Mùa Hè đỏ mắt


Hùng Tâm/Người Việt


Giới thiệu: Thời sự dồn dập hàng ngày có thể giúp chúng ta biết được chuyện gì đang xảy ra trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều khi ta không hiểu được vì sao lại xảy ra một biến cố như vậy, và hậu quả sau này sẽ ra sao… Cũng vì lý do ấy, nhật báo Người Việt mở tiết mục “Hồ Sơ Người-Việt” xuất hiện Thứ Năm mỗi tuần và lưu trữ trên trang mạng Người Việt Online để quý độc giả tham khảo. Nội dung trình bày khung cảnh khách quan của một vấn đề và, nếu có thể, một số dự báo về tương lai.


Ðịa cầu trong nửa năm còn lại


Chúng ta bước qua lục cá nguyệt thứ nhì của năm 2013 đầy biến động trên địa cầu. Nơi yên ắng hơn cả chính là… Hoa Kỳ, với nền kinh tế đã hồi phục dù chưa mạnh và các chỉ số chứng khoán đều tìm lại đỉnh cao. Như thường lệ, chính trường Mỹ có đầy tin tức và tranh luận về đủ loại đề mục gần xa, nhưng không xảy ra hàng loạt những vụ biểu tình hay bạo động vì sự bất mãn của nhiều thành phần dân chúng. Trong khi ấy, suốt quý hai và còn tiếp tục đến cuối năm, nhiều nước trên thế giới đã gặp cảnh bạo loạn, từ Âu Châu qua Trung Ðông đến Nam Mỹ về tới Trung Quốc… “Hồ Sơ Người-Việt” sẽ tìm hiểu về nguyên nhân để phần nào dự đoán ra hậu quả của các vấn đề sẽ trở thành thời sự của quý ba, nhưng chỉ có thể tập trung vào một số điểm nóng.


Âu Châu “hưu chiến”


Khác với xã hội Mỹ, người dân Âu Châu coi việc nghỉ hè là trọng. Thời sự Tháng Tám sẽ tạm lắng khi mọi người, kể cả giới lãnh đạo, đi nghỉ mát và gác một bên nhiều vấn đề trong tinh thần “hưu chiến”. Các vấn đề này thật ra trầm trọng và phức tạp chứ không dễ có giải pháp.

Ðầu tiên là vụ khủng hoảng trong khối Euro vẫn chưa thể giải quyết.

Các nước liên hệ cùng tam đầu chế chủ lực là Hội Ðồng Âu Châu, Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu ECB và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF đã trấn an thị trường tài chánh và các nước bị đe dọa vỡ nợ bằng hai chuyện: Ngân hàng ECB sẵn sàng tung tiền vào thị trường công khố phiếu và Hội Ðồng Âu Châu nới lỏng chỉ tiêu bội chi ngân sách và không đòi hỏi biện pháp khắc khổ như xưa.

Họ đẩy lui trận bão nhưng không giải quyết được một vấn đề chung là nạn thất nghiệp trong giới trẻ, nhất là tại các nước ở miền Nam. Âu Châu rơi vào bão loạn khi giới trẻ xuống đường biểu tình cùng những người không chấp nhận chính sách khắc khổ kinh tế. Nạn thất nghiệp không giảm mà còn tăng nên sau khi nghỉ hè, chuyện biểu tình phản đối sẽ tiếp diễn.

Nhìn vào toàn cục, vấn đề của các nước Âu Châu là phải cân nhắc ưu và nhược điểm của việc hội nhập hơn nữa để tập thể có khả năng giải quyết nhu cầu chung mà không thu hẹp chủ quyền của từng quốc gia. Chỉ riêng việc đó cũng đã là mâu thuẫn khó dung hòa. Bên trong cơ chế ấy còn có quan điểm khá dị biệt của hai cột trụ Âu Châu là Ðức và Pháp.

Nước Ðức cần cứu vãn khối Euro vì đấy là một thị trường xuất cảng trọng yếu, nhưng dân Ðức không chịu mất tiền cứu mãi xứ khác. Thủ tướng Ðức là Angela Merkel phải dung hòa hai đòi hỏi ấy. Liên minh cầm quyền của bà vẫn hy vọng thắng cử Tháng Chín này, nhưng sẽ mâu thuẫn nặng với Tổng Thống Francois Hollande của Pháp. Với hậu thuẫn sa sút nặng, ông Hollande bị nhiều áp lực. Cánh hữu đang tìm lại ưu thế sau khi thất cử năm ngoái là một áp lực. Từ cánh tả là yêu cầu cải cách chế độ hưu bổng để nâng sức cạnh tranh kinh tế sẽ gây phản ứng đấu tranh và xuống đường của các nghiệp đoàn.

Giữa quan hệ Pháp-Ðức khá căng thẳng, Hòa Lan ở giữa sẽ giữ vị trí bản lề. Nhưng cử tri xứ này cũng thất vọng với nạn thất nghiệp và khối Euro, họ không muốn mở rộng thẩm quyền của cơ chế Âu Châu.

Sức ly tâm quá mạnh trong nội tình Âu Châu, chưa nói đến hoàn cảnh của các nước mắc nạn ở miền Nam, khiến việc đàm phán về hiệp định tự do thương mại giữa Hoa Kỳ và Âu Châu vừa khởi sự sẽ gặp trở ngại. Những mâu thuẫn ấy cũng là cơ hội cho Liên Bang Nga khai thác, mở rộng ảnh hưởng truyền thống với các nước Ðông Âu và Trung Âu qua võ khí năng lượng, là khí đốt.

Vì vậy, tình trạng lắng dịu trong Mùa Hè chỉ là tạm bợ và bất ổn sẽ tái diễn.


Trung Quốc vào bước ngoặt


Chính thức cầm quyền từ Tháng Ba sau đại hội 18 vào Tháng Mười Một năm trước, thế hệ lãnh đạo mới của Trung Quốc phải tiến hành một kế hoạch cải cách rộng lớn được đề xướng từ nhiều năm nay. Nhưng chi tiết cụ thể chưa được thống nhất.

Cuối Tháng Sáu vừa qua, Thường Vụ Quốc Hội rà soát lại kế hoạch đô thị hóa, một phần của chiến lược cải cách, để giải quyết những ách tắc lưu cữu như chánh sách hộ khẩu, quy chế của lực lượng dân công, việc nâng cao mức tiêu thụ của thị trường nội địa làm sức đẩy kinh tế thay cho đầu tư và xuất cảng, v.v… Chi tiết được thông qua đã gây thất vọng.

Trong vài tháng tới, “Thế hệ Tập-Lý” (thế hệ lãnh đạo thứ năm, của Chủ Tịch Tập Cận Bình và Thủ Tướng Lý Khắc Cường) còn phải thuyết phục các thế lực chính trị và kinh tế trong nội bộ để hoàn tất kế hoạch rộng lớn sẽ thực hiện trong những năm tới. Nội dung sẽ là “phẩm hơn lượng” để tìm lại thế quân bình và bền vững trong phát triển, và giải tỏa sự bất mãn lan rộng của quần chúng về đủ mọi vấn đề như bất công xã hội, lương bổng thấp, môi sinh ô nhiễm, đảng viên tham nhũng cửa quyền, v.v… Họ phải thực hiện việc chuyển hướng khi đà tăng trưởng kinh tế sút giảm nặng mà bất ổn tài chánh gia tăng với núi nợ tín dụng quá lớn sẽ đổ dàn trong mấy năm tới.

Kế hoạch cải cách sẽ được ban hành rầm rộ trong quý ba có thể khiến thế giới tưởng ưu tiên của lãnh đạo Bắc Kinh, ít ra là đến cuối năm, sẽ là nội chính. Nhưng nhiều khó khăn và mâu thuẫn bên trong càng khiến họ huy động dư luận cùng hướng ra ngoài. Mâu thuẫn về chủ quyền biển đảo với các lân bang là một cách giải tỏa ách tắc. Nhưng hậu quả có khi lại dội ngược vào trong và gây căng thẳng về chính trị và lý luận.

Một thí dụ ít được thế giới chú ý là trong mâu thuẫn với Nhật Bản, Bắc Kinh khích động tinh thần tự trị của người dân tại Okinawa nhằm gây khó cho chính quyền Tokyo. Nhưng nào ngờ đòi hỏi tự trị lại bùng nổ mạnh trong cộng đồng sắc tộc Duy Ngô Nhĩ theo Hồi Giáo tại Tân Cương, khiến mấy trăm người thiệt mạng trong Tháng Sáu vừa qua.

Trung Quốc là nơi mà vạn người biểu tình và trăm người chết lại là chuyện thường nhật, tin chẳng đáng loan. Truyền thông quốc tế chưa làm đúng nhiệm vụ khi nói về Trung Quốc, việc Bắc Kinh kiểm soát thông tin không thể là lý do chính đáng.

Cũng vì vậy mà các bình luận gia quốc tế lại đánh giá sai hậu quả của vụ khủng hoảng Ai Cập: Nó gây thêm vấn đề cho Bắc Kinh tại lò lửa Tân Cương.


Trung Ðông nóng bỏng


Người ta đặt quá nhiều kỳ vọng vào phong trào dân chủ trong thế giới Á Rập Hồi Giáo trải dài từ Bắc Phi đến Trung Ðông. Trong ngần ấy quốc gia gặp biến động từ đầu năm 2011 (Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Ai Cập, Syria và các vương quốc trong vùng Vịnh, như Bahrain, Oman, UAE, Saudi Arabia, v.v…) chỉ có Tunisia tương đối là tạm êm sau chuyển hóa chính trị. Còn lại thì vẫn là nạn chuyên quyền ở nơi “ổn định” và nội loạn hay nội chiến ở nơi khác.

Nội chiến thảm khốc nhất là tại Syria và tình hình khó thay đổi trong tình trạng “bất phân thắng bại” giữa các lực lượng chính trị và quân sự. Xứ này không chỉ bị nội chiến mà còn là địa bàn tác động của các cường quốc ở ngoài.

Iran, Liên Bang Nga hay lực lượng Hezbollah thì tung tiền và võ khí củng cố chế độ Allawite của Tổng Thống Bashar al-Assad. Các nước Á Rập Hồi Giáo theo hệ phái Sunni thì yểm trợ phe nổi dậy. Các nhóm Hồi Giáo cực đoan xưng danh “Thánh Chiến”, thật ra là lực lượng khủng bố, cũng khai thác nội tình rối bời của Syria và sự ngần ngại của Tây phương để bành trướng ảnh hưởng và kết nạp đặc công. Trong khối Tây phương, Hoa Kỳ, Anh và Pháp không muốn trực tiếp can thiệp mà chỉ có thể trang bị võ khí cho phe nổi dậy nhưng vẫn ngại là sẽ tiếp vận cho quân khủng bố.

Ngoài Israel, Thổ Nhĩ Kỳ là xứ lân bang quan ngại nhất về tình hình Syria và về vai trò xúi giục của Iran. Nhưng Turkey cũng bắt đầu có loạn ở bên trong vì làn sóng chống đối chính quyền theo xu hướng Hồi Giáo.

Một nghịch lý đầy éo le là hoàn cảnh của hai cường quốc Hồi Giáo trong khu vực nhiễu nhương này: Ai Cập là một nước Hồi Giáo thân Tây phương của dân Á Rập, tương tự như Turkey là một nước Hồi Giáo thân Tây phương của dân Thổ. Cả hai quốc gia đều gặp áp lực thay đổi của 1) trào lưu dân chủ, 2) phong trào Hồi Giáo cực đoan, thậm chí khủng bố và 3) sự lũng đoạn của một cường quốc Hồi Giáo khác là Iran. Vì vậy, vấn đề không chỉ là sự chọn lựa giữa độc tài và dân chủ, mà còn là địa dư chính trị của cường quốc, và nhất là lý luận hay tư tưởng Hồi Giáo bị phân hóa thành nhiều hệ phái coi nhau như kẻ thù.

Nguyên tắc dân chủ theo giá trị phổ cập của Tây phương không thể giải quyết được tình trạng phân hóa này, mà sức ly tâm quá mạnh trong thế giới Hồi Giáo càng là nguồn cổ võ cho khủng bố. Và quân khủng bố thì cứ coi như Tây phương có tội!

Hồ Sơ Người Việt kết thúc với chuyện Ai Cập. Cuộc khủng hoảng nổi lên từ 30 tháng qua không chấm dứt với việc các tướng lãnh truất quyền của Tổng Thống Mohammed Moursi (hay Morsi) và đẩy lui ảnh hưởng của lực lượng Huynh Ðệ Hồi Giáo Muslim Brotherhood (MB).

Chi tiết ít ai chú ý là trong khuynh hướng Hồi Giáo cực đoan, phe Salafist và đảng Al-Nour còn cực đoan hơn lực lượng MB, nhưng họ… ủng hộ quyết định của quân đội vì muốn nhân cơ hội phe MB bị thất thế mà chiêu dụ các phần tử Hồi Giáo quá khích. Sự kiện ấy càng xác nhận sự cuồng tín và phân liệt của các lực lượng đấu tranh cho một chế độ cai trị bằng giáo luật của đạo Hồi.

Tình hình Ai Cập chưa thể êm vì khó khăn kinh tế tiếp tục gây thất vọng.

Sự thất vọng bị khai thác thành chống đối vì lý do chính trị, tôn giáo hay sắc tộc là loại lý do thường vượt ra ngoài lý trí. Ai Cập có thể được viện trợ từ quốc tế (IMF), Hoa Kỳ, hay từ các nước Á Rập Hồi Giáo có dầu tại Vịnh Ba Tư. Nhưng quản trị kinh tế và quản lý viện trợ không là chuyện đơn giản và dễ dãi cho chính quyền lâm thời của Tổng Thống Adly Mansour, Phó Tổng Thống Mohammed El-Baradei và Thủ Tướng Hazem El Beblawi khi mà cả hai phe chống và ủng hộ lực lượng MB tiếp tục xuống đường biểu tình trong bạo động.

Các tướng lãnh Ai Cập gặp cảnh lưỡng nan là phải ổn định xứ sở để phong trào dân chủ được củng cố và thu hẹp quyền hạn của quân đội, trong khi vẫn bị mang tiếng đảo chánh và đàn áp phong trào Hồi Giáo cực đoan. Ngược lại, các nhóm Hồi Giáo quá khích tại Ai Cập và trong khu vực thì thất vọng với cuộc thử nghiệm dân chủ và bầu cử của lực lượng MB nên dễ ngả theo giải pháp võ trang, là khủng bố.

Biến cố này cũng ảnh hưởng đến sự chọn lựa của người Hồi Giáo tại Tân Cương.

Kinh nghiệm đấu tranh ôn hòa của dân Tây Tạng dưới sự lãnh đạo của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đã khiến họ suy nghĩ và cân nhắc khi bị đàn áp nặng nề. Kinh nghiệm MB tại Ai Cập càng đẩy họ vào giải pháp võ trang, khủng bố và càng làm lãnh đạo Bắc Kinh lúng túng nếu các lực lượng võ trang Ðông Thổ – danh xưng của dân Hồi Giáo ở Tân Cương – lại được nơi khác tiếp vận.

Một trong các nguồn tiếp vận có thể là Afghanistan, với sự thắng thế của lực lượng Taliban khi Hoa Kỳ hoàn tất việc triệt thoái.


Kết luận ở đây là gì?


Mùa Hè này và cả nửa năm sau của 2013 sẽ còn rất nhiều biến động và bạo động.

Bài toán của các quốc gia hay lực lượng đấu tranh không dễ có đáp số. So sánh thì bài toán của Việt Nam lại đơn giản hơn. Nhưng chẳng dễ có đáp số khi đảng cầm quyền hiện tại chỉ nhìn thấy quyền lợi của họ.

Phong trào đấu tranh cho tự do và dân chủ tại Việt Nam nên nhìn xa hơn việc phản ứng trước mỗi hành vi đàn áp của chế độ cộng sản. Nhìn vào cách tổ chức và một chương trình thay thế giải pháp tệ hại của Hà Nội.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT