Tình trạng chụp mũ và phản tuyên truyền


Nguyễn Chính Kết



Ðọc những lời tuyên truyền của CSVN, chúng ta có thể nhận ra ngay rằng nói quá đáng để có lợi nhiều khi lại trở thành có hại, nói không khéo theo chiều xuôi có thể khiến người nghe hiểu theo chiều ngược lại.


Chẳng hạn khi nghe CSVN tuyên truyền rằng cuộc bầu cử của họ có tới 99% người dân đi bầu, và người đắc cử đạt được 99% số phiếu của cử tri, những người có suy nghĩ sẽ mỉm cười mỉa mai vì biết đó là một lời tuyên truyền ngu xuẩn, hay nói chính xác hơn là một sự “láo khoét ngu xuẩn” vì biết chuyện đó không thể xảy ra.


Kẻ nói hay viết ra những lời tuyên truyền đó chỉ nghĩ đến mục đích làm sao để mọi người lầm tưởng cuộc bầu cử mang tính dân chủ, được toàn dân hưởng ứng hầu hợp pháp hóa cái kết quả trò “đảng cử dân bầu” ấy. Nhưng những người có chút suy nghĩ sẽ nhận ra ngay đằng sau con số 99% ấy là sự gian trá, là một áp lực phi pháp ép người dân đi bầu và buộc họ phải bầu cho ai. Vì ngay cả những nước có dân trí cao nhất thế giới cũng không thể đạt được tỷ lệ 99% người dân đi bầu, và người tốt nhất thế giới cũng không bao giờ đạt được 99% số phiếu cử tri của cả nước hay cả tỉnh như thế. Chỉ có những nước hết sức độc tài mới tạo ra hay bịa ra được tỷ lệ đó thôi. Tóm lại nói dối không khéo thì rất dễ lòi cái đuôi gian trá của mình ra, và tuyên truyền không khéo thì trở thành phản tuyên truyền.


Những tuyên truyền ngờ nghệch và phản tác dụng của cộng sản có thể giúp những người đấu tranh rút ra những bài học về những cách đưa tin hay những hành động phải tránh. Chẳng hạn việc chụp mũ cộng sản cho quá nhiều người trong hàng ngũ đấu tranh chống cộng, nhất là trong đó có cả những người có uy tín và đầu óc, thì đã gián tiếp xác nhận rằng cộng sản có khả năng hấp dẫn được rất nhiều người đấu tranh chống cộng chuyển sang hàng ngũ của chúng. Và như vậy là gián tiếp xác nhận rằng chúng có chính nghĩa, vì phải có chính nghĩa mới lôi kéo được nhiều người như thế từ trong hàng ngũ chống đối họ. Nếu cho rằng những người bị chụp mũ đó theo cộng sản là vì bả danh lợi mà chúng hứa ban cho, thì hóa ra vô tình hoặc hữu ý xác nhận rằng nhiều người trong hàng ngũ chúng ta chẳng có phẩm chất cao thượng gì. Và như thế là cho rằng cái bả danh lợi của cộng sản còn hấp dẫn hơn cả những gì mà những người ở hải ngoại đang có như địa vị xã hội vững chãi, nhà cửa và tài sản khá lớn khiến họ sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì họ đang có trong tay để đạt được cái bả vẫn còn hão huyền ấy. Nếu thế thì họ ngu xuẩn đến độ khó tin.


Thử xét lại trường hợp của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, là người đã quá cố và bây giờ thì ai cũng biết ông là một người đấu tranh dân chủ thật sự. Nhưng khi còn sinh thời, ông bị một số người chụp mũ là cộng sản, cho rằng ông được cộng sản gửi ra hải ngoại để đánh phá và chia rẽ cộng đồng người Việt hải ngoại.


Nhưng những người đã từng tiếp xúc với Nguyễn Chí Thiện đều thấy ông là người có tư cách, có tâm hồn cao thượng. Cuộc sống của ông hết sức thanh bạch, không vợ con, không nhà cửa, không có tài sản gì đáng kể. Ông sống trong một căn chung cư nhỏ bé do chính phủ Hoa Kỳ cấp theo diện housing, cũng có khi thấy ông ở chung nhà với bạn bè. Những năm cuối đời, ông phải sống trong khu nursing home của chính phủ, nhưng được bạn bè quý mến đến thăm nom chăm sóc. Có người giải thích ông sống thanh bạch nghèo nàn như thế là để thực hiện “khổ nhục kế” theo lệnh của cộng sản.Nhìn vào hoạt động của ông, người ta chỉ thấy ông là người tố cáo tội ác cộng sản hơn ai hết. Những lời ông tố cáo tội ác cộng sản với tư cách là nạn nhân trực tiếp của cộng sản có giá trị gấp rất nhiều lần những lời tố cáo của những người khác. Và không có mấy người tố cáo cộng sản cách hấp dẫn, lưu loát và thuyết phục được như ông. Nếu phải “bới lông tìm vết” để xem ông có nói câu gì hay làm điều gì có lợi cho cộng sản hoặc bất lợi cho cuộc đấu tranh chống cộng thì có lẽ… đố ai kiếm được!


Những người có chút suy nghĩ sẽ tự hỏi: Nếu ông hoạt động cho cộng sản, thì ông hoạt động cho bọn chúng để làm gì? Ðộng lực nào khiến ông hoạt động cho cộng sản? Nếu không vì tiền bạc, của cải vật chất, không vì tương lai của vợ con, không vì một địa vị mà cộng sản hứa cho, thì động lực đó chỉ có thể là do lương tâm thúc đẩy, là vì ông cho rằng đối tượng mà ông phục vụ là có chính nghĩa.


Hóa ra những kẻ chụp mũ cộng sản cho Nguyễn Chí Thiện một cách nào đó đã gián tiếp nói lên cộng sản có chính nghĩa! Vậy thì việc chụp mũ ấy có lợi cho ai?


Nhiều người thắc mắc về những người chụp mũ cộng sản cho ông Nguyễn Chí Thiện, họ là ai? họ đang hoạt động cho ai? Vì chụp mũ ông là người của cộng sản thì thật là phi lý. Nếu ông là người của cộng sản thì động lực nào khiến cho cộng sản lại ra lệnh cho người của chúng đi tố cáo, vạch trần những tội ác của chúng một cách hữu hiệu hơn ai hết ở hải ngoại như vậy? Làm sao chúng lại ngu xuẩn đến mức như vậy khi mà ở trong nước chúng tìm đủ mọi cách bưng bít thông tin về tội ác của chúng để những thông tin ấy không bị lọt ra ngoài?


Những người trong nước chỉ cần nói lên một phần nhỏ sự thật tàn bạo của chế độ như Phạm Thanh Nghiên, Hồ Thị Bích Khương, Ngô Hào… đều bị chúng kết án là tuyên truyền chống nhà nước XHCNVN, lẽ nào chúng lại cài một người của chúng ra hải ngoại chỉ để vạch trần đủ thứ tội ác của chúng cho mọi người ở hải ngoại biết?


Nhiều người chụp mũ ông là người của cộng sản cài ra hải ngoại chỉ vì không giải thích được suôn sẻ một số những sự việc của ông như: bằng cách nào ông có thể trao được tập thơ cho sứ quán Anh trong khi công an cộng sản quản lý người dân cách hết sức chặt chẽ? Làm sao một người bị tù tổng cộng 27 năm vì tội tuyên truyền chống cộng lại được cộng sản chấp nhận cho ra hải ngoại? v.v… Chỉ cần không giải thích được những thắc mắc ấy là họ đã đủ lý do để kết luận ông là người của cộng sản bất chấp hàng trăm lý do thuyết phục chứng tỏ ông là người chống cộng thứ thiệt, và thứ thiệt hơn ai hết!


Chụp mũ phản động là một phương cách mà cộng sản chuyên sử dụng để kết án những người bất lợi cho chúng. Chụp mũ có nghĩa là kết án mà không cần đủ bằng chứng xác đáng. Chẳng hạn chỉ cần thấy một người biết nói tiếng Tây là có thể kết án người ấy theo Tây rồi! Chỉ cần bị ai đó tố cáo là từng giao thiệp với một người phản động là có thể chụp cho người ấy tội đồng lõa với phản động rồi! Cộng sản rất mong mỏi và tìm đủ mọi cách để những người chống cộng cũng áp dụng trò chụp mũ ấy cho nhau! Và những người trong hàng ngũ chống cộng càng dễ tin vào những lời chụp mũ ấy, không cần suy xét hay lý luận gì cả thì càng giúp cho cộng sản làm tan nát những cộng đồng người Việt chống Cộng.


Nguyễn Chí Thiện không phải là trường hợp duy nhất. Còn biết bao người chống cộng thật sự ở trong nước cũng như hải ngoại bị người này người kia chụp mũ là cộng sản, là thân cộng, là “bưng bô” cho cộng sản.


Nội từ “bưng bô cho cộng sản” cũng là một cách đề cao phẩm giá của cộng sản rồi! Nhất là những người bị cho là “bưng bô” ấy lại là những người trí thức, có tư cách, có học vị cao, có vị thế vững vàng trong xã hội dân chủ, lại có thành tích chống cộng nữa? Chụp mũ quá nhiều người có tư cách như thế là “bưng bô cộng sản” chẳng phải là vô tình hay hữu ý đề cao cộng sản đồng thời chà đạp giới trí thức người Việt sao?!


Thiết tưởng trước những trò chụp mũ như thế, chúng ta cũng nên thử so sánh, so sánh tư cách của những người bị chụp mũ (hay bị gán cho là cộng sản) với tư cách của những người chuyên chụp mũ (tức những người tự xưng mình là người chống Cộng) bằng những lời lẽ hạ cấp bẩn thỉu, chúng ta thấy sao? Chẳng lẽ người chống Cộng lại không có tư cách bằng người cộng sản? Những kẻ chụp mũ kiểu đó chẳng phải là vô tình hay hữu ý phỉ báng những người chống cộng sao?


Là những người đấu tranh chống cộng sản lưu manh gian trá, chúng ta cần hết sức tỉnh táo trước những trò chụp mũ giữa những người cùng chống cộng với nhau. Tin những lời chụp mũ một cách quá dễ dàng không cần suy xét, nhất là lại phổ biến cho người khác những lời chụp mũ ấy cũng là một cách tiếp tay giúp trò chụp mũ ấy trở nên hữu hiệu. Chỉ có cộng sản và kẻ xấu mới sẵn sàng tung những tin bậy bạ không bằng chứng, hầu chụp mũ những người mà chúng ghen ghét, đố kỵ hay bất lợi cho chúng. Còn những người tốt thì họ rất dè dặt trong việc xác định một người là tốt hay xấu. Muốn kết luận một người là tốt hay xấu, nhất là kết luận xấu, thì họ phải có đủ bằng chứng xác đáng, đáng tin, chứ không phải kết luận một cách vội vàng, không cần đủ chứng cứ.


Ðể kết luận về những trò chụp mũ đang thịnh hành trong nước cũng như hải ngoại, chúng ta có thể nhắc lại lời của một danh nhân nào đó nói: Nếu Chúa hay Phật có sống vào thời đại này giữa chúng ta, thì ngay cả các Ngài cũng khó mà thoát khỏi tình trạng bị chụp mũ.


(Houston, ngày 22 tháng 2, 2014)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT