Trong bộ quân phục dành cho nghi lễ, một binh sĩ Thủy Quân Lục Chiến đẩy chiếc xe lăn cho vị tổng thống thứ 41 của nước Mỹ, vị tổng thống đương nhiệm (44) đi thật chậm ngay bên cạnh, dường như chẳng muốn cất bước dẫn đầu, tỏ vẻ chỉ mong đi ngang hàng với người tiền nhiệm được ông đích thân gọi điện thoại mời ghé lại thăm Tòa Bạch Ốc.
Ðằng sau hai người đã và đang lãnh đạo nước Mỹ là 2 đệ nhất phu nhân, một người với mái tóc bạc trắng óng ánh như bạch kim được dân chúng cả nước ca ngợi là hiền lành chỉ biết lo chuyện chồng con và đàn cháu nội ngoại, người còn lại nổi tiếng tiêu biểu cho một thế hệ phụ nữ mới: Năng nổ, làm việc không ngừng nghỉ, thành công mỹ mãn khi giúp đưa chồng vào ngồi ở Phòng Bầu Dục.
Vị tổng thống đương nhiệm đi thật chậm ngay bên cạnh, dường như chẳng muốn cất bước dẫn đầu, tỏ vẻ chỉ mong đi ngang hàng với người tiền nhiệm. (Hình: Mark Wilson/Getty Images)

Hình ảnh ông 44 chăm sóc cho ông 41 khiến mọi người phải ngạc nhiên vì ở đầu Mùa Hè 2013 ngay tại thủ đô, chuyện một ông Dân Chủ (Obama) quá niềm nở với một ông Cộng Hòa (Bush bố) là điều chẳng mấy ai dám nghĩ đến. Ngay chính các nhà báo thường xuyên săn tin ở Tòa Bạch Ốc cũng nhìn nhau thầm bảo đây đúng là chuyện lạ, vì từ ngày ông Obama lên lãnh đạo đất nước đến giờ, hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa không làm việc được với nhau, hơn 90% những gì hành pháp đề nghị đều bị bên lập pháp lắc đầu, đại đa số những điều Hạ Viện Cộng Hòa đưa ra đều bị Thượng Viện Dân Chủ chống đối. Giữa lúc mặt trận chính trị đang ở giai đoạn sôi động như thế, Tổng Thống Obama lại dành thì giờ để đón ông Bush “bố”, đồng thời dành những cảm tình nồng hậu nhất cho người từng làm chủ Tòa Bạch Ốc trước ông cũng như cho cả gia đình của vị cựu nguyên thủ quốc gia.
Cảm tình này được thể hiện rõ trong cuộc tiếp đón kéo dài 3 giờ đồng hồ, bắt đầu là chụp hình kỷ niệm giữa 2 ông, sau đó là tấm hình chụp chung với cả gia đình, kế đến bữa ăn trưa thịnh soạn gồm tôm nướng (đặc biệt mang từ Vịnh Mễ Tây Cơ lên D.C.) và thịt bò nuôi ở Texas, là quê nhà của ông Bush “bố”. Nhà bếp Tòa Bạch Ốc cho hay thông thường những bữa ăn mang tính gia đình này chỉ có 2 hoặc 4 người (gồm 2 vị tổng thống và 2 đệ nhất phu nhân), nhưng lần này theo chỉ thị của sếp “Chúng tôi dọn bàn tròn 10 người vì có 6 người con và cháu của cụ Bush đi theo”. Tráng miệng có bánh bông lan (angel food cake), loại bánh “cụ bà thích nhất, thường hay bảo nhà bếp làm để đãi khách” lúc ông bà còn ở Washington D.C.
Chuyện ông Obama “quý mến” gia đình Bush quả là chuyện lạ. Trong 4 năm đầu tiên, vị tổng thống đương nhiệm chỉ gặp ông Bush “bố” và ông “W” có 5 lần, nhưng trong 3 tháng vừa qua họ gặp nhau tới 3 lần: Lần đầu trong buổi lễ khánh thành thư viện của ông “W” ở Dallas, lần thứ nhì khi ông Obama mời ông “W” sang Phi Châu với mình và lần này mời ông Bush “bố” trở về D.C. thăm căn nhà xưa, lại còn chỉ thị cho ông Chánh Văn Phòng Doug McDonough nhớ mời tất cả những nhân viên từng làm việc với cụ Bush “để họ có dịp gặp lại ông sếp cũ”.
Cảm tình đó không chỉ thể hiện trong nghi lễ đón tiếp, mà còn được bày tỏ qua những lời phát biểu ông Obama đọc khi gặp những người tiền nhiệm mang tên Bush. Ở Dallas, ông bảo “hãnh diện” được đứng chung trong “hội” với ông “W”, “hội” của những người từng đảm trách vai trò lãnh đạo quốc gia, “biết rõ làm tổng thống khó khăn như thế nào” mỗi khi “phải đưa ra các quyết định” quan trọng cho đất nước. Ông còn bảo sự thật mọi người cần biết “hội này là hội hỗ trợ lẫn nhau”.
Thay vì tiếp tục lên tiếng đổ lỗi, chỉ trích ông W “đã để lại cho tôi một di sản quá nặng nề” hoặc “vay tiền để mở những cuộc chiến không cần thiết” như từng nói khi còn vận động tranh cử, Tổng Thống Obama dùng những lời lẽ thật đẹp về vị tổng thống thứ 43 của quốc gia, “Tôi hy vọng người kế nhiệm tôi sẽ lên tiếng (ngợi khen tôi) như (hôm nay) tôi hãnh diện được ca ngợi tổng thống, vì sự thật mà tôi biết được từ tổng thống là chúng ta yêu đất nước này và chúng ta đã cố gắng làm những điều tốt đẹp nhất cho đất nước”.
Ở Phi Châu, khuôn mặt ông Obama rạng rỡ hẳn lên khi giới thiệu ông “W” với cử tọa, nói rằng nhờ vào quyết tâm muốn giúp cho Phi Châu và những chương trình mà ông “W” thực hiện lúc còn lãnh đạo quốc gia đã đem lại “bộ mặt mới, sinh khí cho châu lục này”. Khi nói về chương trình bài trừ HIV/AIDS chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục thi hành, ông Obama bảo rằng “Chính quyết tâm của chính phủ Bush và của người dân Hoa Kỳ đã cứu sống hàng triệu mạng người”.
Trong buổi lễ hôm Thứ Hai vừa qua, ông Obama tươi cười nhìn vị cựu tổng thống thứ 41 cũng mang tên Bush và bảo “Chính nhờ tổng thống mà quốc gia này thật sự trở thành một quốc gia hài hòa hơn, có những nghĩa cử cao đẹp hơn. Chính sự hăng say phục vụ của tổng thống đã lay chuyển hàng triệu con tim của người Mỹ và người dân khắp thế giới. Và, nói rõ ra, tôi nghĩ rằng chính con người lịch lãm của tổng thống, chính con người với tấm lòng tốt và cao thượng của tổng thống đã giúp thúc đẩy mọi người phải có tinh thần phục vụ” cho quốc gia và cho cộng đồng.
Việc Tổng Thống Obama niềm nở với gia đình Bush là điều “dễ hiểu”, theo lời cựu Phát Ngôn Viên Tòa Bạch Ốc Bill Burton. Trước hết, cả ông Bush “bố” và ông “W” đều từng làm tổng thống, “ông đương nhiệm gặp các ông cựu là chuyện đương nhiên”, kế đến ông Obama đang đương đầu với quá nhiều khó khăn đến từ đảng Cộng Hòa, một trong những cách làm nhẹ vấn đề là bắt tay với tất cả những người có thể là “đồng minh”, ngoài ra điều này “còn chứng tỏ cho dân chúng thấy ông Obama đúng là tổng thống của mọi người, sẵn sàng làm việc với bên Cộng Hòa chứ không phải chỉ làm việc với phe Dân Chủ”.
“Ðồng minh” mang tên Bush? Ðiều đó hoàn toàn đúng.
Trong một buổi nói chuyện ở Dallas, ông “W” nói rõ “không bao giờ muốn gây rắc rối cho tổng thống của chúng ta”. Theo ông, “Chỉ có 2 cách để tôi được giới truyền thông nói đến: Một là chỉ trích Tổng Thống Obama, cách thứ nhì là chỉ trích đảng Cộng Hòa”. Cả hai điều này, ông nhấn mạnh, “Tôi không bao giờ làm”. Tuần trước khi được mời chủ tọa một buổi lễ tuyên thệ nhập tịch, ông “W” cho hay dù không có ý muốn nói gì đến chính trị hay đưa ra bất cứ nhận xét nào về chính sách, nhưng ông hy vọng cuộc tranh cãi về cải tổ di trú đang diễn ra ở Quốc Hội Liên Bang “sẽ đem lại kết quả tích cực”. Theo ông Burton, đó chính là những phát biểu Tổng Thống Obama “trông chờ”.
Ông Bill Galston của Viện Nghiên Cứu Brookings Institution lại có cái nhìn khác. “Ở nhiệm kỳ đầu tiên ông Obama đặt trong tâm vào cuộc chiến Iraq, vào chính sách giảm thuế” do đó cái nhìn của ông Obama “khác hẳn” với những gì ông “W” đã làm. Ở nhiệm kỳ thứ nhì, “Ông Obama đặt trọng tâm vào những chuyện khác, chẳng hạn như viện trợ cho Châu Phi, giải quyết di dân ở Mỹ” và những gì ông làm “chẳng khác gì những điều hai ông Bush đã làm trước đó”. Một điểm khác cũng được ông Galston nói đến: Ông Obama phải đương đầu với các chính trị gia Cộng Hòa khó tính cứ mở miệng là chê trách ông, nhìn đi nhìn lại “ông thấy chỉ có gia đình Bush là gia đình Cộng Hòa dễ tính”.
Không biết những nhận xét được đưa ra ở trên đúng sai như thế nào, chỉ thấy từ đầu năm đến giờ lúc nào Tổng Thống Obama cũng có vẻ trầm ngâm, không còn tươi vui như những ngày đầu khi ông mới đặt chân vào Tòa Bạch Ốc. Nhưng trong 3 tháng vừa qua có 3 lần ông nở nụ cười tươi như hoa, cả 3 lần đó đều là những lần ông gặp ông Bush “bố” và ông Bush “W.”


































































