Lạnh quê nhà – Lạnh quê người


Huyền Nga (LasVegas)



Las Vegas khí hậu đã bắt đầu đổi mùa, mát dịu và tháng tới sẽ lập Ðông. Nóng lạnh là chuyện âm dương, nhưng thường hễ tới mùa lạnh là bà con có nhiều điều để nói tới, nào là mùa Ðông tê tái, tái tê, lạnh tâm hồn, lạnh cả tay chân…
 
Nói chung, hình như lạnh gây cảm xúc cho người ta hơn. Rõ ràng âm nhiều hơn dương, ngay cả lên xe hoa, người nữ cũng thích được đám cưới vào mùa đông, mùa của những kẽ yêu nhau cần hơi nóng!

Quê nhà mình, tin thời tiết mỗi năm ở miền Bắc vào mùa Ðông độ lạnh bách phân lúc nào cũng luôn lên cao kinh khủng.

Ðối với những người VN nghèo đói không đủ áo ấm che thân thì sẽ… não nùng đến cỡ nào! Hà Nội người ta chia ra làm hai giai cấp: phía cán bộ và gia đình nhóm ăn trên ngồi tróc thì sung sướng “khỏe re,” lò sưởi, máy sưởi, trong ấm ngoài ấm, no cơm ấm cật, trái lại phía nhân dân thì lấy cái lạnh làm niềm vui!

Nhất là đối với các bạn hàng buôn chuyến, giấu hàng lậu trong người, nhờ calori trong củ khoai, củ sắn toát ra sưởi ấm phần nào cơ thể… tâm hồn… còn mấy ông bự kiểm soát vì lạnh quá đâm ra lười biếng, thích ngồi núp bóng cây cao, tụm năm tụm bảy, thuốc lá thuốc lào, đấu láo với nhau… nên lơ là chuyện xét hỏi.

Người VN ở miền quê, đến mùa Ðông thường thì bấn lên vì phải lo cái ăn cái uống và tránh cái lạnh buốt chết người, có một số đồng bào “lạng quạng” có thể gọi như là “mát dây,” lầm lầm lì lì, ít ăn ít nói, đời sống gian khổ như thân trâu ngựa, vui sướng gì! do đó nên sinh ra nóng thần kinh “lẩm cà lẩm cẩm mát dây” là phải!

Ở đây, xứ sở tiện nghi, quê người lạnh cỡ nào cũng không ai ngán, trong nhà thì có máy sưởi, máy nóng, lên xe thì có máy heat, ra đường thì có áo choàng áo khoác, trong ấm ngoài ấm, giày vớ, găng tay tươm tất, lạnh cũng thành ấm. Mùa lạnh ở xứ người là mùa các nhà buôn bán, hiệu tiệm, làm ăn khấm khá nhất, khách mua tấp nập các loại hàng mùa đông đắt như tôm tươi, có người rỗi rảnh thì giờ còn đi trượt tuyết giải sầu, nói nôm na là “chơi lạnh.” Tiến bộ hơn, có vài cơ sở thương mại đã quảng cáo máy sưởi bỏ túi, mua một cái chạy bằng “pin” bỏ trong người “lạnh sẽ thành ấm.”

Ðấy, lạnh quê người sướng như vậy, nhưng lắm ông bà, anh chị em lại nỗi hứng viết văn làm thơ than buồn ta thán “lạnh trong lòng.” Dù sao, lòng có lạnh mà nơi khác trong cơ thể nóng cũng còn khỏe chán! Lắm cậu ấm con các quan lãnh tụ “tư bản đỏ” giàu sụ, cảm thấy trời lạnh, muốn nóng, leo lên đủ loại xe chạy “vun vút” và tìm xe khác “húc” vào cho nháng lửa, không may trở thành lạnh cả chân lẫn tay, cái này mới rắc rối!

Nói chung, mùa Ðông sắp tới ở đâu cũng giống nhau, nhưng con người trong thời gian đó lại cảm thấy khác nhau. Dù sao ở quê người lòng có lạnh, nhưng tay chân lại ấm, còn quê nhà lạnh lòng, lạnh cả châu thân, có người lạnh luôn thần kinh, chai lì cả nỗi đớn đau cả tinh thần lẫn thể xác!

Việt Nam ơi! Biết bao giờ mới có được một mùa Ðông không lạnh? Một mùa Ðông có nụ cười trên môi với hơi thở tình người? Mặt trời ở đâu cũng vậy, nhưng hình như ở quê nhà nhỏ hơn, nên những tia nắng yếu kém, khiến cho quê hương Việt Nam mãi đóng băng trong bất hạnh!

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT