Hồ Sơ
HÀ TƯỜNG CÁT
Thứ Trưởng Ngoại Giao William Burns, giới chức cao cấp Mỹ đầu tiên đến Ai Cập từ sau vụ lật đổ Tổng Thống Mohammed Morsi, tuyên bố Hoa Kỳ không có ý định áp đặt một mô hình dân chủ nào, và thừa nhận rằng người Ai Cập có thể quyết định tương lai đất nước họ.

“Dân Chủ Đường Phố”: Dân chúng ủng hộ Muslim Brotherhood và Tổng Thông bị lật đổ Mohammed Morsi, tập dượt tự vệ trước đền Rabaa al-Adawiya, trang bị áo giáp và nón bảo vễ, để sẵn sàng chiến đấu trong các cuộc xung đột với lực lượng an ninh hay phe ủng hộ chính quyền mới, hôm Thứ Ba 16 tháng 7, 2013. (Hình: Marwan Naamani/AFP/Getty Images)
Ngôn ngữ mang tính cách ngoại giao ấy là một lời giải thích về thái độ và xác định vai trò của Hoa Kỳ đối với biến cố ngày 3 tháng 7, không thể mô tả bằng danh từ nào khác hơn là đảo chính quân sự, mặc dầu không có sự trực tiếp hay gián tiếp sử dụng vũ lực. Bởi vì dù viện dẫn nguyện vọng của người dân, lực lượng võ trang thật ra cũng không có chức năng hay thẩm quyền để hành động.
Về lý thuyết, Hoa Kỳ chủ trương phát triển dân chủ ở tất cả mọi nước trên thế giới. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, Hoa Kỳ phải nhìn nhận thực tế chính trị ở từng quốc gia và không nên dùng bất cứ một phương tiện chính trị, quân sự hay kinh tế nào để tạo nên sự thay đổi. Những nỗ lực ấy, nếu thành công sẽ đặt Hoa Kỳ vào vị trí một nước bá chủ nếu chưa phải là đế quốc, trong khi có rất nhiều yếu tố để dẫn tới thất bại và tác động tai hại đến lợi ích quốc gia cùng vai trò quốc tế của mình.
Ở Ai Cập, cả hai phe ủng hộ và chống Morsi đều chỉ trích Hoa Kỳ về điều mà họ coi là trợ giúp cho phía bên kia. Thực ra Hoa Kỳ không vụng về để nghiêng về một phía vì trong tình hình phức tạp của Ai Cập, Hoa Kỳ bắt buộc phải tránh trường hợp cuối cùng mình đứng về phía thua.
Do đó “Thông điệp của Hoa Kỳ rất đơn giản”, lời ông Burns, “Chúng tôi vẫn gắn bó sâu sắc với thành công về xây dựng dân chủ và sự phồn vinh của Ai Cập. Chúng tôi mong muốn một nước Ai Cập hùng mạnh, một nước Ai Cập ổn định, vững bền, dân chủ, hòa hợp và khoan dung”. Mặc dầu, bằng ngôn ngữ của nhà ngoại giao, ông đã nhấn mạnh là “tôi không đến đây để dạy bảo ai” nhưng hai điểm sau cùng trên đây chính là lời khuyến cáo thúc đẩy và chỉ dẫn cho hai phía đối kháng con đường mà họ cần đi tới.
Hoa Kỳ lo ngại một trong hai phía sẽ bị loại khỏi chính trường và trở thành thế lực đối nghịch. Tuyên bố với các phóng viên, Thứ Trưởng Ngoại Giao William Burns bày tỏ sự tin tưởng rằng Ai Cập không có nguy cơ đi tới thảm kịch một như Syria bởi vì các nhà lãnh đạo của các bên “hiểu rõ nguy hiểm của sự phân cực”. Lời nói này có tính cách động viên cổ vũ và ý nghĩa chính nhằm cổ vũ sự hợp tác giữa chính quyền mới và phía Hồi Giáo..
Sự hợp tác giữa hai phe ở Ai Cập cho đến lúc này hãy còn rất xa vời. Phe Hồi Giáo với đảng Muslim Brotherhood và các đảng phái khác vẫn kiên quyết phản đối việc lật đổ Tổng Thống Morsi là hành động phản dân chủ, và không chấp nhận đề nghị hợp tác với chính quyền chuyển tiếp.
Tamarud, nhóm đã phát động cuộc biểu tình vĩ đại của quần chúng với hàng triệu người ở công trường Tahrir thủ đô Cairo trong 4 ngày, kết thúc bằng việc quân đội tuyên bố lật đổ Tổng Thống Morsi, trong một cuộc họp báo cho biết họ sẽ cố thủ tại công trường để ngăn chặn khả năng Morsi trở lại chính quyền.
Hàng chục ngàn thành viên phe Hồi Giáo ủng hộ Morsi cũng đóng trại trên đường phố trước đền Rabia el-Adawiya, ngăn chặn hai con đường chính từ trung tâm thành phố ra phi trường. Những trận đụng độ giữa hai phe trong tuần lễ đầu sau cuộc đảo chính tại công trường Tahrir và trước trụ sở của Vệ Binh Cách Mạng đã làm hơn 100 người thiệt mạng. Mặc dầu quân đội ủng hộ chính quyền lâm thời đã thông báo cương quyết dùng biện pháp mạnh nếu phe Hồi Giáo kéo đến, và hãy còn là trong thời gian tháng lễ Ramadan, đêm Thứ Hai ít nhất 7 người chết và trên 200 người bị thương trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh ở 4 địa điểm khác nhau.
Tướng Abdel Fattah al-Sisi, Bộ Trưởng Quốc Phòng và Tư Lệnh quân đội, bênh vực việc lật đổ Tổng Thống Morsi, cho rằng ông ta đã làm chia rẽ xã hội Ai Cập, xung khắc với các cơ quan tư pháp, cảnh sát, dân chúng và quân đội, không cải thiện được tình trạng kinh tế. Tướng Sisi cũng bác bỏ những phê phán cho là ông hành động có yếu tố tôn giáo.
Các cuộc bầu cử năm ngoái được coi là bầu cử dân chủ đầu tiên trong lịch sử 6,000 năm của Ai Cập và qua hơn 60 năm chính quyền nằm trong tay giới quân nhân. Đảng Hồi Giáo Muslim Brotherhood bằng tổ chức chặt chẽ của họ đã chiếm được đa số trong quốc hội. Chỗ yếu kém của những đảng phái thế tục và cấp tiến là họ không thể nào đoàn kết để đưa ra một ứng cử viên được sự ủng hộ rộng rãi và ứng cử viên phe Hồi Giáo Mohammed Morsi đắc cử Tổng Thống. Những người cấp tiến bỏ phiếu ủng hộ Morsi lúc đó vì thấy ông đã tách rời khỏi Muslim Brotherhood rồi sau đó thất vọng vì thực tế ngược lại,.
Freed Zakaria, bình luận gia tờ Time cho rằng Muslim Brotherhood là tổ chức đã và sẽ làm suy yếu các nhóm Hồi Giao cực đoan và khủng bố, còn hơn cả việc tiêu diệt được Osama bin Laden. Khi hàng triệu dân Trung Đông xuống đường trong phong trào “Á Rập Vùng Dậy” (Arab Spring) chống các nhà lãnh đạo độc tài, họ đòi hỏi tự do và công lý chứ không phải muốn có một chế độ Hồi Giáo như Iran. Và Muslim Brotherhood, tổ chức Hồi Giáo mạnh nhất tham gia biểu tình ở công trường Tahrir để đòi dân chủ chứ không phải đòi áp dụng luật Hồi Giáo Sharia. Chình Ayman al-Zawahiri, dân Ai Cập, thủ lãnh al-Qaeda nhận ra điều này và đã lên án Muslim Brotherhood.
Nhưng phía Hồi Giáo không phải là thành phần có khả năng hoạt động chính trị và điều hành một đất nước. Qua một năm cầm quyền của Morsi, mức thất nghiệp tăng 50%, ngoại tệ dự trữ giảm phân nửa, thâm hụt ngân sách lên gấp đôi và kỹ nghệ du lịch – nguồn thu nhập quan trọng của Ai Cập không hồi phục được kể từ cuộc cách mạng lật đổ Mubarak đầu năm 2011.
Khi phe chống Morsi muốn cứu nền dân chủ, họ cũng phần nào phá hoại nó, không chỉ vì cuộc đảo chính quân sự mà còn vì phương cách thi hành sẽ gây ra những tác động lâu dài khác.
Nếu như chính quyền dân sự do Chủ Tịch Tòa Án Hiến Pháp Tối Cao vừa được chỉ định làm quyền Tổng Thống.và quá trình chuyển quyền được tiến hành đúng như ông cùng phái quân đội đề ra, thì cuối cùng có thể đi tới cuộc bầu cử và một chính quyền dân chủ khác sẽ được bầu lên ở Ai Cập. Nhưng chính quyền tương lai này liệu có thể bền vững hay không là điều người ta phải hoài nghi.
Trước hết quân đội vẫn có truyền thống là một thành phần có thực lực và ảnh hưởng chính trị áp đảo. Kế đó là một thành phần không có tổ chức nhưng sẽ là rất mạnh nếu một đảng phái hay phe nhóm nào huy động được. Đó là quần chúng. Các cuộc biểu tình quần chúng trong vòng chưa đầy ba tuần lễ đã làm sụp đổ chế độ độc tài từ ba thập niên của Tổng Thống Hosni Mubarak. Sau đó phái quân đội lên nắm chính quyền cũng không thể bền vững trước những đòi hỏi liên tục của đám đông dân chúng. Rồi Tổng Thống Morsi được bầu lên bằng bầu cử dân chủ chỉ mới được một năm đã bị lật đổ bởi biểu tình quần chúng.
Muslim Brotherhood cũng muốn dùng sức mạnh đường phố này để giành lại quyền hành. Lãnh đạo tinh thần tối cao Mohammed Badie kêu gọi các thành viên “bảo vệ từng công trường ở Ai Cập”, lời kêu gọi tương dương với lệnh tuyên chiến. Nhưng phái quân nhân trong chính quyền chuyển tiếp không ngần ngại bắt giữ nhiều lãnh tụ Moslim Brotherhood và đóng cửa các cơ quan truyền thông, văn phòng các chi bộ của tổ chức này. Mặc dầu sự tập trung lực lượng ở trước đền Rabia el-Adawiya có thu hút được hàng chục ngàn người, sự bao vây đề phòng chặt chẽ của lực lượng an ninh cộng với những nhóm chống Morsi sẽ khiến Muslim Brotherhood khó đạt được mục tiêu và hậu quả có thể là nhiều cuộc đổ máu khác.
Như vậy ở Ai Cập, lá phiều cử tri có tác dụng mạnh nhất không phải ở phòng bầu cử mà là trên đường phố, và nếu tiến trình này còn được duy trì trong tương lai thì đất nước vốn đã chứa chấp nhiều mầm mống phân cực này sẽ không bao giờ ổn định. Dân chủ không thể nhanh chóng hình thành, đó là một quá trình chính trị đòi hỏi trình độ dân trí, khả năng giới lãnh đạo và phải trải qua thử thách lâu dài. Ai có thể xác định thời gian cần thiết để hoàn thành mục tiêu này, ở Ai Cập nói riêng và có lẽ rất nhiều quốc gia khác? (HC)


































































