Một tình yêu, một niềm tin, Văn Hóa Việt

 

Tác giả: 35-118





“Excuse…me, where…is…classroom 106?” Câu hỏi tiếng Anh bập bẹ cùng những cử chỉ lo lắng khi lần đầu đặt chân vào trường Đại Học Orange Coast College khiến cho tôi cảm thấy chút lo lắng xen lẫn ngại ngùng. Bỗng đột ngột, người hướng dẫn hỏi: “Ủa bạn là người Việt hả?” Dường như lấy lại được chút tinh thần, tôi trả lời: “Ừ, mình mới tới, mọi thứ còn mới quá với chuẩn bị cũng tệ nên cũng chưa rõ chuyện gì đang xảy ra…” Bạn ấy mỉm cười rồi giúp tôi tìm ra đường tới lớp học.


Học kì đầu tiên trôi qua nhanh ngỡ ngàng, người bạn hướng dẫn ấy cho đến giờ tôi vẫn chưa gặp lại nhưng cử chỉ giúp đỡ giúp tôi ấm lòng hơn trong một môi trường hoàn toàn xa lạ. Nhớ lại câu nói “Thành công thực sự là thứ bạn sẽ không thể có nếu như bạn không giúp đỡ người khác” (True success is the only thing that you cannot have unless and until you have offered it to others-Sri Chimmoy). Đến giây phút đó tôi đã nhận ra và quyết tâm sẽ làm được điều gì đó khi sống trên đất Mỹ để giúp những người xung quanh, đặc biệt và cộng đồng người Việt chúng ta.


Thoắt cái học kì Mùa Xuân bắt đầu, cộng với cái lạnh của những ngày đầu năm khiến tôi như bị dính chặt khi cố gắng thoát ra khỏi sự ấm áp trong chăn. Nằm nghĩ tới câu trả lời của thằng bạn bằng tiếng Anh khiến tôi hụt hẫng cộng với chút buồn trong lòng. “I’m white washed, bro!!!” Hắn nói với một giọng điệu nửa tự hào, nửa bất cần. Lúc đó không hiểu tại sao tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện. Tệ hơn là không chỉ có một người như vậy. Ngẫm nghĩ được một thời gian, tôi quyết định tìm một điểm xuất phát và gặp được những người bạn có cùng quan điểm: “Giữ gìn văn hóa và tiếng Việt!”


Tôi tìm kiếm những câu lạc bộ trong trường và cập bến tại “Hội Sinh Viên Việt Nam ở OCC” (Vietnamese Student Association-OCC VSA). Khác với mong đợi lúc đầu, hội chỉ lèo tèo khoảng chừng 9 người với hàng ngàn sinh viên Việt Nam ngoài kia. Nỗi buồn pha với chút thất vọng khi tỉ lệ nam nữ trong câu lạc bộ là 8-1. Nhưng từ khởi đầu đó, tôi đã gặp được những người bạn mà đến giờ chúng tôi vẫn kề vai sát cánh trong những thăng trầm của OCC VSA.


“Mình không nghĩ là câu lạc bộ có thể chịu đựng qua được trong năm tới”. Long, một thành viên nói nhỏ. Thời hoàng kim của những năm 2004-2011 đã qua rồi còn đâu. Theo lời kể, câu lạc bộ gặt hái được thành quả rất lớn nhờ vào một tập thể anh chị người Việt mạnh, hết lòng vì câu lạc bộ. Họ gầy dựng những đêm văn hóa lớn mang đậm hồn Việt với những ca sĩ nổi tiếng, những buổi giao lưu không cần sử dụng máy tính nhưng vẫn gây hứng thú cho thành viên và hàn gắng những sự nôi kết rất mạnh mẽ. “Tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy?” Tôi đắn đo suy nghĩ? “Khi những người không có lòng nắm quyền hành, chuyện đó tất yếu xảy ra!” Câu nói của anh Anthony, cựu chủ tịch của câu lạc bộ, làm tôi không thể nào quên. Khi mỗi cá nhân chỉ lo tới lợi ích của riêng mình, mọi thứ như tuột dốc không phanh. Mặc dù chỉ mới tham gia, tôi đã đứng ra tranh cử cho phó chủ tịch ngoại vụ và đại diện cho OCC VSA. Tôi muốn tạo một sân chơi, nơi giao lưu và giúp đỡ những học sinh Việt Nam mới,đã và đang ở Mỹ để bảo tồn văn hóa Việt và học tập tốt. Tôi không muốn chúng ta tuy là một dân tộc nhưng không giữ được tiếng mẹ đẻ và không có cơ hội để giúp đỡ lẫn nhau thành công. Đa phần học sinh đều gặp phải khó khăn, đặc biệt là du học sinh khi không có người thân bên cạnh và tự đối phó với những khó khăn ở xã hội Mỹ mà không có sự trợ giúp và đỡ đầu của bất kì ai. Và lớn nhất, tôi muốn giúp mọi người phá bỏ rào cản ngôn ngữ Anh- Việt nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa ngôn ngữ của dân tộc, đặc biệt là tiếng Việt.


Vì thế, trong nhiệm kì vừa rồi, tôi và những người lãnh đạo trong nhóm đã họp bàn kế hoạch xây dựng lại câu lạc bộ. Trong Ngày Giới Thiệu, tuy chỉ khoảng 5 người tích cực tham gia mời gọi thành viên mới nhưng đó đã trở thành một điều tự hào. Buổi họp mặt đầu tiên của nhóm có đến hơn 80 người tham gia đặc biệt đa phần là các bạn Việt Nam. Để giữ vững không khí vui tươi và “giữ chân” mọi người, nhóm đã lên kế hoạch và thực hiên những buổi họp mang đậm phong cách và văn hóa Việt Nam. Dù sử dụng tiếng Anh nhưng vẫn đan xen Tiếng Việt như những lần tổ chức những trò chơi câu đố về văn hóa chúng ta như ẩm thực, truyền thống, âm nhạc và đặc biệt là những câu trả lời đều bằng Tiếng Việt. Ngoài những hoạt động năng nổ trong câu lạc, bộ, nhóm chủ động bắt chuyện với những người bạn người Việt nhưng sinh tại Mỹ đồng thời giúp mọi người giao tiếp và gần gũi nhau hơn. Với tiêu chí hỗ trợ người Việt trong và ngoài trường, nhóm đã hỗ trợ câu lạc bộ Sinh Viên Công Giáo giúp đỡ những người vô gia cư tại Civic Center và gây quỹ cho người nghèo ở Việt Nam. Một trong những sự kiện lớn gây ấn tượng với bản sắc văn hóa dân tộc là Đêm Văn Hóa Việt Nam do anh Anthony Vũ tài trợ và nhóm hợp sức với sự xuất hiện của thời trang áo dài và văn hóa kịch nghệ, tất cả đều do sinh viên OCC VSA đóng góp.


Ngoài việc giúp cho VSA kết nối mọi người trong trường, tôi và một vài người bạn tham gia nhóm đại diện và nhóm hỗ trợ Hội Chợ Tết để duy trì văn hóa Việt duy trì trong xã hội. Mục tiêu của nhóm là hoạt động liên kết sinh viên người Việt giữa các trường khác nhau, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm. Với sự hăng say và nhiệt tình của đại diện từ 16 trường, nhóm đã thành công với sự kiện tại biển với hơn 100 người tham gia. Không quên giúp đỡ những thế hệ sau, nhóm tố chức Ngày Đại Học giúp cho các học snh trung học tìm hiểu về trường trường lớp và không quên tham gia VSA (Tôi đùa). Và hoạt động lớn nhất vẫn đang được tiến hành là Hội Chợ Tết. Nhớ và hồi tưởng lại khi tham gia hội chợ tết lần đầu tiên làm tôi cảm thấy rất tự hào và hãnh diện vì nghe tiếng Việt vang vang và hòa lẫn với không khí nô nức của một cộng đồng lớn đan xen như một nhịp điệu bất tận. Và trong năm sắp tới, tôi hi vọng sẽ được góp sức để cùng nhau, chúng ta mang văn hóa Việt lên một tầm cao mới.


Là học sinh quốc tế, đôi khi việc giúp đỡ cho VSA gặp không ít trở ngại như những yếu tố di chuyển, môi trường và thời tiết và quan trọng không kém vẫn là việc học tập. Khi tiết trời trở lạnh, nhìn những thành viên trong nhóm co ro bắt xe buýt trong tiết trời 7 độ C làm tôi không thể nhói lòng. Làm việc chung với nhau, vui có, buồn có, cãi vã cũng thường xuyên xảy ra nhưng sự bỏ cuộc là một trong những điều không thể tránh khỏi. Đã có những thành viên trong nhóm do quá quan tâm đến những mục đích cá nhân mà quên mất lời hứa khi kí tên vào đơn. Câu nói: “Tôi hứa sẽ làm điều tốt nhất và hiểu rõ trách nhiệm khi làm một người lãnh đạo nhóm!” có lẽ quá xa vời và mông lung với một số người. Nhiều lúc có khi quá mệt mỏi, trong đầu đã dấy lên ý định muốn buông xuôi, để mặc đứa con tinh thần ra sao thì ra. Thậm chí đôi lúc có người hỏi: “Có lợi gì không mà làm?” thẳng vào mặt, chẳng hiểu sao trong thâm tâm, tôi muốn cho hắn một quả phật thủ để câm cái mồm lại. “Mình là người Việt Nam, văn hóa và ngôn ngữ mình không giữ thì còn ai giữ cho mình!” Với tinh thần đó, nhóm vẫn tiếp tục làm mặc dù mọi người đều có cuộc sống đầy lo toan, đặc biệt là những người cống hiến cho nhóm rất nhiều như Hội Trưởng Linh và Thư Ký kiêm Thủ Quỹ Tùng. Tôi cảm thấy thực sự cảm động kiêm nề phục họ khi đối mặt vẫn còn rất nhiều áp lực từ việc học tập, gia đình và những khó khăn không ngờ tới khi quyết định dẫn dắt VSA. Làm việc với nhau tuy có nhiều bất đồng và căng thẳng trong ý kiến cũng như cuộc sống cá nhân nhưng vẫn phải gạt qua tất cả để hoàn tất công việc. Cuối cùng, điều tôi nhận ra, họ sẵn sang bỏ qua những cám dỗ, vấn đề đời thường và vẫn cháy cho câu lạc bộ. “Một tình yêu, một tấm lòng, hãy cùng nhau và mọi thứ sẽ ổn!” Tôi xin cảm ơn các bạn rất nhiều.


Đồng ý với sự thật là sự giúp đỡ của một người du học sinh qua Mỹ chỉ mới được có một năm, chân ướt chân ráo và thậm chí còn chưa chắc hoàn toàn hòa nhập với xã hội nơi đây vẫn còn quá nhỏ bé. Tôi vẫn muốn chung tay với VSA giúp cho cộng đồng người việt chúng ta trở nên phát triển hơn, bản sắc dân tộc không bị phai mờ. Tôi muốn cảm ơn Báo Người Việt đã cho em cơ hội để nói những suy nghĩ của tôi về tiếng nói và văn hóa của dân tộc. Và nếu được nhận giải, em xin được sử dụng một phần số tiền của mình để tạo một quỹ học bổng cho Tổng Hội Sinh Viên và OCC VSA để tạo cơ hội mọi người trong việc tiếp thu và bảo tồn ngôn ngữ cũng như văn hóa Việt Nam.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT