Sau khi Syria đổi chủ

 


LTS – Thời sự dồn dập hàng ngày trên cả địa cầu có thể giúp chúng ta biết được là chuyện gì đang xảy ra trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta không hiểu được vì sao lại xảy ra một biến cố như vậy, và hậu quả sau này sẽ ra sao… Cũng vì lý do ấy, nhật báo Người Việt mở thêm một tiết mục và lưu trữ trên trang mạng Người Việt Online để quý độc giả tham khảo. Ðó là mục “Hồ Sơ Người-Việt”, xuất hiện Thứ Năm mỗi tuần, với nội dung trình bày khung cảnh khách quan của một vấn đề và, nếu có thể, một số dự báo về tương lai hầu độc giả khỏi ngỡ ngàng khi sự biến xảy ra. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả…


 


 


Hùng Tâm/Người Việt


 


Dù có tồn tại được ít lâu nữa, Tổng Thống Bashar al Assad cũng không thể lãnh đạo Syria như trước và ngày tàn của chế độ Alawite đã bắt đầu.


Nhưng sau đó, tình hình Syria sẽ ra sao? Nhiều phần sẽ là đại loạn. “Hồ Sơ Người-Việt” kỳ này sẽ nói qua về chuyện đó, nhưng chú ý hơn đến khung cảnh địa dư chính trị của toàn khu vực và ảnh hưởng của các cường quốc ở vòng ngoài.


Chính là những yếu tố này mới khiến chế độ độc tài sắt máu của Bashar al Assad chưa bị lật đổ sau 16 tháng biểu tình biến ra nội chiến.


 


Giao điểm Syria


 


Nếu có một nơi kết tụ những mâu thuẫn phức tạp nhất địa cầu về sắc tộc, tôn giáo, chính trị, ngoại giao và an ninh thì có lẽ đấy là Syria.


Là một tỉnh ngày xưa của Ðế quốc Hồi giáo Ottoman (đã tồn tại từ 1299 đến 1922), theo chiều kim đồng hồ, Syria tiếp giáp với xứ Lebanon và Ðịa Trung Hải ở phía Tây, với xứ Turkey ở phía Bắc, với Iraq ở phía Ðông, Jordan ở phía Nam và Israel ở phía Tây Nam. Ở vòng ngoài, xứ này là địa bàn tác động của ba cường quốc Hồi giáo là Iran, Saudi Arabia và Turkey.


Xa hơn nữa, hai xứ độc tài là Trung Quốc và Liên Bang Nga cũng nhúng tay vào Syria để gây cầm chân siêu cường Hoa Kỳ. Bên cạnh nước Mỹ, Âu Châu quan tâm đến Syria vì cả lý do an ninh, kinh tế lẫn nhân quyền. Ðấy là chuyện địa dư chính trị ở chung quanh.


Ở bên trong, Syria là tụ điểm của nhiều mâu thuẫn chồng chất tiếp nhận từ lịch sử.


Chế độ độc tài của hệ phái thiểu số Alawite không cho kiểm tra dân số theo tín ngưỡng nên quốc tế chỉ có thể ước lượng các thành phần trong 22 triệu dân mà thôi. Gần 75% thuộc hệ phái Sunni của đạo Hồi. Cũng theo Hồi Giáo mà không thuộc phái Sunni thì có 15%, có hệ phái Alawite, Shia và Ismalis. Ngoài ra, còn 10% là theo Thiên Chúa Giáo, chủ yếu là Chính Thống Giáo và hệ phái Maronite. Sau cùng, sống rải rác trên núi là người Druze, gần 3% dân số.


Dù chỉ chiếm 7% dân số, xưa kia là thiểu số bị dân Sunni chèn ép và khinh miệt, hệ phái Alawite đã lật ngược thế cờ nhờ sự nâng đỡ của Pháp khi xứ này giữ quyền bảo hộ Syria sau Thế Chiến I, từ 1920 đến 1946. Qua 50 năm, do mâu thuẫn và phân hóa trong hàng ngũ Sunni, dân Alawite tiến dần vào quân đội và củng cố thế lực. Năm 1970, họ chiếm vị trí lãnh đạo khi tư lệnh Không Quân kiêm bộ trưởng Quốc Phòng là Hafez al Assad tiến hành đảo chánh và thiết lập chế độ Alawite. Ðương kim Tổng Thống Bashar là con trai Hafez, lên kế vị từ năm 2000.


Chế độ Alawite xây dựng thế lực theo năm hướng: 1) tập trung quyền hành vào cốt lõi là gia tộc al Assad; 2) thống nhất sự lãnh đạo của hệ phái Alawite ở vòng ngoài; 3) hợp tác và chia chác quyền lợi với các lãnh tụ Sunni; 4) nhưng kiểm soát bộ máy quân sự và tình báo bằng nhân sự Alawite; 5) dùng đảng Baath để khống chế chính trường. Như vậy, người ta có thể thấy ra năm vòng đồng quy, ở giữa là tay chân thân tín của dòng họ al Assad.


Hệ thống cai trị hà khắc này có thể giải thích vì sao mà sau biến động tại Tunisia, Egypt và Libya và sau cả năm tàn sát, chế độ Alawite của al Assad chưa đổ. Nhưng cuối cùng thì vành đai năm vòng đã rạn, với vụ ly khai đào thoát của nhiều lãnh tụ, nhất là Thiếu Tướng Manaf Tlas, tư lệnh Vệ Binh Cộng Hòa và thủ lãnh của các thế lực kinh tế Sunni. Hôm mùng 6, Gia tộc al Assad mất đồng minh là gia tộc Tlas, Bashar mất một bạn thân và đồng chí là viên tướng này.


Hệ phái Sunni không còn tin vào khả năng tồn tại của hệ phái Alawite. Phe Alawite không còn tin vào tương lai của gia tộc al Assad và bắt đầu có dị tâm. Thế rồi vụ Bộ Tư Lệnh An Ninh Quốc Gia bị đặt bom khiến đầu não về quân sự và tình báo của Bashar bị tiêu diệt hôm 18 được coi là hồi chuông báo tử. Dù là âm mưu đảo chánh hay phản đảo chánh, vụ nổ cho thấy vòng đai bảo vệ đã bung. Hôm 23, khi Bộ Ngoại Giao Syria công nhận là có võ khí hóa học nhưng chưa muốn dùng thì đấy là một bước mặc cả về sự ra đi của Bashar al Assad.


Syria có kho võ khí hóa học cực lớn, phân tán trong năm trung tâm khác nhau. Năm qua, ngần ấy phe tham chiến còn được bên ngoài trút vào rất nhiều súng đạn. Sau khi chế độ Alawite sụp đổ, Hoa Kỳ cùng các nước Âu Châu phải kiểm soát được tình hình để loại khí giới đó không rơi vào tay khủng bố Hồi Giáo. Còn lại, việc bình định, hòa giải và hợp tác giữa ngần ấy phe phái đều có đầy võ khí là chuyện khác, của cơn ác mộng “Hậu al Assad.”


“Hồ Sơ Người Việt” trên số báo 12 tháng 7 về “Biểu Tình, Phản Kháng và Lật Ðổ” đã trình bày khó khăn của phong trào dân chủ nói chung, khi lòng dân có thể bị điều hướng vào mục tiêu khác và những người lãnh đạo phong trào lại gặp hậu quả không ngờ. Quá khứ của Egypt hay Libya và tương lai của Syria có thể cho thấy điều ấy.


 


Syria trong tầm nhắm Hồi Giáo


 


Nếu chỉ xét đến lòng dân và sự nổi dậy của hệ phái Sunni tại Syria kể từ tháng 3 năm ngoái trong cái trớn của “Mùa Xuân Á Rập,” người ta có thể nghĩ rằng tình hình sẽ sớm ngã ngũ. Sự thể lại diễn biến khác và dù số mấy chục ngàn thường dân bị tàn sát đã vượt quá những tổn thất tại Egypt, Libya hay cả Afghanistan dưới thời Taliban, chế độ Alawite vẫn tồn tại. Các sĩ quan ly khai và lập ra Quân Ðội Syria Tự Do (Syria National Army) từ tháng 7 năm ngoái vẫn không biến tổng nổi dậy thành cách mạng.


Rồi nội chiến sở dĩ bùng nổ và lan rộng khắp nước vì các lý do địa dư chiến lược của bên ngoài.


Ðầu tiên là sự thận trọng của Tây phương (khác với tình hình Libya), sự đắn đo của hai cường quốc thân Tây phương là Saudi Arabia và Turkey, và sự bất động của Israel.


Các nước này e sợ khoảng trống chính trị do chế độ Alawite để lại sẽ là môi trường tung hoành cho các lực lượng Hồi Giáo cực đoan, các nhóm khủng bố. Nếu quân đội Syria kết thúc được sự cai trị của Bashar al Assad mà vẫn kiểm soát được tình hình và kho đạn để rồi chấp nhận một số thay đổi chính trị thì vẫn còn hơn. “Kịch bản Egypt” không là giải pháp lý tưởng, nhưng là kết quả ít tai hại hơn cả. Quân đội Syria không có khả năng đó.


Bên kia bàn cờ, và đứng đầu trong việc bảo vệ chế độ Alawite là Iran.


Từ đã lâu, Iran liên kết với Syria để bành trướng thế lực vào khu vực sinh hoạt của dân Á Rập. Trước nhất là qua ảnh hưởng của Syria vào nội tình Lebanon nhờ lực lượng Hezbollah, và vào nội bộ Israel nhờ lực lượng Hamas và các nhóm “Thánh Chiến” (khủng bố) trong cộng đồng Palestine. Nếu al Assad bị lật đổ mà hệ phái Sunni thắng thế và kiểm soát được Syria, các lãnh tụ Iran (theo hệ phái Shia) sẽ thất thế. Nhưng nếu Syria gặp nội loạn như Iraq sau khi chế độ Saddam Hussein bị lật đổ cùng đảng Baath, các lãnh tụ Iran sẽ có lợi thế và quậy cho thêm nát.


Kịch bản lý tưởng của Iran là các nhóm Sunni sẽ tranh đoạt quyền bính tại Syria và gây bất ổn cho các chế độ Sunni trong khối Á Rập, đứng đầu là Saudi Arabia. Ngược lại, Hoàng gia Saudi thì dùng đô la và dầu khí thuyết phục chế độ Alawite tách khỏi ảnh hưởng của Iran và trao thêm quyền lực cho các lãnh tụ Sunni. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, xứ Saudi vẫn viện trợ cho al Assad.


Tức là hai cường quốc đối nghịch về quyền lợi là Saudi Arabia và Iran đã có lúc cùng tác động vào Syria và giúp chế độ Alawite của Bashar al Assad khỏi bị lật đổ. Ở giữa, Israel cũng chấp nhận rằng thà đối phó với Bashar còn hơn là bị ảnh hưởng của nội loạn từ Syria lan vào Lebanon và Dải Gaza.


Tình hình còn rắc rối hơn khi người ta nhìn vào sự tính toán của Turkey, một cường quốc Hồi Giáo của dân Thổ (khác với dân Á Rập tại Saudi Arabia và dân Ba Tư tại Iran). Là thành viên minh ước NATO của Tây phương, Turkey ưu lo về sự bành trướng của Iran vào vùng ảnh hưởng của mình, về hoạt động của các lực lượng Hamas hay Thánh Chiến Palestine, về sự ổn định bên trong cộng đồng thiểu số người Kurd. Lãnh đạo Turkey từng hợp tác với chế độ Alawite để cùng kiểm soát tình hình hầu mọi sự không tuột khỏi tầm tay và kín đáo gây áp lực với Bashar al Assad để chế độ chấp nhận một số thay đổi và cho phép phong trào Huynh Ðệ Hồi Giáo Muslim Brotherhood được xuất hiện tại Syria.


Như vậy, trong khu vực địa dư quá phức tạp này, các nước như Iran, Saudi Arabia, Israel và Turkey đều có mục tiêu đôi khi tương đồng, đôi khi đối nghịch và cứ theo đó mà tác động vào nội tình Syria. Tình hình còn rối bời hơn khi người ta nhìn qua vai trò của Nga và Trung Quốc.


 


Liên minh Nga Tầu chống Mỹ


 


Thời sự quốc tế thường nói đến sự thất bại của kế hoạch hòa giải Kofi Annan, nguyên tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Người ta còn thấy Liên Hiệp Quốc bị tê liệt vì hai lá phiếu phủ quyết trong Hội Ðồng Bảo An của Liên Bang Nga và của Trung Quốc khiến mọi nỗ lực giải quyết của Tây phương (Mỹ, Pháp, Anh) đều bị chặn. Thế thì hai nước Nga và Tầu muốn gì tại Syria?


Họ muốn ngăn cản NATO, Liên Hiệp Quốc hay Âu Châu thay đổi chế độ tại Syria vì lý do nhân quyền hay dân chủ. Trường hợp can thiệp như tại Libya vì yếu tố đạo lý có thể là nguồn hứng khởi cho các phong trào dân chủ ở bên trong nước Nga hay Hoa Lục. Ðộng lực dễ hiểu ở đây là các chế độ độc tài rất sợ dân chủ nên thường liên thủ với nhau.


Sâu xa hơn, hai cường quốc này muốn yểm trợ sự bành trướng của Iran vào Trung Ðông. Nếu chế độ Alawite tồn tại ở Damascus thì Bashar al Assad còn lệ thuộc hơn vào Iran và cho phép các giáo chủ tại Tehran có thể can thiệp sâu hơn vào Iraq, vào Lebanon và đất Palestine. Cả Moscow, Bắc Kinh lẫn Damascus đều có cùng một mục tiêu.


Chuyện thứ ba, cả hai cường quốc Nga Tầu muốn gây thêm khó khăn hầu cho Hoa Kỳ không thể rút chân khỏi bãi mìn Hồi Giáo tại Iraq, Afghanistan. Nga không thích Mỹ nhìn vào Ðông Âu hay Trung Á để xen lấn vào quỹ đạo truyền thống của mình. Trung Quốc không muốn Hoa Kỳ dời tầm nhắm từ Trung Ðông về Ðông Á và đề cao lý tưởng dân chủ. Cả hai đều chẳng yên tâm khi thấy Mỹ cứ đứng ngoài chứ không can thiệp vào Syria và mở ra một mặt trận khác sau Afghanistan, Iraq và Libya.


Bắc Kinh bao che cho Moscow về mặt ngoại giao với lá phiếu phủ quyết tại Hội Ðồng Bảo An để Nga tiếp tục yểm trợ võ khí cho chế độ Alawite và giải tỏa áp lực của Hoa Kỳ với chế độ Tehran. Nghĩa là trên bàn cờ toàn cầu, Syria hay Iran chỉ là những con cờ của Liên Bang Nga và Trung Quốc nhằm chiếu bí Hoa Kỳ trong cái góc Hồi Giáo.


Bây giờ, khi chế độ Alawite bị lung lay, chưa sụp đổ nhưng trên đường rụm rã, thì Iran là nước bị thiệt nhất. Ðang ở trên thế công tại Iraq để mặc cả về chuyện cấm vận, các giáo chủ Tehran bị đẩy vào thế thủ. Ðằng sau Iran, hai cường quốc Nga Tầu đều thấy đầu cầu Syria bị giật sập, đến độ Moscow không thể cứu nổi chế độ Alawite.


Chúng ta có thể kết luận những gì từ sự thể rất kỳ quái đó tại Syria?


Mở đầu là sự bất mãn của người dân với chế độ độc tài Alawite và sự hứng khởi của dư luận thế giới về triển vọng dân chủ từ “Mùa Xuân Á Rập.”


Hơn một năm sau, hạt mầm dân chủ chưa thấy nhú trong khi ngần ấy quốc gia Mỹ, Pháp, Nga, Tầu, Iran, Saudi Arabia, Turkey hay Israel, v.v… đều canh chừng hay châm lửa vào kho đạn Syria vì nhiều lý do trái ngược.


Hoa Kỳ không mắc bẫy mà lao vào cuộc để sẽ lại thu dọn khí giới trong khi đang có nhiều ưu tiên còn chiến lược hơn. Ngược lại, sự thất thế của Iran và thắng thế của Turkey hay Saudi Arabia trong khu vực có thể tạo ra một tương quan lực lượng mới, từ Iraq đến Vịnh Ba Tư và cả khu vực Trung Ðông. Nhưng bị thất bại lớn nhất trên bàn cờ Trung Ðông này là Liên Bang Nga và Trung Quốc.


Mong rằng những yếu tố quá phức tạp này có thể giúp chúng ta theo dõi được diễn biến sắp tới tại Syria khi chế độ Alawite cáo chung.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT