Cách mạng môi sinh


Việt Nguyên 


Giữa tháng 11, tôi qua Los Angeles, thời tiết thay đổi, Houston trở lạnh dưới 40 độ F, California ấm hơn mọi năm trong khi ở miền Ðông Bắc gió mùa thổi từ vùng Bắc cực xuống làm trời lạnh giá, tuyết đổ trước mùa Lễ Tạ Ơn, thành phố Buffalo bị chôn vùi dưới tuyết, tiểu bang Oregon đầy nước đá như 36 năm trước ngày tôi đến Mỹ.


Cửa hàng ở Los Angeles, khu The Grove, đã đốt đèn mừng Lễ Giáng Sinh sớm hai tuần trước ngày Lễ Tạ Ơn không phải vì thời tiết thay đổi mà vì cơn gió kinh tế thịnh vượng thổi đến khi giá dầu giảm so với năm trước. Bộ mặt nước Mỹ thay đổi theo thời tiết.









Một đợt mưa lớn hiếm có ở California trong những ngày đầu của tháng 12, 2014. (Hình: Getty Images)


Dân California đi trước dân các tiểu bang khác, tôn trọng môi trường xanh ở một tiểu bang nằm như một thung lũng giữa hai rặng núi Sierra Nevada và rặng núi miền Tây dọc Thái Bình Dương dưới giọng văn ca ngợi của nhà văn John Muir.


Los Angeles đi một bước trước các thành phố khác, dùng nhiều xe hơi chạy bằng điện, không dùng bao ni lông trong các siêu thị nhưng dân Los Angeles trong khi tôn trọng môi sinh lại có bộ mặt lạnh lùng.


Trong bao năm đến Los Angeles, đi bách bộ trên đường phố mỗi ngày tôi gặp người qua đường hỏi chào, nụ cười không hề được đáp lại khác hẳn dân thành phố Houston. Hình như đối với dân Los Angeles một lời nói một tiếng chào sẽ thở ra “thán khí” gây thêm ô nhiễm không khí cho thành phố đã nổi tiếng ô nhiễm!?


Ðể chứng tỏ Los Angeles là thành phố đi tiên phong trong việc cải thiện môi sinh, Thị Trưởng Eric Garcetti đã mời thị trưởng các thành phố Hoa Kỳ và Trung Hoa đến Los Angeles trong năm tới để bàn về vấn đề giới hạn hơi độc thải ra trong không khí ở các thành phố lớn. Hội nghị sẽ thảo luận để đặt ra những chi tiết cụ thể tiếp theo quyết định giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa, trong buổi họp mặt ở Bắc Kinh vào giữa tháng 11 năm 2014, giữa TT Barack Obama và Chủ Tịch Tập Cận Bình, trong đó Hoa Kỳ hứa sẽ cắt bớt hơi độc ít nhất là 26% và Trung Hoa sẽ giới hạn thán khí CO2 thải ra từ các kỹ nghệ bằng cách dùng năng lượng nguyên tử, gió và mặt trời, thay cho các nhà máy dùng than.


Từ hồi tháng 6 năm 2014, TT Obama đã đề nghị Hoa Kỳ sẽ có chương trình dùng năng lượng sạch sẽ như gió và nắng. Ngay sau hội nghị giữa Obama và Tập Cận Bình, Hoa Kỳ có vẻ như đã giữ đúng lời hứa đi vào con đường chống ô nhiễm không khí, Thượng Viện đã bác bỏ chương trình ống dầu Keystone dẫn từ miền Bắc tiểu bang Alberta, Gia Nã Ðại, về vùng vịnh Texas mặc dù có sự vận động của bà TNS Mary Landrieu, nhưng thật sự chương trình bị bác một phần vì giá dầu đang xuống quá nhanh, nhu cầu ống dầu mới không cần thiết, hơn là vì lý do chính trị.


Hoa Kỳ và Trung Hoa có trách nhiệm đến một nửa lượng thán khí thải ra trong không khí trên thế giới. Hoa Kỳ hứa sẽ giảm 17% đến năm 2020 và 26% năm 2025. Trung Hoa hứa sẽ giảm không trễ hơn năm 2030. Trung Hoa dùng 8 tỷ tấn than mỗi năm, bằng tất cả tổng số than các nước trên thế giới tiêu dùng. Hoa Kỳ không kiểm soát được số hơi độc trong không khí của 96% quốc gia trên thế giới nhất là Trung Hoa và Ấn Ðộ, trong khi Hoa Kỳ phá hủy các lò máy than thì Trung Hoa và Ấn Ðộ xây nhà máy than trung bình một nhà máy một tuần.


Trung Hoa hứa sẽ cộng tác trong chương trình môi sinh là một tiến bộ. Chương trình có nhiều trở ngại, đảng Cộng Hòa chống lại thuế đánh trên các đại công ty gây ô nhiễm và chính quyền Trung Cộng ít khi giữ lời hứa. Môi trường xanh là một giấc mơ từ thời cách mạng kỹ nghệ.


Trong vòng hai mươi năm qua bầu không khí ô nhiễm trên thế giới đã khiến chính quyền các nước tân tiến phải lo ngại. Năm 1992 trong hội nghị Ðịa Cầu ở Rio de Janeiro, Ba Tây, lần đầu tiên chính quyền các quốc gia trên thế giới quan tâm về thời tiết. Liên Hiệp Quốc kêu gọi các quốc gia giàu nhất trên thế giới phải giảm lượng phế thải thán khí CO2 và các loại khí độc khác như Methane.


Không khí độc trên thế giới xảy ra giống như truyện khoa học giả tưởng, con người đổ acid vào trong không khí và nước biển làm nhiễm độc không khí và nước uống. Nhưng thỏa hiệp năm 1992 không bắt buộc, không có gì thay đổi về môi sinh sau năm 1992, khí độc thải ra tăng theo sự phát triển kỹ nghệ và kinh tế thế giới.


Năm 1997, hội nghị Liên Hiệp Quốc với 200 quốc gia ký hiệp ước Kyoto, hiệp ước có tính cách bắt buộc nhưng Hoa Kỳ từ chối phê chuẩn, các quốc gia kỹ nghệ đang phát triển Trung Hoa, Ba Tây, Ấn Ðộ không bị ràng buộc bởi các điều kiện cụ thể. Mười hai năm sau, hội nghị Copenhagen ở Na Uy năm 2009 ấn định năm 2012 là năm bắt buộc các nước kỹ nghệ phải giới hạn lượng thán khí phế thải nhưng hội nghị tan vỡ vì Hoa Kỳ và Trung Hoa phản đối. Năm 2012 ở Doha, các nước kỹ nghệ lại đồng ý bắt đầu thương thuyết lần nữa cho một hiệp ước sẽ hoàn thành vào năm 2020. Năm nay 2014, số lượng thán khí CO2 thải trong không khí tiếp tục tăng, môi sinh bị đe dọa, Hoa Kỳ và Trung Hoa bắt đầu đồng ý phải có sự thay đổi qua buổi họp giữa TT Obama và Tập Cận Bình.


Các nhà khoa học cảnh cáo nhân loại sắp bị tiêu diệt, dùng chữ thảm họa để nói đến sự thay đổi thời tiết đang xảy ra. Jared Diamond lo sợ sự thay đổi khí hậu sẽ tiệu diệt cây cỏ, thú vật và loài người. Các khoa học gia khác cho rằng sự tiêu diệt lần thứ sáu đang xảy ra. Lần sau cùng, 66 triệu năm trước là lần tiêu diệt thứ 5, các loài khủng long biến mất. Lần thứ 4 là thời kỳ Triassic như trong truyện của Michael Crichton. Lần tiêu diệt thứ sáu này bắt đầu từ 10,000 năm trước, nông nghiệp đã thay đổi đời sống trên trái đất, rừng bị phá để trồng trọt.


Nhiệt độ thay đổi tiêu diệt sự sống. Trái đất ấm hơn. Nhiệt độ tăng giới hạn là 2 độ C, còn con số sẽ gây thảm họa là 4 độ C. Trên 4 độ C đời sống trên quả đất thay đổi. Nhà khoa học có ảnh hưởng nhất về đời sống trên Ðịa Cầu hiện nay là John Schellnhuber, ông nói sự khác biệt giữa 2 và 4 độ C là nền văn minh nhân loại. Theo George Marshall, quả đất đang chịu làn sóng nóng cao nhất từ xưa đến nay. Nhiệt độ trên quả đất cao nhất so với 5 triệu năm trước.


Khi nhiệt độ tăng đến 4 độ C, con số giới hạn, 40% cây cối, thú vật sẽ bị tiêu diệt. 1/3 rừng già ở Á Châu bị đe dọa, hầu hết rừng ở vùng Amazon bị cháy, 1/3 đồng cỏ cày cấy ở Phi Châu sẽ bị hủy hoại vì thiếu nước, bắp, đậu nành và bông gòn ở Mỹ sẽ bị giảm xuống hơn 82%. Nạn đại hồng thủy sẽ xảy ra khi nước đá ở Băng Ðảo, và vùng Tây Nam Băng Dương chảy thành nước và mực nước biển tăng lên 10 thước, 2/3 các thành phố lớn trên thế giới sẽ chìm dưới mặt biển. Thảm họa nói trên sẽ xảy ra khi nhiệt độ Ðịa Cầu tăng lên 4 độ C trong vòng 40 năm tới.


Giới khoa học như ông George Marshall nói thẳng, “Chúng ta không muốn thay đổi môi sinh không phải vì chúng ta không biết hay vì chúng ta không biết cách ngăn ngừa.”


Nhưng một phần cũng vì các nhà khoa học đã dùng chữ “hiện tượng nóng toàn cầu” (Global Warming) thay vì “thay đổi khí hậu” (Climate change) làm dân hiểu lầm. Thời tiết thay đổi tùy vùng, có nơi ấm hơn, có nơi lạnh hơn.


Ở Mỹ thời tiết tiểu bang California ấm hơn còn thời tiết tiểu bang Illinois lạnh hơn. Kiến thức về thay đổi thời tiết cũng thay đổi theo sự hiểu biết của từng quốc gia, từng cá nhân cũng như là tùy giá trị văn hóa. Ở Mỹ, vấn đề thay đổi thời tiết là chiến tranh văn hóa giữa đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ. Ðảng Cộng Hòa không tin có sự đe dọa về thời tiết thay đổi trong khi đảng Dân Chủ luôn luôn đưa ra thảm trạng tương lai khi quả Ðịa Cầu bốc cháy với những con số khoa học.


Ðảng Cộng Hòa không tin vào khoa học địa cầu, trái đất thay đổi trong hơn 1 tỷ 600 triệu năm nhưng loài người vẫn còn trong khi khủng long bị tuyệt giống. Vấn đề tranh luận thay đổi thời tiết giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ giống như vấn đề kiểm soát súng đạn.


Cuộc nghiên cứu của GS Marshall ở Texas cho thấy trong vùng cháy rừng và tuyết nóng chảy gây lụt dân đòi chính quyền bồi thường, nhưng khi vấn đề thay đổi khí hậu được đặt ra đa số dân chúng trong vùng im lặng né tránh vấn đề. Kinh tế gia Naomi Klein có cái nhìn khác hơn GS Marshall, vấn đề chính của thế kỷ 21 là kinh tế.


Các đại công ty trong vòng 40 năm qua, đứng ngoài vòng kiểm soát của quần chúng, đã tạo ra một nền kinh tế toàn cầu nằm trong quyền lợi của họ. Các nhóm gọi là bất vụ lợi vận động chống các dữ kiện về khí hậu thay đổi đã nhận tiền các hãng dầu để làm các nghiên cứu thiên về kỹ nghệ đầu hỏa. Các nhóm bảo thủ đứng đầu hiện nay làm chủ các mỏ dầu trong vùng thiên nhiên hoang dã như ở Alaska cũng như đa số các nhóm “xanh” nhận tiền các đại công ty dầu.


Giải pháp được các quốc gia chậm tiến đưa ra là phải có một chương trình tương tự như chương trình kinh tế hậu chiến Marshall của Hoa Kỳ cho các nước Âu Châu sau Thế Chiến Thứ Hai. Chương trình Marshall dành cho Ðịa Cầu sẽ áp dụng kỹ thuật đào dầu, khai thác hầm mỏ dưới đất cho từng quốc gia với cùng một tiêu chuẩn bảo đảm sự thải thán khí vào trong không khí không quá mức độc trong khi đem lại phẩm chất cao cho đời sống con người. Giải pháp Marshall về môi sinh như vậy sẽ tạo ra một phong trào quần chúng, những người dân bình thường sẽ nắm phần chủ động thay đổi đời sống của họ.


Phong trào kinh tế mới tạo ra nền kinh tế với số lượng chất than phế thải nồng độ thấp sẽ tạo ra cạnh tranh kinh tế bất bạo động đưa đến cải cách ruộng đất, môi sinh nông nghiệp, hệ thống chuyên chở công cộng và các chương trình năng lượng mới. Giải pháp Marshall nặng về khoa học, thay đổi môi sinh qua những thay đổi về di thể (gene) di truyền học thực vật, không chú trọng đến việc đào dầu, lấy nguyên liệu từ đất đá, cây cối.


Cuộc cách mạng xanh đem lại sức mạnh cho người nghèo, giảm quyền lực các nhà tỷ phú, đưa đến một sự chuyển nhượng kỹ thuật và tài sản vĩ đại trong lịch sử. Cách mạng xanh là cách mạng thật sự thay đổi quyền lực và tài chính từ một nhóm thiểu số 1% hiện nay qua đám đông 99%. Cuộc cách mạng xanh của các nhà khoa học có tính cách bất bạo động khác hẳn với cách mạng bạo động đổ máu qua cuộc cải cách ruộng đất và đấu tranh giai cấp của Cộng Sản trong thế kỷ thứ 20 với các nhà độc tài Stalin, Mao Trạch Ðông và Hồ Chí Minh.


Naomi Klein đặt tên cuộc cách mạng là “Blockadia,” ngăn chặn sự phá hoại thiên nhiên, đào dầu mỏ, chống lại sự khai thác dầu cát (tar sands) như chương trình ống dẫn dầu Keystone, hay khai thác lâm sản, khoáng chất ở vùng Amazon Nam Mỹ và đồng bằng sông Niger ở Phi Châu. Nếu các nước kỹ nghệ thật sự muốn chặn đứng sự thay đổi thời tiết xáo trộn như hiện nay thì con người phải thay đổi cách sống, dân các nước giàu có tân tiến, phải bớt lệ thuộc vào vật chất sống phung phí nhưng dân chúng ở các nước nghèo chậm tiến cũng phải thay đổi cách suy nghĩ không mơ tưởng một ngày được sống như người Âu Mỹ hiện nay!


Ðời sống mới sẽ dựa trên năng lượng của nắng, gió, mặt trời, sóng biển. Con người sẽ đi xe hơi chạy bằng điện thay cho dầu hỏa, năng lượng mặt trời thay cho điện dùng trong nhà, v.v…


Hiện nay nói dễ làm khó, các viện nghiên cứu lớn như Heartland Institute chống lại môi trường xanh. Phe bảo thủ Cộng Hòa ở Hoa Kỳ thiên về kinh tế thị trường. Ðối với họ chương trình cách mạng xanh thay đổi lối sống của người Mỹ, làm rung chuyển nền kinh tế tư bản, một cách chuyển của cải từ người giàu qua người nghèo, đây là một âm mưu Xã Hội Chủ Nghĩa! Còn đảng CSTQ thì nghi ngờ cách mạng xanh là một âm mưu của bọn tư bản nhằm chặn đứng sự phát triển kinh tế của Trung Hoa giải pháp vì vậy đang ở thế bí.


Khó khăn nhất của sự tìm kiếm giải pháp là con người ở thế kỷ 21 và các đại công ty phải tự chủ không khai thác tài nguyên thiên nhiên bừa bãi vì quyền lợi. Ðối với Klein và Marshall, ngăn chặn sự thay đổi khí hậu hiện nay phải là vấn đề cộng tác chứ không phải là chiến tranh lạnh.


Hiệp định giữa TT Obama và Tập Cận Bình vì vậy chỉ là bước đầu, một bước đầu không có gì lạc quan. Giáo Sư Daniel Kahnema, giải Nobel về tâm lý học, bi quan về tương lai, ông nhận thấy bản chất con người thiển cận: “Con người do dự khi phải thay đổi, họ không muốn sống dưới mức họ đang sống cho dù họ được hứa hẹn một tương lai sáng sủa hơn.”


Nhân loại trong hàng ngàn năm vẫn không đổi!

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT