Nội tâm và ngoại cảnh


Tạp Ghi Quỳnh Giao


 


Nội tâm và ngoại cảnh


 


“Không biết hôm nay vì sao tôi buồn.”..


Lời ca năm xưa có thể diễn tả tâm sự của người thấy “tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn,” một người sống với nội tâm hơn là vì ngoại cảnh. Và dù rằng “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” thì người sống về nội tâm lại càng buồn trước cảnh đời huyên náo của chung quanh.


 Cảm nghĩ bâng quơ ấy trở về với người viết khi cả nước Mỹ bàng hoàng và tê tái về vụ thảm sát tuần qua trong trường Sandy Hook của tiểu bang Connecticut.


Kẻ sát nhân, một thanh niên mới 20 tuổi, có thể là người gặp vấn đề với nội tâm mà điên khùng nã súng vào ngoại cảnh và giết hại mấy chục sinh mạng… Dù có thương xót các nạn nhân, kể cả bà mẹ lẫn hai chục em nhỏ và các cô giáo trong trường, mình cũng nên ái ngại nhìn vào cái tâm quá bất an của hung thủ.


Trong gia đình hay công sở vào mùa lễ này, có người sẵn sàng xung phong làm “Ông già Noel” mặc quần áo đỏ viền trắng để mua vui cho mọi người. Ðấy là loại người mà chúng ta gọi là “hướng ngoại,” luôn luôn chú ý đến người khác để gây niềm vui cho ngoại cảnh. Họ là người có duyên, xông xáo và đến lúc mở quà, họ là hoạt náo viên làm mọi người đều vui vẻ cười bò.


Cùng lúc đó, ở trong góc lại có người nín lặng ngó vào quãng không, chẳng nói chuyện với ai và đôi khi còn chăm chú đọc sách, chơi game hoặc ngồi trước truyền hình đã tắt phần âm thanh. Ðấy là người hướng nội, sống với nội tâm và tách rời khỏi ngoại cảnh.


Trong thế giới nghệ thuật, người hướng ngoại có thể là danh hài hay danh hề. Người hướng nội thì ít chịu lên sân khấu, nếu có thì đôi khi là kịch sĩ có tài. Nhưng đừng vội hỏi xem nghệ sĩ đó diễn xuất ra sao vì họ đã bận sống với một nhân vật khác, cho một vở kịch khác sẽ diễn sau này. Với các ông ưa nhậu nhẹt thì người hướng ngoại càng uống càng vui và rượu vào thì lời ra theo cách gọi là “vin gai.” Người hướng nội thì càng uống càng im và có khi rượu ứa lên mắt mà khóc òa vô cớ.


Ða số chúng ta là người bình thường nên có cả tâm lý hướng nội lẫn hướng ngoại theo một tỷ lệ nghịch nào đó, cái này nhiều thì cái kia ít đi. Các ông bà làm chính trị thì có cả hai với tỷ lệ quân bình là có lúc hướng ngoại để vận động cử tri mà cũng trầm ngâm hướng nội để suy ngẫm về cách xin phiếu có hiệu quả nhất!


Trường hợp hãn hữu hơn cả là khi tỷ lệ nội ngoại ấy lại thiên hẳn về một bên.


Hướng ngoại quá thì ra người vô duyên chưa nói đã cười về những điều mà họ chẳng biết là vô nghĩa. Hướng nội quá thì ra người cô đơn, dễ bị khủng hoảng tâm thần và có khi còn tự sát. Ít ai chết vì tội vô duyên của người hướng ngoại nhưng bệnh trầm uất hay phản ứng tự sát của người hướng nội thái quá có thể là mối nguy cho xã hội.


Nguy nhất là khi mà hai thái cực này lại bị nhốt chung một phòng! Tiếng hát lạc điệu của người hướng ngoại có thể khiến người hướng nội phát điên mà gây ra thảm kịch… Ðấy là một câu chuyện có thật đã xảy ra trong nursing home năm ngoái, khi một người đàn ông Việt Nam hứng chí ca hát bị một người bản xứ tức giận và đánh chết!…


Nếu để ý thấy điều đó thì những ai theo cả hai họ nội ngoại như đa số chúng ta có thể dung hòa phản ứng của mình và của người trước đám đông. Chúng ta nên thông cảm với người sống nhiều về nội tâm khi họ ngồi đó mà không tham dự cuộc vui, có khi lui vào phòng tắm mà khóc lẻ loi một mình, hoặc viện cớ này cớ khác để đọc sách, làm home work hoặc lặng lẽ về sớm.


Ðấy cũng là lúc mà ta nên thật sự quan tâm đến người khác mà khéo léo tìm đề tài hay cơ hội lôi kéo người kia vào cuộc. Khéo nhất là hiểu ra tâm lý của người câm nín kia mà dẫn câu chuyện qua cái hướng thuận lợi để phá vỡ tảng băng hay bức tường ngăn cách hầu cho người hướng nội có dịp giãi bày tâm tư của họ. Lòng ưu ái và sự quan ngại ấy sẽ xua tan bóng tối trong tâm tư của người cô đơn và mở ra phản ứng hướng ngoại tiềm ẩn ở trong lòng họ.


Quan trọng hơn cả là mình nên biết sống với người khác và nghĩ đến người khác.


Chúng ta đã đọc tác phẩm văn chương về người mang tật nên có nụ cười thường trực trên khuôn mặt nhưng chất chứa bên trong là một tâm sự buồn. Mình cũng đã biết về người hề đang rũ rượi trong lòng mà vẫn phải chọc cười thiên hạ. “Ðời ca hát ngày tháng cho người mua vui” là lời ca nổi tiếng từ một nhạc phẩm và cuốn phim nổi tiếng của Charlie Chaplin xuất hiện cách nay đúng 60 năm.


Nếu nhớ đến khúc hát, người nghệ sĩ có thể xua tan bóng tối và đem lại hạnh phúc cho tha nhân và đôi khi tránh được thảm kịch. Nhất là khi ngoại cảnh là mùa Giáng Sinh đầm ấm mà nhiều người cứ thấy buồn bã như một “đêm Ðông không nhà”…

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT