Vấn an người tri kỷ


Stephen Trần



Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
Trải qua một cuộc bể dâu
Những diều trông thấy mà đau đớn lòng (1)
Ngẩng đầu lên non sông gấm vóc
Cúi đầu xuống tang tóc điêu linh
Thế gian lắm sự bất bình
Nỗi đau vận nước, nỗi mình chưa yên
Tám mấy rồi còn nguyên nghĩa chí (2)
Bạch phát đầu dũng chí chưa tan
Một mai thác xuống suối vàng
Thiên thu nghìn hận còn mang được gì?
Cây trước ngõ biết chi thống khổ
Mỗi xuân về vẫn trổ hoa xưa (3)
Quê hương một ván cờ thua
Hoàng hôn đã xuống trăng khuya xế tàn (4)
Hồn Thục Ðế mênh mang kỹ độ (5)
Tiếng cuốc kêu mà ngỡ hồn ai
Phương trời khách trú vãng lai (6)
Biết ai tâm sự ngắn dài được ai
Ai nhập thể, ai trần ai? (7)
Còn đâu tráng sĩ gươm mài dưới trăng? (8)
Xuân này còn mấy đêm trăng
Hỏi thăm Anh Chị thường hằng thân tâm?
(Viết tại Las Vegas, Giáng Sinh 2013)
Riêng tặng anh chị Nguyễn Ngọc – Huyền Nga
Stephen Trần


Chú thích:

(1) Thơ Kiều

(2) Anh chị tuổi quá 80

(3) Ngày mất nước thua cờ năm 1975

(4) Theo ý câu:

Ðinh thụ bất trí nhân khứ tận
Xuân lai hoàn phát cựu thời hoa (Thơ Ðường)
(Cây trước sân không biết người đi hết
Xuân về vẫn trổ những bông hoa thuở xưa)

(5)Vua Thục Ðế mất nước, chạy ra nước ngoài ẩn náu, đêm ngày nhớ nước cũ, khóc rồi chết, biến thành con chim cuốc, (đỗ quyên) sống chui rúc trong đầm lầy cỏ lác, đêm đêm kêu lên những tiếng: “quốc, quốc” rồi chảy máu mắt mà chết.
(6) Người xa xứ sống tạm dung nơi đất khách

(7) Do hai câu đối đáp xưa của Ðặng Trần Thường và Ngô Thời Nhiệm:
-Ai phú quý, ai vinh hoa
Gặp thời thế, thế thời phải thế
-Ai công hầu, ai khanh tướng
Trong trần ai, ai dễ biết ai?

(8) Do câu “Kỹ độ long tuyền đáy nguyệt ma”
Ý nói (tráng sĩ) bao phen mài kiếm dưới trăng ngà.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT