Hàng triệu người Việt Nam thức suốt đêm vì World Cup

HÀ NỘI – Hầu hết các trận đá ở World Cup khởi đầu vào lúc 1 giờ trưa, 5 giờ chiều hay 7 giờ tối, giờ địa phương. Tại Việt Nam là 11 giờ đêm, 3 giờ sáng hay 5 giờ sáng.

Như vậy những người theo dõi truyền hình trực tiếp tất cả các trận bóng đá (con số này ước lượng phải tới hàng chục triệu) qua một tháng World Cup, hầu như thức suốt đêm.

Tờ Bóng Đá trong một bài phóng sự ở Hà Nội viết:

“Đêm Hà Nội những ngày World Cup 2014 dường như thêm phần nhộn nhịp hơn và có một đặc điểm dễ thấy, là cứ chỗ nào le lói hắt sáng, lố nhố người tụ tập, thì y như rằng chỗ đó có một cái TV và những người yêu bóng đá. TV từ nhỏ đến lớn, bày từ nhà tràn ra vỉa hè.

Một manh chiếu trải trên vỉa hè còn hầm hập nóng, một ấm trà lúc nào cũng được chêm thêm cho chuyện thêm nồng.. Xem bóng đá như vậy vừa giản dị mà lại thân thương vô cùng, bởi chẳng cứ gì người dân phố, một bác xích lô tạt qua, một cậu choai đi chơi về muộn, nghe tiếng hô “vào……vào” (vô…vô ở miền Nam) cũng chẳng thể cưỡng nổi”.
,
Theo tờ bào, đêm Hà Nội mùa này dẫu oi nồng nhưng cứ đến giờ bóng lăn là trở thành vắng vẻ chẳng còn mấy ai đi lang thang. Ngày hay đêm, người ta đều chờ đợi đến giờ của trận đá ở xứ Brazil xa xôi hơn nửa vòng Trái Đất. Bất kỳ chỗ nào, ngoài đường, ở tiệm ăn, quán cà phê, công tư sở, trên xe bus, … chổ nào cũng có những người bàn chuyện bóng đá. Dường như mọi niềm đam mê của người Hà Nội đều dành trọn cho trái bóng tròn Brazuca. Chợ đêm những ngày cuối tuần cũng chẳng mấy ai thiết tha buôn bán.

Tờ báo mô tả sinh hoạt vào giờ đêm:

“Quán cóc liêu xiêu ở mỗi góc phố ban ngày vắng vẻ lnhưng đêm về trở thành tụ điểm hấp dẫn cho những đệ tử môn túc cầu. Người có tiền thì vừa ngồi nhẩn nha cốc trà đá hay cà phê, người không có tiền, thì ngồi phịch lên chiếc dép trên hè và cũng bình phẩm ra trò.

Người dân phố cổ Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Gai, Hàng Ngang, Hàng Đào… bao đời nay quen gắn với cuộc sống nơi vỉa hè, những ngày “uôn cúp” (World Cup) càng trở nên gắn bó mật thiết hơn. Nhiều người chẳng mấy thích thú với bóng banh cũng thủng thỉnh ra xem để góp vui.

Có bà trên phố Hàng Bạc mới hôm kia còn mải chuyện bóng đá mà quên mất nhiệm vụ sáng hôm sau đưa cháu đi học. Sớm sau, đưa trẻ đến lớp, rồi đi xe máy về nhà trong tình trạng mắt nhắm, mắt mở, ngã dúi dụi trên đường. Tối thấy bà đầu băng một cục, vậy mà vẫn thấy… thức cùng bóng đá”. (HC)