Tản mạn thơ văn


Trống xuân…


Anh Linh


 


Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây


Tặng: Hoài Phương Phạm


 


Ta có bạn vui vầy Trái đất,


Ta có em chất ngất hương tình.


Vang lừng tiếng trống… anh linh,


Cánh tay đập xuống… giật mình Năm Châu!


Cờ đã bay trên đầu lồng lộng,


Chờ Việt Nam trông ngóng thiết tha.


Nghèo hèn oan khốc dân ta,


Có khi nào thẹn mình là Việt Nam?!


 


Tình lỡ dở rớt lầm tham ác,


Bởi vì đâu tan tác ngàn phương.


Thì thôi lầm lũi giữa đường,


Trừng trừng con mắt bi thương hận Tàu!


 


Cờ bay lên,vàng màu ân nghĩa,


Trống liên thanh bốn phía giục liền.


Việt Nam phải có Nhân Quyền,


Trời quang mây tạnh bình yên thái hòa!


Thái Văn


(Tôi nức lòng với tiếng trống giục Nhân quyền cho Việt Nam trong lễ hội Xuân Quí Tỵ tại San Francisco, California!!!)


Stone Oak, San Antonio, TX 15 tháng 2, 2013


_____


 


Xuân Khúc


 


Thơ: Thúy Lan


 


Dáng nhỏ môi hường ngân dạ khúc


hẹn hò năm tháng lúc mùa giao


kim thời gian ngẩn ngơ kiêu hãnh


cất tiếng đồng ca khắc xuyến xao


 


Phút trăng vàng khảm thiên đường chữ


lên trái tim thơ mắc cạn đêm


dòng cổ tích hào hoa óng ánh


dụ ngôn rực lửa sáng vô biên


 


Nhịp phách lắng trong hồn ký tự


cuốn thềm quỹ đạo đánh rơi trâm


không gian đa giác nào tan chảy


tóc rối xõa trần cung phúc âm


 


Kia.


một góc đời ngây tứ Xuân


_____


 


Chúc Xuân


 


Thơ: Minh Tường


 


Xuân đang về có vui không em?


Em có cùng xuân dạo khắp miền?


Như thuở em thường hay mộng ước


Mơ đời mãi đẹp giống cung tiên!


 


Chúc em xuân đến bên thềm mới


Mãi mãi xinh tươi nét ngọc ngà


Xuân gởi vào em màu lá biếc


Và nồng thơm ngát tỏa hương hoa


 


Hoa đang nở rộ khung trời ấy


Mang cả mùa xuân đến chốn này


Em gởi theo xuân lời dịu ngọt


Anh như hoa bướm vật vờ say.


 


Chúc em năm mới niềm vui mới


Thêm nụ cười xinh môi thắm tươi


Ðừng giống bên anh đời mỏi mệt


Mùa xuân đã tắt tự lâu rồi…!


_____


 


Mùa xuân trên đỉnh cô đơn


 


Thơ: Viễn Du


 


Lại một mùa xuân trên đất khách


Ngồi một mình bên tách cà phê


Bao năm sống kiếp xa quê


Thầm mong sẽ có ngày về phố xưa


 


Bài thơ ghép vẫn chưa xuôi vận


Một nỗi đau cùng tận tâm hồn


Mùa xuân trên đỉnh cô đơn


Ta nghe như có nỗi buồn đi hoang


 


Mùa xuân đến, lang thang xứ lạ


Ai ngẩn ngơ quên cả lối về


Tận cùng vực thẳm đam mê


Bàn tay cố níu bánh xe cuộc đời


 


Nâng cốc rượu xin mời tri kỷ


Cuộc vui nào cũng chỉ thế thôi


Ngoài hiên mưa lất phất roi


Giọt buồn đọng lại bên đời tha hương


(Nhơn Dalat)


_____


 


Áo Sắc Màu Mai


 


Thơ: Cố Quận


 


Áo cô vàng sắc màu mai


Chợ xuân một bóng không ai đi cùng


Cô cười nhụy, đóa mai run


Tôi đây nhìn thấy dạ chùng, ngất ngây


Tóc hương theo gió xuân bay


Tôi ngơ ngẩn đứng bên này ngẩn ngơ


Nắng ngày rực rỡ buông tơ


Khói ngày xuân khói lững lờ khói lan


 


Màu mai sắc áo cô nàng


Sao không chậm bước… vội vàng đi đâu!!!


_____


 


Xuân mộng mơ


 


Thơ: Nguyệt Hạ


 


Xuân đến cho người lắm mộng mơ


Mang tin yêu mới có ai ngờ


Tình trao làng ảo ươm hy vọng


Nghĩa gởi bến mơ dệt ý thơ


Sẻ mối tương tư tràn khắc khoải


Chia niềm khao khát thỏa mong chờ


Vui lên hạnh phúc trong tầm với


Buồn mãi làm chi để ngác ngơ


01/02/2013

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT