Hai ngày trước bầu cử: ‘Sếp’ Romney, ‘Phó Soái’ Biden?

 


Nguyễn Văn Khanh


 


Thử tưởng tượng sáng sớm Thứ Ba, 6 Tháng Mười Một, xếp hàng đi bỏ phiếu để kịp đi làm, chiều về ăn cơm chung với gia đình, sau đó xem TV và như thường lệ, cả nhà tắt đèn đi ngủ sớm, hy vọng sáng mai khi thức dậy sẽ biết tin người được dân chúng Mỹ chọn để lãnh đạo quốc gia bốn năm tới.



Trên lý thuyết, Phó Tổng Thống Joe Biden có thể trở thành tổng thống Hoa Kỳ sau ngày 6 Tháng Mười Một. (Hình: MANDEL NGAN/AFP/Getty Images)


Có thể sáng sớm Thứ Tư, 7 Tháng Mười Một, người dân Hoa Kỳ thức giấc với tin vẫn chưa có người lãnh đạo quốc gia. Lý do: Ðể trở thành tổng thống thì phải có 270 phiếu cử tri đoàn, rất tiếc lần này cả hai ông Dân Chủ Barack Obama lẫn ông Cộng Hòa Mitt Romney đều không hội đủ điều kiện quan trọng và duy nhất đó, đếm phiếu thật kỹ, cuối cùng mỗi ông chỉ được đúng 269 phiếu. Cánh cửa Tòa Bạch Ốc vẫn mở thật rộng, đèn trong Phòng Bầu Dục vẫn bật thật sáng, dù không biết ai là người sẽ ngồi làm việc trong đó để định đoạt tương lai cho quốc gia.


Liệu chuyện không ngờ này có thể xảy ra hay không? Câu trả lời: Ðương nhiên là có, dù xác suất không cao. Tuần trước thấy ông Karl Rove của đảng Cộng Hòa bảo “chắc chỉ 1% là cùng”, tuần rồi nghe ông giáo sư toán học Nate Silver nói “chỉ 0.7% là tối đa”, mới đây lại nghe đài WTOP ở Washington, D.C. cho biết “không thể cao hơn 0.34%”. Con số quả có khác biệt, nhưng tất cả đều chứng tỏ chuyện “nhức đầu chính trị” có thể xảy ra – như đã từng xảy ra hồi năm 2000 trong cuộc đua giữa hai ông George W. Bush và ông Al Gore, nhưng lần này ở mức liên bang chứ không đơn giản ở mức tiểu bang như lần trước.


Ngay trong những cuộc bàn thảo về bầu cử, chuyện nhức đầu này cũng được nói tới. Thứ Tư vừa rồi ở Ðại Học George Washington, các ông bà chuyên gia cùng với sinh viên chụm đầu vào tấm bản đồ tranh cử toàn quốc, sau đó đưa ra kết luận cho biết ngoại trừ những tiểu bang vẽ màu đỏ đã thuộc về ông Romney (hay đang nghiêng về ông Romney) và những tiểu bang vẽ màu xanh đã thuộc về ông Obama (hay đang nghiêng về ông Obama), vẫn còn chín tiểu bang “định đoạt” số phận chính trị của cả ông Dân Chủ lẫn ông Cộng Hòa. Giả sử ông Obama thắng ở Ohio, New Hampshire, New Mexico, Wisconsin và ông Romney thành công tại Florida, Virginia, Iowa, Nevada, Colorado, lúc đó hai ông mỗi người sẽ có đúng 269 phiếu, cuộc bầu cử trở thành bất phân thắng bại.


Nếu điều “không may” đó xảy ra, chuyện sẽ được giải quyết như thế nào? Câu trả lời: Ðầu tiên mọi định đoạt sẽ tùy thuộc vào tiểu bang. Ngày mùng 6 Tháng Mười Một người dân đi bầu, ngày 11 Tháng Mười Một các tiểu bang phải hoàn tất danh sách cử tri đoàn, ngày 17 Tháng Mười Một, cử tri đoàn của từng tiểu bang gặp nhau để bỏ phiếu chọn tổng thống và phó tổng thống, kết quả sau đó sẽ được gửi lên Quốc Hội Liên Bang. Ngày mùng 6 Tháng Giêng năm tới các vị dân cử liên bang sẽ đếm phiếu cử tri đoàn do tiểu bang gửi về, sau đó tuyên bố danh tánh người đắc cử cho dân chúng biết.


Chuyện nghe “đơn giản” như thế nhưng không “giản đơn” chút nào cả. Lý do: Phần lớn người dân Mỹ tưởng quy luật “được ăn cả, ngã về không” (winner takes all) được áp dụng cho cả 50 tiểu bang, nhưng thật sự chỉ có 26 tiểu bang có luật bắt buộc cử tri đoàn phải bỏ phiếu theo ý dân (Thí dụ: Dân chọn ông Obama, cử tri đoàn phải bỏ phiếu cho ông Obama, dân chọn ông Romney, cử tri đoàn phải bỏ phiếu cho ông Romney), 24 tiểu bang còn lại không có luật quy định điều đó, tức “trên nguyên tắc” 256 người được chọn vào cử tri đoàn của những tiểu bang này muốn bỏ phiếu cho ai thì bỏ. Xin nói rõ hơn: Thông thường, cử tri đoàn ở 24 tiểu bang này cũng bỏ phiếu cho ứng viên được đa số cử tri toàn tiểu bang chọn, nhưng chỉ cần 1 hoặc 2 người quyết định bỏ phiếu theo ý riêng của họ, kết quả cuộc bầu cử sẽ trở nên khác hẳn ngay.


Khác như thế nào? Ký giả Ron Elving của đài NPR đưa thí dụ “Chẳng hạn như ông Romney thắng ở Nebraska và có đúng 270 phiếu cử tri đoàn, nhưng vì tiểu bang này chia phiếu cử tri đoàn cho các đơn vị bầu cử, do đó chỉ cần đại diện thành phố Omaha quyết định ủng hộ ông Obama, lấy lý do vị tổng thống đương nhiệm thắng ở thành phố này, lúc đó ông Romney đang từ 270 phiếu xuống còn có 269 phiếu. Hai ông sẽ huề nhau, nước Mỹ vẫn chưa có tổng thống”.


Bất kể vì lý do gì kết quả từ tiểu bang gửi cho liên bang cho thấy hai ông bằng phiếu với nhau, lúc đó chuyện sẽ được giải quyết như thế nào? Câu trả lời kế tiếp: Hiến pháp Hoa Kỳ quy định vấn đề sẽ được lưỡng viện lo, Hạ Viện bầu tổng thống, Thượng Viện bầu phó tổng thống. Hiến pháp cũng quy định mỗi tiểu bang chỉ có một phiếu, tức các vị dân cử cùng tiểu bang sẽ gặp nhau và quyết định lá phiếu chọn ông chánh và ông phó cho người dân.


Dựa theo tình hình bầu cử hiện giờ, gần như chắc chắn Hạ Viện tiếp tục do đảng Cộng Hòa điều khiển, bên Thượng Viện đảng Dân Chủ sẽ nắm khối đa số. Do đó, sẽ không ai ngạc nhiên khi thấy Hạ Viện bỏ phiếu chọn ông Romney làm tổng thống, và ông Joseph Biden được Thượng Viện chọn làm phó tổng thống. Lúc đó nước Mỹ sẽ có ông tổng Cộng Hòa và ông phó Dân Chủ.


Nhưng chuyện chưa chấm dứt ở đó! Trường hợp đã chọn xong phó tổng thống mà các ông bà dân biểu Hạ Viện cùng một tiểu bang nào đó vẫn không thể quyết định chọn ai thì sao? Lúc đó, theo hiến pháp, Hạ Viện phải tiếp tục họp cho đến khi có kết quả. Cuộc họp này có thể kéo dài một vài tuần hay một vài tháng, trong lúc đúng ngày giờ theo hiến pháp quy định, tổng thống đương nhiệm là ông Obama sẽ mãn nhiệm kỳ, và một vị tổng thống mới sẽ tuyên thệ nhậm chức.


Vị tổng thống đó, có thể là ông… Biden!

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT