ờ, bao nhiêu?”- “Dạ, $53.” Chú móc túi đưa tiền… Tôi vẫn nhớ nhiều cô chú làm việc chung ngoài ban kỹ thuật lúc ấy hay nói, “Con nhỏ này dám đi thu tiền luôn cả chú Vũ Ánh!” – “Ơ, mua cho mọi người cùng ăn, chứ có phải mình con ăn đâu. Sếp lớn phải đưa tiền nhiều hơn là đúng rồi!”

Giờ thì chú đi rồi. Tôi sẽ không còn nhìn thấy nụ cười tươi rói của chú, cùng câu hỏi “Sao, công việc thế nào rồi? NL viết được lắm đấy!”

Tối hôm qua, tôi lục tìm lại được 2 email chú gửi cho tôi, từ Tết năm 2008. Tôi đọc và thấm thía hơn bao giờ hết những điều chú nhắn gửi: “Chỉ mong rằng, các cháu là những người trẻ, lúc nào cũng phải can đảm và chính trực đối phó với những biến cố trong đời mình hay trong công việc hàng ngày” và “Trong bất cứ hoàn cảnh nào, đừng có chạy theo những suy nghĩ hủ lậu trong cộng đồng này.”

Vâng, con nhớ.

Và mọi người cũng sẽ nhớ chú lắm, chú ơi!


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

BT James Mattis: ‘không nghĩ gì’ về phát biểu của TT Trump liên quan tới ông

Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ, ông James Mattis, hôm Thứ Hai, ngày 15 Tháng Mười, tỏ thái độ gạt bỏ ngoài tai các phát biểu của Tổng Thống Donald Trump rằng ông là người có

“KÝ 2” của Đinh Quang Anh Thái

video
Người Việt Shop tân trọng giới thiệu Sách mới của nhà báo Đinh Quang Anh Thái:"KÝ 2"

Mẫu đơn I-601 là gì, phần 1

Tất cả những người làm đơn xin thị thực dù là thị thực để xin đi du lịch, du học, xin chiếu khán di dân... đều bị lệ thuộc vào điều luật 212.

Saudi Arabia làm chủ đa số cổ phiếu Tesla, muốn mua trọn công ty?

Tổng giám đốc điều hành công ty Tesla, ông Elon Musk, hôm Thứ Ba 7 Tháng Tám bất ngờ đưa ra đề nghị mua lại tất cả các cổ phiếu của công ty với giá khoảng $72 tỉ, để đưa công ty

Những Chiếc Lá Rơi (The Fallen Leaves)

LỜI GIỚI THIỆU Tuyển tập Fallen Leaves (Những Chiếc Lá Rơi) do Yale University xuất bản vào năm 1989, được dùng làm tài liệu cho sinh viên, học sinh khảo cứu về lịch sử và chiến tranh Việt trong giai đoạn khói lửa...