Tản mạn thơ văn


Lê Hoàng Long


 


Chúng tôi xin đa tạ sự đóng góp của quý vị độc giả khắp nơi. Vườn hoa văn nghệ sẽ khởi sắc với muôn mầu, muôn vẻ nhờ những áng thơ của quý vị với tiết tấu truyền cảm và những văn thể đanh thép, cương cường, ngọt ngào, lãng mạn, trữ tình, châm biếm, dí dỏm, khôi hài, v.v.


Ðể đóng góp, xin quý vị gởi về emails dưới đây: [email protected]hay [email protected]


Khi đóng góp, xin đề “Mục Tản Mạn Thơ Văn”


***


Dưới đây là một số bài thơ quý vị độc giả đóng góp:


Mùa Xuân là mùa tràn đầy nghị lực, hy vọng, và ước mong. Tuy nhiên, trong thực thế, những gì người ta dùng nghị lực, hy vọng, hay ước mong trở thành hiện thực hay không tùy vào bối cảnh và những yếu tố.


  Do vậy, người ta đón chào nàng Xuân với nguồn cảm giác khác nhau.


1. Vào thời đó, người cải tạo chấp nhận bản án vô hạn định vì thời gian không được nêu rõ! Người cải tạo đón Xuân với tiếng chim, tiếng suối reo miền sơn cước để quên nhọc nhắn và chấp nhận xa hẳn người thân yêu.


 


Xuân Cải Tạo


Mùa xuân hoa lá đâm chồi,


Khoe màu xanh mạ cho đời đáng yêu.


Trời trong khoe vẻ mỹ miều,


Gió thơm hiền dịu làm xiêu lòng người.


Hoa rừng đua sắc thắm tươi,


Lưng đồi lơi lả, hé cười đón xuân.


Bên đường róc rách suối nguồn,


Cùng chim hòa điệu vũ luân lạc hồn.


Ðắm say ngắm cảnh càn khôn,


Ðường về quên lối, du hồn cõi tiên.


Tạm quên bao nỗi ưu phiền,


Kiếp tù cải tạo triền miên nhọc nhằn!


Nào ai chia sẻ băn khoăn?


Nào ai xóa được vết hằn xót đau?


Ai gieo tang tóc cho nhau?!


Ai gây ly biệt, biết đâu ngày về?!


Thôi em đừng vẹn lời thề!


Coi như ta chết; chẳng về cùng em!


Nơi đây Xuân thắm êm đềm,


Thay em, dịu ngọt lời mềm nhẹ ru.


Giữa rừng đồi núi hoang vu.


Cho ta quên lãng kiếp tù chiến binh!


Lê Hoàng Long


Sơn La Hoài Niệm:


Sau khi kéo bó vầu to xuống đồi, mệt quá, tôi ngồi bên đường nghỉ để lấy sức về trại. Nhân dịp này, tôi ngắm cảnh Xuân miền sơn cước. Tôi cố hòa mình vào cảnh hùng vĩ thiên nhiên của núi, rừng để quên đi kiếp tù “cải tạo” nhục nhã và khổ đau trong giây phút.


 


2. Mùa Xuân đem lại sinh lực và tươi mát cho vạn vật và con người. Còn gì thú vị bằng có được tình yêu chớm nở giữa mùa Xuân! Quả là kỷ niệm khó quên trong đời.


 


Mùa Xuân Áo Trắng


 


Có một thuở anh yêu mầu áo trắng,


Như mùa Xuân yêu chim én bay về


Như trời xanh yêu gió nhẹ đam mê,


Như mầm sống yêu hoa mầu lòng đất.


Ôi! thuở ấy men say tình ngây ngất,


Tô trần gian bằng sóng mắt ngây thơ.


Em đến trường chiều thứ sáu bơ vơ,


Anh tự hỏi, “Sao mình yêu đến thế.”


 


Sao lặng yên và đi theo nhè nhẹ,


Bước chân buồn như gió lạnh cuối năm.


Rất ngập ngừng, Anh bối rối hỏi thăm:


“Thêm một tuổi, cô có buồn không nhỉ?”


 


Em khẽ cười mùa Xuân hoa nở nhụy,


Vườn hồn anh đầy ong bướm xôn xao.


Như mùa Xuân hoa trái chín ngọt ngào.


Anh ngây ngất trong tình yêu chợt đến…


 


Nhưng… từ độ chia xa người yêu mến,


Hồn anh buồn như trái chín rụng rơi.


Như thời gian mang nặng trĩu tuổi đời,


Hằn lên mắt lên môi người Tô-Vũ. (*)


 


Yêu một thuở để trọn đời nhung nhớ,


Là trọn đời mang hương vị đắng cay!


Anh giật mình nghe hoa lá đổi thay.


Tình ái ấy còn gì không em nhỉ?


 


Ôi, ngày mai đôi mắt này yên nghỉ,


Ðôi môi này không nói được yêu em,


Và ngày mai em gái sẽ lãng quên,


Anh một thuở trót yêu mầu áo trắng…


Lê Phương Khanh


(*) Tô Vũ: người bị tù từ lúc trẻ đến lúc già ở bên Tàu thời xa xưa.


______________


 


Xuân Giá Băng


 


Anh vẫn hoài đi đếm bước thương đau


Mùa Xuân mới cúi đầu qua rất vội


Hoa tàn úa trên bàn tay tội lỗi


Từng cánh mai đã vỡ mộng đêm qua


 


Hồng ngẩn ngơ bên lũ cúc mặn mà


Chùm quất đỏ mộng mơ gì xuân trước


Pháo đã nổ tiễn đưa người xuôi ngược


Em sang sông chân buộc sợi chỉ vàng


 


Mắt bồng bềnh tóc thả xõa mênh mang


Tay nhỏ bé dịu dàng nâng tà áo


Thuyền vượt sóng lìa xa bờ mộng ảo


Bến yêu đương gió bão cũng vừa qua


 


Anh vẫn đi trong tiếng nói mơ hồ


Lời sám hối đâu ngờ em còn nhớ


Anh đã biết tình yêu xưa một thuở


Ngày bên nhau thư ngỏ mới vừa trao


 


Tay trong tay môi gợi ý ban đầu


Em cúi mặt nguyện cầu duyên nồng thắm


Chùa hương khói đèn nhang đêm bất tận


Tiếng kinh cầu vang vọng mấy lần sân


 


Hồn nhẹ lâng anh rũ sạch bụi trần


Em một thuở đã tan thành cát bụi


Tình đã chết thiên thu lên tiếng gọi


Hào quang xa vời vợi bóng dung nhan


 


Xuân chưa đi anh đã thấy xuân tàn


Mưa tắt hạt trên nguồn thiêng thần thánh


Ôi thần tượng rơi trên vai bất hạnh


Áo lụa thưa tóc ngắn lạnh lùng buông


Ôi mùa xuân xin tiếng hát em buồn


Lời băng giá đưa anh vào quên lãng.


Lê Như Quỳnh


______________


 


Những đoạn thơ Xuân sưu tập


 


Xuân sắc muôn màu náo nức tươi


Gió như ngừng thổi nước ngừng trôi.


Hồn em ngây ngất trong say đắm


Ôm ấp tình xuân trước gió cười…


(Vân Ðài)


 


Tuổi xuân ngập lối đi về,


Có con dế nhỏ tỉ tê bên đường


Hương xuân cười nụ yêu đương


Ðường quê tươi thắm điểm sương cho đời.


(lad)


 


Hoa Xuân nhuộm ướt đời nhau


Tình Xuân nở rộ mang màu yêu đương


Lối Xuân mê cõi vô thường


Yêu nhau từ thuở em vương mắt người


(lad)


 


Chẳng hẹn nhau hai dứa cùng liếc khẽ,


Anh rụt rè nắm lấy bàn tay em,


Những ngón tay tìm những ngón tay quen,


Cái siết nhẹ mà sao tim đập mạnh…


Ðêm cuối Chạp dẫu tiết trời se lạnh,


Mà lòng anh ấm lắm nụ hôn đầu…


(Trần Huy Sao)


 


Xuân lạnh anh ơi, em nhớ anh,


Ðường xa bao ngã bấy nhiêu tình,


Tương tư trằn trọc năm canh lệ,


Gối chiếc chăn đơn mộng chẳng thành.


(Thất Khê)


 


Xuân về mở khóa thiên thu,


Cho ong bướm hợp phù du cõi người,


Hương xuân sao nghẹn nụ cười,


Giờ sum hợp ấy ngát tươi nẻo trần!


(lad)


 


Cành mai khẳng khiu già,


Nhìn mùa Xuân đi qua,


Hoa thưa buồn trong nắng,


Ðời réo gọi thiết tha.


 


Mai già nẩy mầm non,


Cành xù xì khoe nhụy,


Rực ánh vàng điểm son,


Bướm ong về chung thủy


(lad)


 


Quê người nhận làm quê hương


Cố quên tiếng mẹ cố thương tiếng người.


Cành xuân đua nở hoa cười,


Tương lai tuổi ngọc thắm tươi hương đời!


(lad)


______________


 


Xuân Ly Hương


Phương trời góc biển xa xôi.


Hướng về cố quốc, lòng tôi chợt buồn.


Ðón xuân xứ lạ, lệ tuôn.


Tim mua héo hắt; hồn buôn rã rời!


Dân tôi mắt lệ đầy vơi.


Nước tôi cam chịu mấy thời long đong.


Tôi xin thắp nén hương lòng.


Nguyện cầu đất mẹ trời trong gió hòa!


Ðồng quê lúa rộ nở hoa!


Vườn cây sai trái; vườn rau thắm mầu!


Người dân thoát khỏi thương đau!


Hưởng đời hạnh phúc; trao nhau nụ cười!


Lê Hoàng Long, 01-20-11


 


Xuân Chúc


Xuân về gởi cánh thiệp hồng.


Trao nhau câu chúc đậm nồng luyến thương.


Nhớ người em nhỏ xa phương


Chúc em tươi thắm sắc hương chẳng tàn!


Lê Hoàng Long, 01-18-11


 


Chúc Xuân


Mừng Xuân xin chúc muôn người.


Một năm thịnh vượng gấp mười năm xưa.


Vượng tài, phúc, lộc có thừa


Như cây khoe lá gặp mưa mát lành.


Bao nhiêu mộng ước sớm thành.


Thênh thang sự nghiệp, công danh lẫy lừng.


Gặp nhiều may mắn vui mừng.


Hưởng mùa xuân thắm tưng bừng vui chơi.


Trước thềm năm mới tốt tươi,


Chúng tôi xin có vài lời chúc Xuân.


Lê Hoàng Long, 2-9-06


 


Xuân Chúc Tếu


Trời cao ngó xuống mà coi!


Thiên hạ đón Tết, đua đòi chúc nhau.


Còm tôi cũng phải mau mau


Dăm ba câu chúc trước sau cho tròn.


Chúc Ông khỏe xác, to con!


Chúc Bà sức lực vẫn còn chẳng thua!


Ðể rồi mặc sức mà đua,


Mà thi nhau đẻ chẳng thua muỗi đàn!


Chúc Anh, chúc Chị thăng quan,


Thêm bao nhiêu dịp đo gang tính tiền,


Sắm nhà, tậu cửa liên miên,


Cho thuê, cho mướn, giầu liền một hơi!


Chúc dân đói rách tả tơi


Sang năm gặp phúc, thoát đời cu-li!


Túi quần rủng rỉnh tiền chi,


Ghé vào hàng quán, tù tì vài chai.


Chúc anh ế ẩm thân trai


Sang năm lắm mối, lắm mai, đắt đào!


Ði đâu cũng được mời chào;


Tha hồ mà lựa đám nào xứng đôi.


Chúc cô duyên phận nổi trôi


Sang năm đũa lẽ có đôi mặn nồng!


Kẻo mang tiếng gái ế chồng;


Than trời, đạp đất, chổng mông cô gào!


Chúc ông quán ế, khách vào.


Cho ông sung sướng, mời chào không ngơi.


Chúc bà tiệm đắt, luôn mời!


Cho bà nét mặt sáng ngời, hết xui!


Vài lời chúc tết làm vui.


Mọi người hoan hỷ hưởng mùi vị Xuân.


Nhà nhà con cháu quây quần


Ðón Xuân Năm Mới trăm phần khá hơn!!!


Lê Hoàng Long, 02-05-06 (Pháo Còm chúc tết thiên hạ)


 


Xuân Yêu


Nàng Xuân hỡi! Có thấu lòng ta nhỉ?


Ngọn lửa tình nhen nhúm đã từ lâu.


Tim ta úa nàng nụ cười biếng nở!


Hồn ta đau nàng mắt lệ vương sầu!


Tươi lên nhé! Hỡi nàng Xuân thơ mộng!


Ta yêu nàng; tình tỏa khắp không gian.


Và mãi nguyện làm người tình chung thủy


Ðể cho nàng hạnh phúc cõi trần gian!


Lê Hoàng Long, 01-18-11

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT