Bảo vệ chế độ quân phiệt tại Ai Cập

 





LTS
– Thời sự dồn dập hàng ngày trên cả địa cầu có thể giúp chúng ta biết được là chuyện gì đang xảy ra trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta không hiểu được vì sao lại xảy ra một biến cố như vậy, và hậu quả sau này sẽ ra sao… Cũng vì lý do ấy, nhật báo Người Việt mở thêm một tiết mục và lưu trữ trên trang mạng Người Việt Online để quý độc giả tham khảo. Ðó là mục “Hồ Sơ Người-Việt”, xuất hiện Thứ Năm mỗi tuần, với nội dung trình bày khung cảnh khách quan của một vấn đề và, nếu có thể, một số dự báo về tương lai hầu độc giả khỏi ngỡ ngàng khi sự biến xảy ra. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả…




 


Hùng Tâm/Người Việt


 


Mục “Hồ Sơ Người-Việt” xuất hiện lần đầu đúng hai tháng trước với bài trình bày khung cảnh chính trị của Ai Cập (Egypt) trước khi có bầu cử tổng thống (xin quý độc giả tìm đọc lại bài “Chuyện Dài Ai Cập” trên cột báo này trong số ra ngày 19 tháng 4). Cuộc bầu cử đã hoàn tất hôm Chủ Nhật 17 vừa qua và xác nhận sự việc là Thượng Hội Ðồng Quân Lực SCAF (Supreme Council of the Armed Forces) vẫn làm chủ tình hình dù ứng cử viên Mohammed Moursi của lực lượng Huynh Ðệ Hồi Giáo MB (Muslim Brotherhood) có thể đã đạt gần 52% số phiếu của cử tri và dẫn trước ứng cử viên kia là nguyên Thủ Tướng Ahmed Shariq.







Một người dân Ai Cập ủng hộ Tổng thống độc tài Hosni Mubarak cầm bức chân dung của ông  vào hôm 20 tháng 6, trước tin ông này đang cận kề cái chết vì bệnh nặng. (Hình: Daniel Berehulak /Getty Images)


Trong kỳ này, chúng ta tìm hiểu vì sao Thượng Hội Ðồng SCAF vẫn làm chủ tình hình và từ đấy có thể rút kết luận về những hy vọng rồi thất vọng của phong trào dân chủ.


 


Tương quan lực lượng trên chính trường Ai Cập


 


Sau 18 ngày biểu tình liên tục, Tổng Thống Hosni Mubarak bị cưỡng bách phải từ chức này 11 tháng 2 năm ngoái để chuyển lại quyền lực cho một cơ chế gọi là Thượng Hội Ðồng Quân Lực. Cơ chế này có 18 tướng lãnh, cầm đầu là Thống Tướng Mohamed Hussein Tantawi, sinh năm 1935 nay đã 76, trước đây từng là bộ trưởng Quốc Phòng kiêm phó thủ tướng của Mubarak. Thượng Hội Ðồng SCAF có nhiệm vụ lâm thời là lãnh đạo quốc giả để “đưa Ai Cập đến chế độ dân chủ” và Tướng Tantawi thực tế là quốc trưởng kiêm tổng tư lệnh quân đội.


Ðọc lại phần trên, chúng ta nên tự hỏi là ai đã cưỡng bách ông Mubarak phải từ chức tổng thống?


Những người tin tưởng vào phong trào dân chủ thì cho là làn sóng biểu tình khiến ông phải ra đi. Nhưng sự thật là các tướng lãnh bên trong đã ngưng hỗ trợ Mubarak và nắm lấy quyền hành để ổn định nội tình Ai Cập và dàn xếp sự chuyển hóa từ chế độ độc đảng sang đa đảng. Nhưng họ ưu tiên canh chừng sự lớn mạnh của phong trào Hồi giáo và không để lực lượng MB có thể kiểm soát được cả Lập pháp (Quốc Hội) lẫn Hành pháp (tổng thống và thủ tướng).


Từ tháng 2 đến nay, Thượng Hội Ðồng SCAF đã xúc tiến việc đó tương đối thành công.


Về mặt hiến chế thì Hiến Pháp của thời Hosni Mubarak bị hủy bỏ bằng một hiến chương lâm thời, để một Hội đồng Lập hiến soạn ra một Hiến Pháp mới. Nhưng Hội đồng Lập hiến này vẫn do Thượng Hội Ðồng SCAF chi phối và thực tế đã ngưng hoạt động. Nền tảng quyết định vì vậy vẫn nằm trong tay các tướng lãnh.


Trong xã hội, sự khát khao dân chủ còn nguyên vẹn nhưng các nhân vật lãnh đạo phong trào dân chủ thì chưa có thẩm quyền gì trên chính trường trước và sau cuộc bầu cử lưỡng viện Quốc Hội vào tháng 11 năm ngoái. Chỉ vì tổng cộng có hơn 20 đảng từ cực tả đến cực hữu đã ra tranh cử trong làn sóng dân chủ, mà lại chia rẽ và chia phiếu của nhau. Nhờ vậy, lực lượng Hồi giáo thắng lớn và chiếm 70% số ghế tại Quốc Hội. Lực lượng này muốn đưa Ai Cập trở về chế độ thần quyền với vai trò trọng yếu của tôn giáo.


Sau bầu cử Quốc Hội tháng 11 và trước bầu cử tổng thống vào tháng 5, chính trường Ai Cập có hai phe. Về phía dân sự là một số nhân vật ôn hòa hoặc ít nhiều thuộc chế độ cũ. Bên phong trào Hồi giáo thì có hai cánh.


Nổi bật bên phía dân sự có bốn nhân vật: Amr Moussa, từng là tổng thư ký Liên Ðoàn Ả Rập và ngoại trưởng của Mubarak; Ahmed Shafiq, từng là tư lệnh Không Quân và thủ tướng cuối cùng của Mubarak; Hossam Khairallah, nguyên là trùm tình báo; và Mansour Hasan, cố vấn trưởng của Thượng Hội Ðồng SCAF. Tất nhiên là các tướng lãnh tin tưởng vào ba nhân vật sau cùng, những người thuộc chế độ cũ đã kịp thời tách khỏi chính quyền Hosni Mubarak.


Bên phong trào Hồi giáo có cánh thứ nhất là lực lượng Huynh Ðệ Hồi Giáo MB với một chính đảng đã ra mắt và tranh cử là đảng Tự Do và Công Lý. Cánh thứ hai là lực lượng Salafist với chính đảng Al Nour và lập trường tôn giáo còn cực đoan hơn nhưng vẫn thua lực lượng MB về tổ chức và cán bộ.


Kết cuộc thì trong cuộc bầu cử tổng thống qua hai vòng (ngày 23-24 tháng 5 và vì không ai đạt 50%, hai ứng viên dẫn đầu phải qua vòng chung kết là 16-17 tháng 6), người dân có quyền chọn một nhân vật có vẻ ôn hòa hơn mà thuộc chế độ cũ, hay một nhân vật của lực lượng MB. Nhưng ngần ấy ứng cử viên đều phải do Thượng Hội Ðồng SCAF thanh lọc trước, và nhiều người đã bị loại vào giờ chót.


 


Những biến chuyển vào giờ chót


 


Cuối tháng 3, lực lượng MB đảo ngược quyết định tẩy chay bầu cử mà đưa ra ứng viên sáng giá nhất là Khairat el-Shater, nhân vật đứng hàng thứ nhì trong tổ chức mà cũng là chiến lược gia và trưởng ban kinh tài. Trận đấu trí giữa các tướng lãnh trong cơ chế SCAF bắt đầu khi el-Shater được miễn hai tội danh trong quá khứ để ra tranh cử. Nhưng vào lúc cuối, el-Shater vẫn bị loại nên lực lượng MB đưa lãnh tụ của đảng Tự Do và Công Lý ra thay thế, đó là Mohammed Moursi.


Trong vòng bầu cử đầu tiên hồi tháng 5, hai nhân vật dẫn trước là Moursi của lực lượng MB được 25.3% số phiếu và Ahmed Shafiq, nguyên thủ tướng của Mubarak đạt 24.9%. Với phe Hồi giáo đã chiếm đa số đến 70% trong Quốc Hội từ tháng 11, nếu lực lượng MB lại đoạt ghế tổng thống thì xu hướng tôn giáo ngoài đạo Hồi (như Coptic), những người chủ trương bảo vệ chế độ thế tục hoặc thành phần yêu chuộng dân chủ như người ta thường hiểu đều bị lép vế. Vì vậy dù có ngần ngại, miễn cưỡng cử tri vẫn phải dồn phiếu cho Shafiq, một nhân vật thuộc chế độ cũ.


Nhưng Thượng Hội Ðồng SCAF còn tính xa hơn thế và dồn dập ra tay.


Hai ngày trước vòng hai, hôm 14 tháng 6, Tòa Bảo Hiến Tối Cao ra phán quyết là một phần ba số ghế Quốc Hội là bất hợp pháp. Vì thế Quốc Hội có thể bị giải tán. Phán quyết thứ hai của cơ chế này xác nhận quyền tranh cử của Ahmed Shafiq. Như vậy, lợi thế của lực lượng Hồi giáo trong Quốc Hội đã bị trung hòa.


Tối 17, khi các phòng phiếu vừa đóng cửa thì Thượng Hội Ðồng SCAF ban bố thêm quyết định mở rộng quyền hạn.


Trước hết, Quốc Hội bị giải tán, quyền Lập pháp tạm do Thượng Hội Ðồng đảm nhiệm. Thứ nhì, một Hội đồng Lập hiến mới sẽ được chỉ định để hoàn tất việc soạn thảo Hiến Pháp trong ba tháng. Chỉ sau khi Hiến Pháp thành hình và được trưng cầu dân ý hẳn hoi thì mới bầu lại Quốc Hội. Thứ ba, Thượng Hội Ðồng SCAF có quyền bác bỏ mọi điều khoản trong Hiến Pháp “đi ngược quyền lợi tối thượng của tổ quốc.” Nghĩa là các tướng lãnh vẫn có quyền minh định nội dung của “quyền lợi tối thượng.”


Những biến chuyển dồn dập ấy cho thấy dù ứng cử viên của MB có đắc cử tổng thống, quyền lực thật của cả Lập pháp lẫn Hành pháp cũng giảm sút vì những quy định sau này Hiến Pháp. Thượng Hội Ðồng vạch ra một thế chân vạc giữa ba trung tâm quyền lực là Quân đội, Quốc hội và Tổng thống, trong đó, quân đội vẫn giữ vai trò trọng yếu.


Trong những ngày tới, thời sự sẽ thông báo kết quả bầu cử tổng thống tại Ai Cập, nhưng biến cố ấy chỉ có ảnh hưởng tương đối thôi. Kết cục thì khi Hosni Mubarak đã ra tòa lãnh án và đang hấp hối nhưng chế độ quân phiệt do ông lập ra vẫn tồn tại. Tổng thống, Quốc hội hay Thủ tướng Ai Cập sau này chỉ có những quyền hạn do các tướng lãnh chấp nhận và quân đội vẫn bảo vệ được các trung tâm quyền lực của mình.


 


Mùa Xuân Ả Rập chưa nở hoa


 


Từ cuộc biểu tình đầu tiên vào ngày 25 tháng 1 năm ngoái, người ta nói đến cách mạng Ai Cập. Hoặc “Mùa Xuân Ả Rập” khởi đi từ những biến cố tại Tunisia và Ai Cập. Có lẽ chúng ta phải nghĩ lại.


Ai Cập là một nước rất lớn mà cũng rất nghèo, với lợi tức một đầu người thuộc hạng thấp nhất trong 14 nước Ả Rập chung quanh, chỉ hơn Iraq và Yemen. Lãnh thổ rộng hơn một triệu cây số vuông thật ra chỉ có 3.5% là sống được. Diện tích sinh tồn nhỏ hẹp ấy, khoảng 35,000 cây số vuông, có cái dạng của con diều một đuôi nằm giữa sa mạc và Ðịa Trung Hải. Thân diều là châu thổ sông Nile, một tam giác mở ra biển, đuôi diều là dòng sông ngoằn ngoèo từ thượng nguồn phía Nam, một dải đất bề ngang chưa tới 20 cây số. Mà dòng sông không có khả năng chuyển vận cao, chung quanh là sự khô cằn bát ngát.


Ðịa thế ấy khiến Ai Cập là một vùng cô lập, khó bị tấn công nhưng cũng không dễ phát triển và ngoài kỹ nghệ bông vải cùng du lịch văn hóa thì chẳng có khả năng sản xuất gì đáng kể. Ðây không là một trung tâm dầu khí hay canh nông quan trọng có thể thu hút đầu tư quốc tế mà chỉ là vùng mua bán phẩm vật ở chung quanh.


Do đặc tính này, dù bất cứ ai, lãnh đạo Ai Cập phải kiểm soát được châu thổ sông Nile, càng lên tới thượng nguồn càng hay, và bảo đảm được sự khai thông trên kênh đào Suez, một nguồn tài chánh quan trọng. Ðối ngoại, họ phải kết giao được với các đại cường hải dương trên biển Ðịa Trung Hải.


Sau khi giành được độc lập, chế độ Gamal Abdel Nasser đã sai lầm giao kết với Liên Bang Xô Viết, một siêu cường đại lục, và muốn hiện đại hóa xứ sở bằng con đường xã hội chủ nghĩa. Những người kế vị, từ Anwar Sadate tới Hosni Mubarak chọn hướng khác, đó là kết hợp với siêu cường hải dương là Hoa Kỳ. Bên trong, quân đội vẫn là sức mạnh dựng nước, một giải pháp thế quyền khác hẳn tư tưởng thần quyền của Hồi giáo (thế quyền là quyền lực thế tục, thần quyền là quyền lực tôn giáo).


Một nét khác của Ai Cập và nhiều nước lân bang là chủ nghĩa dân tộc Ả Rập: tự ái, chống đế quốc, là các nước thực dân Âu Châu. Khối Ả Rập này khác hẳn các nước Ðông Âu là bị áp đặt một chế độ độc tài ngoại lai (của Liên Xô), mà theo con đường độc tài nội hóa trên một xứ đa chủng tộc. Họ không nhìn khái niệm dân chủ như dân Ba Lan, Hung Gia Lợi hay Tiệp Khắc, vốn dĩ đã có trình độ dân trí và phát triển khá cao, tương tự như các nước Tây Âu.


Khi biến động bùng nổ vào đầu năm ngoái, người ta có thể đã đánh giá sai thực tại.


Chế độ quân phiệt có hậu thuẫn nhiều hơn dư luận thường nghĩ. Phong trào chống đối quy tụ nhiều thành phần khác nhau mà tinh thần dân chủ theo khái niệm Tây phương không là đa số. Trong phong trào này, các lực lượng thần quyền Hồi giáo lại mạnh hơn và tổ chức chặt chẽ hơn. Lực lượng MB xuất hiện đầu tiên là tại Ai Cập, từ năm 1928, gần như cùng thời với chủ nghĩa dân tộc Ả Rập. Ngược lại, các nhân vật đấu tranh cho dân chủ lại phân tán về cả lý luận lẫn tổ chức, từ xu hướng cộng sản, xã hội chủ nghĩa đến dân chủ đa nguyên theo kiểu Âu Châu. Hậu thuẫn chính của họ là thành phần trung lưu ở thành thị và dư luận hay báo chí Tây phương.


Thế giới bên ngoài nhìn sự thể Ai Cập, hay Libya, Syria qua lăng kính hay lời tường thuật của một thiểu số biết nói tiếng Anh với báo chí ngoại quốc. Dường như sự thể này không phản ảnh thực tế phức tạp hơn ở tại chỗ.


Một cách cụ thể thì trên cao điểm của phong trào nổi dậy khi Hosni Mubarak phải từ chức, số người biểu tình chưa lên tới một triệu, so với dân số hơn 83 triệu dân Ai Cập thì chưa tới 1%. Rắc rối hơn vậy, lực lượng MB khéo vận dụng quần chúng biểu tình và bị đàn áp mà vẫn bảo vệ được cán bộ và cơ sở. Trong một năm dài của buổi giao thời, khi đấu tranh với Thượng Hội Ðồng SCAF, lực lượng này chiếm vị trí đối lập số một bằng sức biểu tình của một quần chúng thật ra ô hợp. Thắng lợi chính trị thì họ hưởng, tổn thất vì đàn áp thì các phe nhóm dân chủ hứng chịu.


Chung cuộc thì nếu Tây phương can thiệp bằng võ lực, chế độ quân phiệt có thể sụp đổ như tại Libya. Nhưng sau đó vẫn chưa là dân chủ. Nếu Tây phương không can thiệp, chế độ độc tài vẫn tồn tại, như tại Syria. Tại Ai Cập, khi bị đẩy tới chân tường và phải chọn lựa trong phòng phiếu, cử tri chỉ có hai giải pháp, là theo xu hướng Hồi giáo hoặc chấp nhận nhân vật xuất thân từ chế độ cũ. Thượng Hội Ðồng SCAF nắm vững sự thể đó nên vẫn làm chủ tình hình.


Phải chăng, Mùa Xuân Ả Rập chưa nở hoa vì sự hiểu lầm của nhiều người?

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT