Tác giả: Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah
Ta hẹn nhau rồi, sao chẳng nhớ
Nhớ chi cho rộn rã tâm hồn
Khi thân xác tưởng đang tan vỡ
Từng mảnh buồn riêng thoáng chập chờn
Ta đã về nơi ấy một mình
Ngắm hoàng hôn đỏ, gọi bình minh
Người xa chốn cũ quên năm tháng
Ta lại lang thang với cuộc tình
Không có người, ta vào cõi mộng
Hoang liêu, mê đắm, để làm thơ
Ðợi mùa xuân khác, bên trời rộng
Sẽ trải lòng ra bát ngát bờ
Người chắc dửng dưng, ồ, tất phải
Nơi này đâu có hứng rong chơi
Nhìn nhau mỗi lúc thêm ngần ngại
Muốn nói điều chi, cứ nghẹn lời…



























































































