Tiếng Ðờn Hoàng Thanh
Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây
Anh sợ vì ghen em có biết,
Nam thanh già trẻ, chuyện lòng vòng.
Người ta ma giáo, nhiều môi miếng,
Mai mốt,… vòng ôm anh trống không!
Hôn em, môi má da mòn,
Màu trinh có nhạt hay còn sáng trưng?!
Hôm qua em là người dưng,
Về anh, cháo cá bỏ gừng thơm ngon!
Xin dịu mềm yên… mưa bão giông,
Xe đi tới trước chưa xuôi dòng!…
Chữ Hòa phước báu, luôn nhìn trước,
Xe tới, làm tan những bất đồng!…
Ðèn vẫn còn chong, vắng ở đâu
Anh nhìn ngọn bấc ngã nghiêng sầu.
Con tim loạn nhịp liên-hồi nhớ,
Hơi thở nghẹn, vì… đợi rất lâu!
Hỡi ơi, giông bão trong đầu,
Khôn hồn gìn giữ… qua cầu cắn răng.
Xứ người phúc lộc hoa đăng,
Nhũ em nín khóc… gắng bằng người ta!
Con người thánh thiện, âm ma,
Hiền nhân xin chuộng chữ Hòa, phần hơn.
Ðường trần hỗn độn màu sơn,
Tịnh ca trầm Ý,… bên đờn Hoàng thanh!
Thái Văn
(Vạn Hồ, Maple Grove, 14 tháng 7, 2013)
***
Tiếng Ðàn Ơi!
Thơ: Hương Quế
Ðàn ai tích tịch tình tang
Dư âm dĩ vãng bàng hoàng vọng chuông
Ðàn ai gọi nhớ kêu thương
Chân mây gió thổi chân trời tìm nhau
Người đi lưu lạc phương nao
Người về cội nhớ hay vào thiên thu
Ðàn còn thao thức sợi ru
Sợi vương sợi vấn tương tư sợi nồng
Người dưng ai để trong lòng
Cho đàn não nuột cho hồn đi hoang
Ðời lang thang buồn miên man
Trăm năm đành đoạn đứt ngang giữa đường
Ðàn ơi chạnh những mùa thương
Ðau lòng xóm vắng đêm sương ướt rồi
Ai đi qua ngưỡng cửa đời
Nhắn trăm năm hỏi lệ rơi mấy lần
(Cảm xúc khi đọc bài “Tiếng Ðờn Hoàng Thanh” của chú Phuc Thai )
Tossica Italia, 17 tháng 7, 2013
***
Xin Lá Bùa Tình
Thơ: Hoàng Thanh
Thấy sư quét lá sau chùa,
Nhỏ xin chiếc lá làm bùa hộ thân.
Sư rằng lá rụng đầy sân,
Muốn nhiêu cũng được, đâu cần phải xin.
Nhỏ cười một nụ tinh ranh,… hi hi
Ðây cần chi lá, xin tình đấy thôi!
Sư cười: sao phải chọn tôi,
Ngoài kia kẻ muốn luân hồi thiếu chi!
Tôi giờ nương bóng đại bi,
Trái tim hóa đá còn gì để cho.
Vi vu gió quyện mặt hồ,
Ðâu đây có tiếng nam mô,…. thật buồn!
Nhỏ về trong nắng hoàng hôn,
Sư nghe tiếng lá,… vỡ giòn trong tim!
Ðời tu là cuộc trốn tìm,
Người tu cũng có,… nửa tim luân hồi!
Sân chùa lá vẫn cứ rơi,
Vô tri đâu biết có người bâng khuâng.
Ngó lên tòa Phật khói dâng,
Sư buồn mình lại một lần tình si!
Ðời giờ bình bát, lá y,
Một mai về núi thêm chi nợ đời.
Sư thầm niệm Phật trên môi,
Ðài cao Phật tượng,… mỉm cười vô ngôn.
(Ban Mê Thuột, 22 tháng 10, 2012)
***
Ðất Trời Hoan Lạc
Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây
Nắng về nẩy mộng, trời ôm đất,
Hoa đỏ, hoa vàng nở tự do!…
Anh về cô-lẻ nhìn quanh quất,
Cảnh đẹp mà sao lỡ hẹn hò?!…
Hương Quế tiếp thơ:
Bóng anh xa lắc trên non
Em như con kiến cỏn con nhìn trời
Mỗi lần mây thả mưa rơi
Là em vũ trụ tơi bời ngã nghiêng!
Chân Trời Chân Mây tiếp thơ:
Dật dờ mây phủ tình riêng,
Cơn mưa ập xuống cuồng điên chớp ngời.
Hỏi người? Chú biết nhờ ai,
Quế ơi giùm hỏi Cô Hai… vạn lời!
Thuc Trinh Van tiếp thơ:
Thương em nhỏ xíu bên trời
Chống chèo mưa nắng bến đời gian truân
Giọt thơ là nghĩa hồng ân
Thì em mưa nắng cũng cần có nhau
Dù xa cũng có trăng sao
Làm bạn tri kỷ thơ trao nghĩa tình
Chân-Trời-Chân-Mây tiếp thơ:
Sáng dậy mừng vui như cỏ cây,
Cành non ca hát, trĩu chim bầy.
Vỗ tay mình chạy quanh vườn mộng,
Vàng diệp mùa hoa nắng đắm say!
(Vạn Hồ, Maple Grove, 13 tháng 7, 2013)
***
Dáng Thơ
Thơ: Trần Tuấn Kiệt
Trăng có đẹp như lòng anh thuở nọ
Trời có trong lộng lẫy vạn vì sao
Bước từng bước giữa phố phường rộn rã
Mộng bình yên tươi thắm đến phương nào
Lá đào rụng mùa xuân về mấy nỗi
Cơn buồn xưa thiên cổ thoảng men sầu
Xin góp lại trăm nguồn vui thiên hạ
Thắp lên đền kỷ niệm dưới trời sâu
Như bậc đế vương uy quyền tột bực
Dựng đền vàng khắc đậm bước em xưa
Em đâu biết đã một lần bên gối
Sợi tóc em anh giữ đến bao giờ
Anh còn giữ mùi hương lan dạ thảo
Mùi hạnh nhân kỳ ảo tấm thân em
Lời em gọi tiếng thì thầm nhật nguyệt
Lửa yêu thương huyền hỏa đọng buồng tim
Giây phút đó cận kề nhau mãi mãi
Nguồn ái ân hoa trái rụng bên thềm
Ðâu đấy có giọng chim hồng bay lại
Tiếng sáo chiều vi vút thoảng yêu đương
Anh vẫn cứ ngồi bên bờ sông vắng
Vẫn nghe rì rào tơ liễu phất phơ
Vẫn nhìn ngó dưới lòng sông mây trắng
Nỗi bên trời trong trẻo mắt em thơ
Vẫn ngày tháng trăng sao ngàn cánh gọi
Vẫn muôn trùng chim nhớ tổ kêu vang
Vẫn từng ấy buổi chiều xanh tựa ngọc
Mộng êm đềm kiều diễm bủa vây em
Em vẫn đi qua ngàn trùng con lộ
Những cây xanh và viễn phố mơ hồ
Tà áo trắng mộng hồn xanh dưới nắng
Vẽ một vòng thiên địa giữa trang thơ
(Chân-Trời-Chân-Mây, tác giả giữ bản quyền, đăng tải theo nguyên bản của tác giả do nhà thơ Phan Bá Thụy Dương chuyển cho Newvietart ngày 18 tháng 4, 2009.)










