Tản mạn thơ văn


Thích học toán


vì người ta cần ánh mặt trời


(Ðây là một bài thơ của ông Nguyễn Ðắc Kiên, trong tập thơ “Những số không vòng trắng”)


 


tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,


bốn ngàn năm, giờ lại ngót trăm năm.


hết phong kiến độc tài, đến lũ bạch tuộc thực dân,


hết quân, hết vương, đến lũ tượng thần chủ nghĩa.


 


bao thế hệ xiết rên trong gọng kềm nô lệ.


chuyên chế dã man đục rỗng chí con người.


cha tôi, ông tôi, bao thế hệ ngủ vùi.


tôi chưa thấy một đêm nào dài thế.


không ánh mặt trời, bóng tối chí tôn,


lũ quỷ ám thừa cơ toàn trị,


khủng bố dã man, gieo rắc những kinh hoàng,


biến lẽ sống thành châm ngôn “mày phải sợ.”


 


mày phải sợ mày ơi mày phải sợ,


sợ nữa đi có sợ mãi được không,


cốt tủy mục rỗng rồi trí óc cũng tối đen,


mày lại đẻ ra lũ cháu con “biết sợ.”


 


bao thế hệ đã ngậm ngùi mắc nợ,


lũ chúng ta lẽ nào lại mắc nợ mai sau,


còn chần chừ gì mà không tỉnh dậy mau,


sống cho xứng danh xưng con người trên mặt đất.


 


tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,


cũng chưa thấy có ngày mai nào không thể.


vì người ta cần ánh mặt trời,


tỉnh dậy đi lũ chúng ta ơi!


(hà nội, 25.2.2012)


Nguyễn Ðắc Kiên


_____


 


Kể chuyện thất tình chuyên nghiệp của mình


 


Thơ: Ngô Yên Thái


 


em chả yêu anh tự xưa tiền kiếp


tiền kiếp thất tình


ôi


em chả yêu anh


như sáng tuyết rơi rồi chiều tuyết rụng


rồi tới ban đêm tuyết ngủ trên cành


 


rồi anh làm thơ trong cơn ngủ mớ


ô em yêu anh


giả bộ giả vờ


anh nắm tay em anh hôn chụt chụt


người ta nói mà chỉ đẹp lúc mơ


 


em chả yêu nhưng anh không bỏ cuộc


vẫn chạy vòng quanh một bụi hoa hồng


lúc ngã bi thương gai đâm da thịt


vẫn hỏi em hoài có yêu anh không


 


em chả thèm nói chả nghe anh hỏi


anh như nhớ anh cổ thụ ngàn năm


trên da sần sùi ủ mưa ngậm gió


rung đến ngàn đời bài hát trầm ngâm


 


em vẫn giả đò làm cô lơ đãng


như nước sông trôi qua núi nhiều mây


nhiều khói nhiồu sương nhiều mưa qua lá


bài hát mặn mà ướt át da cây


 


im lặng đem về những hôm hội ngộ


anh lại chong đèn làm thám tử tư


soi hết tìm xem trong lời em nói


có một chữ em lỡ nói là ừ


________


 


Hết cố nhân


 


Thơ: Luân Tâm


 


Một cánh thư thêm mấy nỗi buồn


Kể chi trăm nhớ với ngàn thương


Em như giọt nắng chiều trên bến


Không đợi đò ngang gửi chút hương


 


Như cánh chim xa như sương mờ


Không còn đưa đón không còn thơ


Ngày tàn bóng xế sầu nghiêng ngả


Sao gót thơ ngây quá hững hờ


 


Không nợ không duyên không cùng đường


Mà sao cùng sách với cùng trường


Hay là em sợ thân nhau quá


Quên cả sách đèn chỉ lo thương


 


Xin chút ngây thơ chút thẹn thùng


Áo màu kỷ niệm mắt mơ chung


Mai kia biển cạn non mòn hết


Anh vẫn chờ em dệt mùa xuân


 


Xin một chút gần một chút xa


Một ngày không gặp ba năm qua


Hay là trọn kiếp không không hết


Sóng gió dập vùi tan xác hoa


 


Cho nhìn một chút cho tay gần


Băng giá nghìn xưa xóa dấu chân


Không còn hơi thở không đau xót


Hết đợi hết chờ hết cố nhân…


(MD, 05.12.03)


________


 


Ru miền kỷ niệm


 


Thơ: Hương Quế


 


Người về níu giọt thời gian


Em về níu hạt nắng vàng trên mây


Sáng rồi dụi mắt ngật ngầy


Vẫn ngày hôm ấy về đây tự tình


 


Người về ru bóng tượng hình


Em về ru gió bình minh trên đồng


Mùa xưa ở lại chơi rong


Không suy tư nữa giọt hồng nở ra


 


Những mùa năm cũ lá hoa


Im ru nghe gió cười xòa tóc hương


Im ru dừng ở bên đường


Nghe dòng kỷ niệm mười phương ùa về


 


Người về dỗ ngọt giấc mê


Em về ru chữ nhiêu khê ghép vần


Im ru bốn bể phù vân


Mà nghe chuyện cũ xa gần đòi thăm!


_______


 


Xuân kỷ niệm


 


Thơ: Mỹ Trinh


 


Xuân ở ngoài hiên thấp thoáng xa


Nắng mưa mưa nắng tuổi nhạt nhòa


Xuân còn chầm chậm mây viễn xứ


Em buồn bó gối hát xuân ca


 


Một dạo mùa xuân tươi lá hoa


Thu sang Ðông đến nắng chiều tà


Ðợi xuân em đợi hoài không thấy


Có một chút gì nghe xót xa!


 


Ðông ở ngoài hiên Ðông ngấp nghé


Gom kỷ niệm hồng của xuân xưa


Xuân em đã mất trong trời đất


Cát bụi thời gian gió thổi lùa


________


 


Hai nẻo đường đi


 


Thơ: Mỹ Trinh


 


Tôi còn đi bước dài bước ngắn


Bước chông gai lên vết ngậm ngùi


Vẫn con đường mông lung xa vắng


Những nẻo về có mấy niềm vui


 


Người còn đi bên kia sông núi


Bước chập chùng lên mộng chơi vơi


Ðêm miệt mài dư âm vọng lại


Hay chỉ là những giọt mưa rơi


 


Ta tìm nhau nửa đời đã mỏi


Con đường giờ chia cắt lối qua


Ðứng trông nhau mịt mờ khói bụi


Ðứng trông nhau tình đã mù lòa


 


Ta tìm nhau bước lần lầm lỡ


Bao lần quên, in dấu chân mơ


Bao lần nhớ, nát nhàu bút mực


Ta tìm nhau thôi chỉ vần thơ

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT