Nhớ má… ta xưa
Thơ Chân-Trời-Chân-Mây
Tặng ý thơ “Khép Lòng” của Hương Quế *
Bánh bèo kẽo-kẹt gần xa,
Con bên đầu gánh… gáy gà trong veo.
‘Ba bom’ lầm-lũi ‘Má bèo’,
Con bên đầu gánh… ngồi theo tháng ngày.
Bom gầm đây đó… inh tai,
Bom rơi, bom tự né hoài… dĩ nhiên!
Ba về… tưởng nước hồn thiêng,
Luyến-lưu, con chạy cà riềng… reo vui.
Cầu hang Gò Vấp vọng còi,
Ba theo vợ bé, thôi rồi… nước rong!
Thương thân lệ xuống ròng ròng,
Ba mê vợ bé… hết mong lối về!
Vào chùa Má khóc tỉ-tê,
Quanh ta, thân tộc… bốn bề cô-liêu!
Má hiền vun gốc cây xiêu,
Lớn lên, cây nẩy ra đều nhánh xanh.
Chim khôn tự chấp cánh mình,
Tự tra móng vuốt, đấu-tranh lẽ đời!
Mai sau con cháu nhớ lời,
Ðừng mê bóng sắc… tơi-bời lòng ta!…
(Vạn Hồ, Hồng Ân Tịnh lầu, Maple Grove, 9 tháng 9, 2012)
_____________
Mẹ Tôi
Thơ Mỹ Trinh
Ðã lâu mẹ khép cửa lòng
Không đi chiều dọc chiều ngang nữa rồi
Có không như nước đã trôi
Như xuân vào hạ để rồi phai đi
Hình như ngày tháng chia ly
Nuôi con con lớn hiểu chi mẹ già
Mưa trên trời đổ mái nhà
Mẹ vui an phận câu ca một mình
Không đòi hỏi nghiệp thân vinh
Không xa hoa cõi lặng thinh mẹ về
Mất còn như đã chán chê
Thanh tịnh mẹ giữ bộn bề trong tim
Trưởng thành con đã như chim
Bay cao mẹ dạy không phiền rủi may
Mẹ đi cho hết tháng ngày
Xuân thu đông hạ phôi phai mấy hồi
Còn hoài bóng dáng mẹ tôi
Khắc trong tim nhỏ suốt đời thân thương
_______________
Từ nơi… nồi da xáo thịt
Thơ Chân-Trời-Chân-Mây
(Kính Ðức Bà Hồng-Tâm Trúc Lâm Nương)
Từ nơi… người, vật như nhau,
Về khi Mẹ tịnh trên lầu không-gian.
Tôi không nôn nóng vội vàng,
Thăm quanh cây lá mơ-màng, bạn quen
Cúi nhìn hoa nhỏ ngoi từ nước,
Ðẹp làm tôi khoái một vài phen.
Dẫu đau biết mấy trận tiền,
Xem hoa, hoa đã làm nghiêng anh-hùng!
Chén trà tẩy bụi ung-dung,
Mẹ tôi xuống nấu tấm lòng: Cơm chay!
Chiều ơi, thắp ngọn đèn cầy,
Nhìn sâu ánh mắt như cười bao-dung.
Lời kinh máu trái tim hồng,
Lời kinh giọt nến đoanh tròng bao năm!
Tôi ngùi ngậm miệng thương ngầm,
Mở đôi mưa lệ ướt đầm ngước lên.
Mẹ quỳ lụa trắng mông-mênh,
Áo xiêm dáng tượng trong đền thuở xưa!
(Chùa Hồng Môn, giữa thập niên 1960)
_________________________
Tặng bạn lòng
Thơ Sa Giang Trần Tuấn Kiệt
(Tặng Chân-Trời-Chân-Mây)
Mặt mày xưa như Phật,
Bây giờ mắt đỏ gay.
Dự, hơn, trăm trận đánh,
Về thăm nhau một ngày!
Uống trà với bạn đêm trăng,
Nhìn thiên cổ rụng sông Hằng xa khơi.
Một ngày luyến bạn về chơi,
Rồi mai đưa tiễn ra nơi chiến-trường!
(Bạn nào biết SG TTK nay ở đâu xin báo giùm. Phone (612) 562-1371. Mong lắm.)
______________________
Vu Lan thăm mẹ
Thơ Mỹ Trinh
Ðâu phải mùa Vu Lan con nhớ mẹ
Tháng bảy dường ngừng lại trong trái tim
Có một giọt máu đong thành hạt lệ
Mẹ đã cho con từ thuở chào đời
Ðâu phải Vu Lan con ngồi nhớ mẹ
Mỗi một ngày khi thức dậy mẹ ơi
Mẹ là mặt trời gọi con bốn bể
Mẹ là biển tình điệp khúc trùng khơi
Ðâu phải Vu Lan lòng con thổn thức
Ðêm những từng đêm tưởng bóng mẹ hiền
Mẹ là vầng trăng soi miền ký ức
Xoa dịu cuộc đời mưa nắng luân phiên
Ðâu chỉ làm thơ trả ơn cho mẹ
Vắt lệ thương yêu mừng tủi con về
Con vẽ nụ cười viền môi chớm nở
Cánh hoa hồng thơm ngát một chiều quê
Con sung sướng với bao niềm hãnh diện
Hoa nồng nàn cài áo ngực giàu sang
Gia tài của mẹ ngàn năm dâng hiến
Dành hết đàn con tim mẹ đại ngàn
______________________
Thiết tha… lời em nói
Thơ Chân-Trời-Chân-Mây
Khóc ai như khóc ta vừa ngất,
Vì ai tạo nghiệp họa trùng lai!
Ngây thơ: Trăng trốn tìm vô tội,
Ta buồn đau ngấm lá vàng say!
Hỏi coi, ai muốn người yêu phụ?!
Viết ra chữa trị nỗi đau lòng!
Viết ra không phải chờ thương hại,
Dù sao tình đẹp đã thương vong!
Bạn ba mươi bảy năm về trước,
Ôm nhau cười khóc chiều hôm qua!
Huống chi thơ nhạc đang dìu-dặt,
Ai đành cạn máu đoạn tình ca!…
Buồn vui cười khóc đông hồng ngọc,
“Thiên-Nhiên-Thành-Tượng” sóng triều thương.
Thì xin giáng bút Thơ kiều-diễm,
Giày nhung lướt-thướt cỏ mờ sương!
Xin hãy ban cho… lời nói nữa,
Là lời thần nhập… chữ xuyên tim!
Là lời hạnh-phúc… từ cay-đắng,
Anh thiết-tha chờ… tiếng nói em!
Thơ văn hồi trước hiền thơm thảo,
Chén chè phân nửa, rượu cưa hai.!*
Thu sang dịu mát ươm vàng nắng,
Dáng điệu như là gái Liễu-Trai!
Mây ghé nhà xưa theo địa-chỉ,
Nhà trong cổ-tích chữ mờ sai!!!
(Vạn Hồ, Hồng Ân Tịnh Lầu, Maple Grove, 4 tháng 9, 2012)
* Nhà văn Lê V. Trương lục tủ, chỉ còn một chén chè, bèn dùng đũa phân ra rồi trao cho tôi “Ðệ phân nửa, huynh phân nửa nhé” (Ðầu 1960, nhà ngói trong hẻm Bùi Viện-SG)
*Nhà Thơ Bùi Giáng cưa hai ly rượu giải nhiệt trên đường cùng tôi thăm Hoài Khanh ở Biên Hòa. Tôi nêu lên tỏ lòng ái mộ, chứ không phải khoe. Xin đừng kê kích mà mang thêm tội.

































































































































