Việt Nguyên
Ngày cả thế giới mong đợi cả năm đã đến và tận thế đã không xảy ra, trái đất vẫn quay, con người vẫn thở, nhân loại sắp bước qua một năm mới. Sự đoán giải lầm lẫn về lịch của dân tộc Mayan có từ 2000 năm đã làm thế giới xôn xao hoặc tận thế hoặc đại nạn.
Văn hóa của dân tộc Mayan 2000 năm trước bao gồm các quốc gia vùng Nam Mỹ: Nam Mễ Tây Cơ, Guatamela, Belize, Bắc Hondura và El Savador đã có hệ thống lịch phức tạp.
Người Mayan, cũng giống như văn hóa Á Châu, nhận thấy thiên nhiên, vũ trụ và cơ thể con người hoạt động theo một chu trình có thể quan sát và theo dõi như theo dõi các chuyển động của hành tinh, mặt trăng và mặt trời. Lịch của người Mayan có hai loại, một loại tính theo 260 ngày dựa trên số ngày mang thai của phụ nữ, theo âm lịch, một năm có 260 ngày. Loại lịch thứ hai dài hơn (long count) chấm dứt 1,872,000 ngày đúng vào ngày 21 tháng 12 năm 2012 (có nhà nghiên cứu cho là ngày 23 tháng 12 năm 2012). Số ngày của lịch dài là thời gian dài nhất trong văn hóa Mayan, các ngày này đã tính từ ngày 11 tháng 8 năm 3114 trước Tây lịch. Dân Mayan dùng 5 số cho ngày, tháng, năm, ngày 7.17.18.13.3 là ngày 1 tháng 1 năm thứ nhất Tây Lịch. Ðơn vị nhỏ nhất là K’IN (ngày) tiếp đó là WINALS (tháng, gồm 20 ngày), tiếp đó là TUNS (năm) (18 Winals là 360 ngày).
Hai chu kỳ quan trọng nhất là T3ol K’in, 260 ngày trùng với ngày mang thai và chu kỳ Baab (chu kỳ mặt trời), nếu tính đúng theo chu kỳ thì cuối Bek’tun thứ 13 là ngày 23 tháng 12 năm 2012 (.13.0.0.0.04). Chu kỳ này chấm dứt để bắt đầu chu kỳ khác (chứ không phải là ngày tận thế), chu kỳ tiếp sẽ chấm dứt vào ngày 15 tháng 4 năm 2063, vì vậy trong truyện nhân gian của dân Mayan có chuyện kể thế giới vào năm 2050.
Thế giới của dân Mayan bước vào chu kỳ mới và thế giới của đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như tương quan giữa hai cường quốc Thiện và Ác, Hoa Kỳ và Trung Cộng, cũng sắp bước vào một chu kỳ mới năm 2013 trùng vào lúc hai quốc gia có hai nhà lãnh đạo trong giai đoạn chuyển tiếp sau kỳ bầu cử tự do và tấn phong cuối năm 2012.
Ðảng độc tài nào cũng có lúc tàn, chính vì vậy mà đảng Cộng sản Trung Quốc sợ ngày 21 tháng 12 năm 2012. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã bắt hơn 1000 hội viên nhà thờ Thiên Chúa Giáo vào trung tuần tháng 12 năm 2012. Các hội viên nhà thờ Almighty God tin ngày tận thế 21 tháng 12, 2012, họ phát truyền đơn, gởi text qua điện thoại di động phổ biến “người tốt sẽ chết, bọn quỷ sẽ chết hết, chỉ những người gia nhập nhà thờ Almighty God sẽ sống, nếu bạn gia nhập phong trào bạn sẽ được cứu rỗi và tránh cái chết.” Cuốn phim 2012 là cuốn phim ăn khách nhất ở Trung Hoa trong tháng này trong khi đó nhà thờ Almighty God cho biết Chúa Jesus sẽ trở lại trái đất với thân thể của bà họ Ðặng ở Hoa Nam để “giết con Rồng đỏ vĩ đại.” Dân Hoa Nam lên cơn sốt tận thế, cơn sốt lan đến biên giới Nga-Hoa nơi có một quốc gia sống dưới chế độ độc tài của Valdimir Putin. Tương tự như Thái Bình Thiên Quốc vào thế kỷ thứ 19, các phong trào tôn giáo đang bùng nổ, từ các vụ tự thiêu của người Tây Tạng năm 2009 mang đến sự chú ý của thế giới cho đến thỉnh nguyện thư của Pháp Luân Công đã thành công để ủy ban Ðặc Biệt Quốc Hội Hoa Kỳ về Trung Hoa phải nghe cuộc điều trần vào ngày 20 tháng 12 năm 2012 về những sự vi phạm nhân quyền và giết tù nhân để lấy cơ quan ghép nội tạng.
Tập Cận Bình lên ngôi nhưng chưa thấy cộng sản thay đổi chính sách bí mật và nói láo trắng trợn. Trong khi ở Hoa Kỳ vụ thảm sát ở trường mẫu giáo Sandyhood, thành phố Newtown, tiểu bang Connecticut được cả thế giới chú ý thì ở Trung Hoa cùng ngày ở tỉnh Hoa Nam các học sinh đánh nhau, sau khi một nữ sinh bị đánh bằng dao cắt thịt, gây thương tích trầm trọng cho 23 học sinh không được báo chí và đài truyền hình loan tin. Các tin tức từ ô nhiễm không khí cho đến tội ác đều bị giấu kín, Twitter và mạng lưới bị ngăn chặn chỉ có những tin tức tốt về chế độ được đăng tải. Tội ác tăng nhanh từ năm 2010, theo Hội Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Trung Quốc, không giống như chính quyền loan báo là tỷ lệ tội ác giảm xuống 50% từ năm 2000. “Xã Hội Hài Hòa” của Hồ Cẩm Ðào rối loạn vì tỷ lệ chênh lệch giàu nghèo tăng cao, mỗi năm có 180,000 cuộc biểu tình chống chính quyền, lý do chính là chiếm đất điển hình là vụ nổi dậy ở Vũ Hán.
Ðời sống của các ông hoàng cộng sản vẫn còn được chính quyền và đảng cho là “bí mật quốc gia” từ vụ Hồ Cẩm Ðào bị bịnh tiểu đường cho đến lý do Tập Cận Bình vắng mặt vào những tháng trước đại hội đảng, nói chi đến những vụ tham nhũng từ Bạc Hy Lai qua đến “sếp đường rày họ Lưu,” từ Ôn Gia Bảo qua Tập Cận Bình. Giết người nếu là con “ông hoàng thì không bị đền tội. Các thảm họa lớn trong lịch sử cộng sản hiện đại từ Bước Nhảy Vọt Vĩ Ðại, Nạn Ðói Vĩ Ðại, Cách Mạng Văn Hóa cho đến Thảm Sát Thiên An Môn vẫn được giấu kín. Các công trình vĩ đại đưa đến những sự sập đổ vĩ đại từ cây cầu bắc qua Thanh Ðảo, đập Tam Ðiệp gây ra động đất, lụt, hạn hán, thiệt hại môi sinh, đường rày cao tốc Ôn Châu v.v… đều được chính quyền che giấu, chỉ những mặt tốt được đem khoe. Thống kê kinh tế trước là bí mật quốc gia nay những thống kê ấy cũng đáng nghi ngờ. Những con số cho thấy kinh tế, sản xuất đang bị đình trệ không được công bố. Các công ty kiểm tra tài chính lớn của Âu Châu kiểm tra tài sản các công ty Trung Hoa theo luật mới của chính quyền phải bị quản trị bởi chính người Hoa vào năm 2017. Các nhân viên kiểm tra tìm ra những con số bất hợp lệ đã phải bị buộc từ chức năm 2011. Tham nhũng là mối nguy cho chế độ, cảnh cáo của cựu Thủ Tướng Ôn Gia Bảo, dựa trên con số thống kê. Trung Hoa phải chi tiêu 2 đến 3 Mỹ kim trong lãnh vực tài chính để tăng triển 1 Mỹ kim trong Tổng sản lượng Quốc gia (6 năm trước tỷ lệ 1/1)
Nghệ sĩ nổi tiếng Ngãi Vị Vị, đại diện cho tiếng nói phản kháng kêu gọi: “Tự do ngôn luận là vấn đề hàng đầu của Trung Quốc và sức mạnh của cá nhân chứ không phải là quyền lực của đảng Cộng Sản.” Tiếng kêu ấy sẽ vẫn bị chìm trong im lặng dưới sự cầm quyền mới của Hoàng Ðế Tập Cận Bình.
Ngày hoàng đế lên ngôi với bảy ông hoàng mới của đảng Mafia Trung Cộng, nhìn mặt Tập Cận Bình với mái tóc chải “pomade” bóng láng, giọng nói như phát ngôn viên đài phát thanh và nụ cười nửa miệng, giới tiến bộ Tây Phương hy vọng Tập Cận Bình sẽ thay đổi và cải tổ hệ thống chính trị Trung Hoa nhất là khi thấy dáng điệu của Tập Cận Bình, dòng dõi hoàng tộc cộng sản, không đề cập đến “xã hội hài hòa” như Hồ Cẩm Ðào và tuyên bố “nhân dân là sức mạnh của chúng ta.” Tập Cận Bình cho rằng “chúng tôi không tự mãn” “trong một đảng Cộng Sản tự kiêu với bảy tên anh chị cầm quyền trong mười năm (nếu thành công Cộng Sản Trung Hoa sẽ cai trị trong một thời gian dài hơn Cộng Sản Xô Viết cũ). Kinh tế của Trung Hoa đằng sau vẻ phồn vinh là những thách đố mà đảng Cộng Sản phải đối đầu trong năm 2013: Tham nhũng, hối lộ, xa lánh nhân dân, đảng viên dựa vào gia tộc con ông cháu cha và bộ máy chính quyền quan liêu. Kinh tế ấy đã biểu hiện ngay ngày kết thúc đại hội đảng ở Ðại Sảnh Ðường Nhân Dân cạnh quảng trường Thiên An Môn với nền kinh tế khó khăn chính quyền đã không còn giành độc quyền, cho các công ty mướn làm nơi hội họp như gần đây công ty Kentucky Fried Chicken đã họp nói chuyện chiên gà dưới bức hình của họ Mao!
Nhìn lại quá trình đào tạo của ông Tập Cận Bình người ta không thể tìm được ông là người sẽ thay đổi đảng Cộng Sản như cựu Tổng Bí Thư Gorbachev. Vào Ðại Học Thanh Hoa năm 1975, ông không tốt nghiệp trung học! Nhưng ra trường sau khóa tu bổ ở đại học Cộng Ðồng với luận án tiến sĩ về Marxist Lenenist, bằng mà bất cứ một cán bộ cộng sản bị nhồi sọ nào cũng có thể viết được! Con của một sáng lập viên đảng Cộng Sản cùng với Mao Trạch Ðông nên sau khi tốt nghiệp năm 1980 họ Tập đã nhảy vào chính quyền quận nhưng bị bí thư quận ghét các cậu hoàng phe đảng nên gia đình chuyển họ Tập đi Phước Kiến và ở đó trong 17 năm, năm 2002 cầm đầu Triết Giang, đùng một cái năm 2007 họ Tập nhảy vào ủy ban thường vụ đảng nhờ uy thế của Thanh Phương Quang thân cận của Giang Trạch Dân. Tập Cận Bình không suy nghĩ như các chính trị gia Mỹ trong xã hội tự do tư bản. Phải đối phó với những vấn đề khó khăn về đối ngoại và kinh tế, họ Tập đã cho thấy ngay con đường ông đã chọn: chính sách quốc gia cực đoan, dùng chính sách này để biểu lộ đặc tính của Ðảng Cộng sản Trung Quốc trong vòng mười năm tới, điển hình là chính sách ăn cướp Biển Ðông của các quốc gia láng giềng trong tinh thần bá quyền Trung Quốc.
Tập Cận Bình và đảng Cộng sảnTrung Quốc sẽ phải đối phó với một yếu tố kinh tế ngoài tầm tay của đảng: chu kỳ kinh tế. Năm 2013 chu kỳ kinh tế thuận lợi cho Hoa Kỳ. Chu kỳ ấy đã cho thấy vào những tháng cuối năm 2012, các hãng xưởng Mỹ đã đem công việc về lại Hoa Kỳ như đại công ty GE ở Louisville Kentucky đã tăng gia sản xuất và xây những xưởng mới cho năm 2013 với 800 triệu Mỹ Kim đổ về các xưởng đã bỏ trống từ mấy năm qua khi công việc xuất cảng qua Trung Hoa. Chu kỳ kinh tế này không lệ thuộc vào chính sách của chính quyền Barack Obama. Chu kỳ này là thuyết của kinh tế gia Ðại Học Harvard, tiên đoán chu kỳ kinh tế kéo dài mỗi 20 năm. Chu kỳ bắt đầu với những sản phẩm có giá trị cao có tiêu chuẩn mẫu và rồi cuối chu kỳ sản xuất chuyển qua các nước với công nhân rẻ vì các hãng cạnh tranh với nhau và vì giá hàng cao phải bị phá giá. Thuyết Vernon đã cho thấy công việc ở nước Mỹ cao nhất vào năm 1979 với 16.6 triệu công nhân sản xuất, đến cuối thập niên 1990, công nhân Trung Hoa với lương thấp đã tràn ngập thị trường thế giới nên bắt đầu năm 2000, Hoa Kỳ đã mất công việc từ năm 2000 đến 2010 bảy lần nhanh hơn trong thời gian từ 1980 đến 1990. Cái vòng cung của thuyết kinh tế Vernon cho thấy thời gian sắp đến thuận lợi cho Hoa Kỳ vì nhiều yếu tố: giá dầu tăng gắp 3 lần so với năm 2000 khiến chi phí chuyên chở đường biển đắt đỏ các công ty đã gặp khó khăn. Hơi đốt thiên nhiên ở Hoa Kỳ được tìm thấy nhiều nên giá năng lượng ở Hoa Kỳ giảm trong khi giá hơi đốt thiên nhiên ở Á Châu 4 lần đắt hơn ở Hoa Kỳ. Tiền lương trả cho công nhân ở Trung Hoa không còn rẻ, so với lương năm 2000, lương công nhân Trung Hoa tăng 18 % mỗi năm. Công đoàn ở Hoa Kỳ đã tranh đấu giành công việc về và trong năm qua họ đã chứng tỏ sức sản xuất của công nhân Mỹ tăng và chi phí trả cho mỗi công nhân rẻ hơn, các công ty không còn tiết kiệm tiền bạc bằng cách dùng công nhân Trung Hoa. Ngoài ra các đại công ty còn thấy những tổn phí không thấy trên giấy tờ như chủ nhân các hãng Mỹ không nói chuyện cùng một ngôn ngữ với giám đốc người Hoa ở Trung Hoa, chi phí quản trị như chi phí dành cho các quản trị viên bay qua Á Châu để kiểm soát phẩm lượng hàng hóa quá cao mà phẩm chất hàng càng ngày càng tệ, đi xuống với sự sáng tạo lụn bại. Ðiển hình là California, tiểu bang với các công ty kỹ thuật cao, các sản phẩm phức tạp, công đoàn yêu cầu các công ty phải bảo vệ công nhân Hoa Kỳ có kỹ năng tinh xảo. Trong mấy tháng cuối năm 2012 trong khi chính sách Hoa Kỳ đang đối ngược thì mô hình Trung Quốc đã cho thấy những rạn nứt ở chính đất nước của họ. Trong khi bá quyền phô trương khắp nơi từ Việt Nam qua đến Phi Châu thì công nhân Trung Hoa đình công đòi tăng lương, đòi bảo hiểm sức khỏe, đòi bảo hiểm nghề nghiệp, các hãng xưởng bỏ trống, xa lộ, đường rày, đập nước, phi trường được xây ở các tỉnh bỏ trống không dân cư. Hệ thống chính trị và kinh tế của Trung Cộng càng ngày càng cho thấy sự cứng ngắc thiếu uyển chuyển so với hệ thống của Hoa Kỳ. Bảng tường trình của ủy ban nghiên cứu về đầu tư của các nước ngoài vào các công ty Hoa Kỳ trong năm 2011 là một báo động cho chính quyến Obama sẽ đưa đến sự ngăn chặn bá quyền kinh tế của Trung Cộng.
Từ thời Mao, Trung Cộng vẫn thích tổng thống Hoa Kỳ đảng Cộng Hòa vì họ không phải đương đầu với nhân quyền. Trung Cộng thích Tổng Thống Obama hơn là tổng thống đảng Cộng Hòa. Theo chu kỳ tự nhiên họ sẽ phải đối đầu với Tổng Thống Obama về kinh tế và nhân quyền như lời của nhà tranh đấu nhân quyền, Luật Sư Trần Quang Thành: “Chúng ta đừng mong đợi hoàng đế cúi đầu theo lẽ phải, định mệnh nằm trong tay chúng ta.”

































































