Hùng Tâm/Người Việt
Giới Thiệu: Thời sự dồn dập hàng ngày trên cả địa cầu có thể giúp chúng ta biết được là chuyện gì đang xảy ra trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta không hiểu được vì sao lại xảy ra một biến cố như vậy, và hậu quả sau này sẽ ra sao… Cũng vì lý do ấy, nhật báo Người Việt mở thêm một tiết mục và lưu trữ trên trang mạng Người Việt Online để quý độc giả tham khảo. Ðó là mục “Hồ Sơ Người-Việt,” xuất hiện Thứ Năm mỗi tuần, với nội dung trình bày khung cảnh khách quan của một vấn đề và, nếu có thể, một số dự báo về tương lai hầu độc giả khỏi ngỡ ngàng khi sự biến xảy ra. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả…
Bắc Ðới Hà là tên một quận trong thành phố Tần Hoàng Bắc của tỉnh Hà Bắc, ở ven biển Bột Hải, cách thủ đô Bắc Kinh chừng 300 cây số về hướng Ðông.Cuối thế kỷ 19, khi nhà Mãn Thanh suy tàn, liệt cường Tây phương xây dựng Bắc Ðới Hà thành khu nghỉ mát với bãi cát vàng trên bờ biển chạy dài 10 cây số.
Năm 1948, khi quân của Mao Trạch Ðông vào “giải phóng” khu vực này, họ đếm được 719 biệt thự sang trọng. Vì vị trí kế cận thủ đô, Bắc Ðới Hà được Trung ương đảng Cộng Sản Trung Hoa trưng thu làm nơi nghỉ mát cho các đồng chí lãnh đạo để tránh không khí Bắc Kinh oi bức vào mùa Hè.
Cũng từ Mao Trạch Ðông, Bắc Ðới Hà trở thành biểu hiện của quyền lực vào mùa Hè.
Các lãnh tụ lui về đó để thoải mái luận bàn riêng về việc trọng đại, bên ngoài khuôn khổ của các hội nghị chính thức. Khi đảng Cộng sản chuyển hướng dần để định chế hóa các quyết định, Bắc Ðới Hà không còn là nơi quyết định về những chuyện tối mật nữa. Cho đến tháng này thì hình như lại có sự lạ. “Hồ Sơ Người-Việt” tìm hiểu về chuyện lạ đó…
Lãng quên Bắc Ðới Hà
Kể từ 1954, Bắc Ðới Hà là nơi mà đảng cách mạng làm việc trong tinh thần mật vụ. Ðây là nơi mà người cầm quyền chính thức gặp gỡ các lãnh tụ bán chính thức mà có thực quyền. Từ đó là nhiều thập niên kỳ bí với những vụ gặp gỡ của các lãnh tụ khi họ nghỉ mát bên biển Bột Hải.
Năm 1971, Thống Chế Lâm Bưu mất mạng tại đây khi Mao Trạch Ðông phản đảo chính để diệt âm mưu soán đoạt. Sau đấy, sự việc mới được chính thức trình bày thành một vụ đào thoát qua Liên Xô rồi bản thân họ Lâm cùng cả gia đình gặp tai nạn máy bay mà thác, xác cháy thành than. Ngày chính thức là 13 tháng 9.
Từ thời Mao qua Ðặng, hàng năm cứ đến mùa Hè là các lãnh tụ lại lui về Bắc Ðới Hà nghỉ mát và bàn tính chuyện riêng, ngoài tầm nhìn của báo chí và các cơ quan bảo vệ. Ðây cũng là nơi Ðặng Tiểu Bình thường cho biết ý kiến về nhân sự trong đảng.
Khi Hồ Cẩm Ðào lên lãnh đạo sau Ðại Hội 16 vào năm 2002, ông lấy một quyết định quan trọng.
Ðó là định chế hóa việc thảo luận trong đảng qua các cơ chế chính thức, chứ không áp dụng giải pháp úp mở trong các cuộc tiếp xúc bán chính thức nữa. Vả lại, nhân dân còn lầm than mà hàng năm các lãnh tụ cứ lui về biệt thự nguy nga của mình bên bờ biển riêng thì cũng hơi kỳ. Vì thế, mùa Hè năm 2003, ông tuyên bố rằng đảng và nhà nước tiếp tục làm việc tại Bắc Kinh, chứ không gặp nhau ở Bắc Ðới Hà nữa. Lý do chính thức là vẻ vang như vậy.
Lý do thực tế là các đồng chí lão thành đã về hưu – như nguyên Tổng bí thư và Chủ tịch nước Giang Trạch Dân – không còn cơ hội gặp riêng để rỉ tai và vận động các lãnh tụ chính thức. Từ 10 năm nay, Bắc Ðới Hà hết là nơi mà lãnh đạo thuộc thế hệ thứ ba (sau Mao Trạch Ðông rồi Ðặng Tiểu Bình) như Giang Trạch Dân, Lý Bằng hay Chu Dung Cơ tiếp tục chi phối tiến trình quyết định của các lãnh tụ trong Bộ Chính Trị sau khi làm bộ chụp ảnh nghỉ mát ở ven biển.
Hạ tầm Bắc Ðới Hà cũng là một cách giảm thiểu các âm mưu mờ ám sau hậu trường. Các lãnh tụ có thể về đó nghỉ mát thật, chứ không để giải quyết các hồ sơ nóng bên ngoài khuôn khổ họp bàn của các ban ngành trong đảng hay phủ bộ trong guồng máy nhà nước. Việc minh bạch hóa các quyết định trong đảng, nhất là trước một đại hội đảng, năm năm lại họp một lần, khiến người ta có thể quên Bắc Ðới Hà và những vụ âm thầm tác động hoặc bán chác quyền lực. Trong 10 năm liền, chỉ có hai ngoại lệ là hội nghị bán chính thức tại Bắc Ðới Hà với sự xuất hiện của Hồ Cẩm Ðào vào năm 2007, trước Ðại Hội 17 và vào mùa Hè năm ngoái.
Năm nay, đảng Cộng Sản Trung Hoa đang chuẩn bị Ðại Hội 18, với nhiều biến động về nhân sự và đường lối đã xảy ra từ đầu năm, như vụ Vương Lập Quân, Bạc Hy Lai hay Chu Vĩnh Khang, cho nên không khí mờ ám và tin đồn đủ loại đã tái xuất hiện. Ðúng lúc đó, người ta chú ý đến Bắc Ðới Hà, chuyện thâm cung bí sử của một đảng cách mạng.
Lãnh đạo Trung Quốc đang tìm lại nếp cũ, với nhiều vụ tiếp xúc họp hành kín hở tại Bắc Ðới Hà.
Hậu trường Bắc Ðới Hà: vấn đề nhân sự
Tin tức chính thức thì cho biết Phó Chủ Tịch Tập Cận Bình đã về nghỉ mát tại Bắc Ðới Hà từ cuối tháng 7.
Nhưng nơi đây, người sẽ lên lãnh đạo Trung Quốc sau Ðại Hội 18 vẫn có thời giờ gặp gỡ các chuyên gia nổi tiếng và những tài năng trẻ dưới cơ sở được mời về Bắc Ðới Hà như một sự tuyên dương. Hôm Chủ Nhật mùng 6 vừa qua họ chụp hình lưu niệm hẳn hoi với Tập Cận Bình.
Thế rồi, sự việc trở thành ly kỳ hơn vì bản tin chính thức của truyền hình Trung Quốc nhắc đến nhiều nhân vật khác cũng có mặt tại Bắc Ðới Hà.
Ðó là Lý Nguyên Triều, sinh năm 1950, ủy viên Bộ Chính Trị, trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương; Lưu Yến Ðông, sinh năm 1946, ủy viên Quốc Vụ Viện và nữ lưu duy nhất trong Bộ Chính Trị; Mã Khải, sinh năm 1946, ủy viên Quốc Vụ Viện, bí thư trưởng của Quốc Vụ Viện, một chức dưới thủ tướng trên bộ trưởng và thực tế là người từ lâu vẫn phụ trách kế hoạch kinh tế nhà nước; Lịnh Kế Hoạch, sinh năm 1956, ủy viên Trung Ương Ðảng, bí thư cơ chế phụ trách nghị trình làm việc của Bộ Chính Trị gọi là “Trung ương Biện (Bạn) công sảnh,” có thể tương đương với đổng lý văn phòng hay Chief of Staff trong xứ khác.
Trong cùng ngày, năm ngôi sao sáng cùng tụ về Bắc Ðới Hà nên giới quan sát quốc tế và quốc nội đã tìm hiểu và bàn tán. Nhất là có tin đồn là nhiều nhân vật cao cấp khác cũng đã đến đây. Dĩ nhiên, mọi người đều nghĩ đến Ðại Hội 18, nếu tốt đẹp thì sẽ tiến hành vào tháng 10.
Theo nguyên tắc lý tưởng, các lãnh tụ cộng sản đều được đảng viên cơ sở bình bầu từ dưới lên, thực tế thì vẫn là do thượng cấp ở trên chỉ định nhưng qua những vận động và thuyết phục tại hậu trường, với sự tham dự của các “Thái thượng hoàng,” những lãnh tụ đã về hưu. Một nơi tiến hành việc thuyết phục đó là Bắc Ðới Hà. Mục tiêu của vụ họp hành bán chính thức tại đây có thể là vấn đề bố trí nhân sự. Ai sẽ lên ai sẽ xuống.
Thường Vụ Bộ Chính Trị
Từ mấy năm nay, nhiều tiếng nói từ bên trong đảng và nhà nước Trung Quốc đã kêu gọi thêm tự do về kinh tế và minh bạch về chính trị khi dư luận đã phần nào được mở rộng tầm nhìn nhờ mạng thông tin điện toán và Trung Quốc đã thành cường quốc kinh tế.
Một trong những chuyện cần minh bạch hóa là cách tuyển người.
Thật sự lãnh đạo Trung Quốc là 25 ủy viên Bộ Chính Trị. Nhưng bên trong cơ chế tối cao này, có 9 ủy viên Thường Vụ mới nắm mọi quyền quyết định. “Hồ Sơ Người-Việt” xin nhắc chuyện xưa.
Sau khi giành lại quyền bính từ hơn 30 năm trước để là lãnh tụ duy nhất không kém gì họ Mao, Ðặng Tiểu Bình giải tỏa dần hệ thống tập trung với quyền hành được phân bố cho nhiều xu hướng trong Thường Vụ Bộ Chính Trị. Từ Ðại Hội 14 vào năm 1992, cơ chế này thật sự lãnh đạo theo sự đồng thuận bên trong. Hai chục năm sau, Ðại Hội 16 vào năm 2002 nâng số ủy viên từ 7 lên 9 người do sự vận động của Giang Trạch Dân. Sau khi về hưu, ông vẫn gài thêm người của mình vào cơ chế quyền lực tối cao và vì vậy giới hạn quyền lực của lãnh tụ mới là Hồ Cẩm Ðào.
Lần này thì hình như là do Hồ Cẩm Ðào, Ðại Hội 18 lại có thể trở về số cũ.
Trong 9 ủy viên hiện nay, có 7 người phải ra về vì tuổi tác, chỉ có hai người ở lại. Ðó là Phó Chủ Tịch Tập Cận Bình khá gần với Giang Trạch Dân, “cánh Thượng Hải” và thuộc “Thái tử đảng,” con cháu của các đại công thần. Người kia là Phó Thủ Tướng Lý Khắc Cường, thuộc “Ðoàn phái” và gần với Hồ Cẩm Ðào. Nếu không có gì thay đổi thì 7 người sẽ vào Thường Vụ Bộ Chính Trị.
Bây giờ, nếu cơ chế này lại chỉ có 7 người thì số người được đôn lên sẽ chỉ còn 5 mà thôi. Ai sẽ là hai người bị lỡ bộ? Nếu người ta cũng quyết định giảm tuổi về hưu (như “Hồ Sơ Người-Việt” đã trình bày ngày 26 tháng 4), từ 70 xuống 68 hoặc còn thấp hơn, thì những người sinh vào quãng 1946 sẽ ít hy vọng. Ðó là trường hợp Lưu Yến Ðông hay Mã Khải. Cùng lắm thì chỉ được một vài năm trong khi nhiều người khác đã chuẩn bị lên thay.
Các đảng viên cao cấp vừa gặp Tập Cận Bình tại Bắc Ðới Hà đều có hy vọng vào Thường Vụ kỳ này. Nếu có thay đổi thì từ nay đến Ðại Hội 18, người ta còn chứng kiến nhiều chuyện vận động hậu trường giữa các phe và phái. Một nhân vật cần chú ý là Uông Dương, bí thư nổi tiếng cải cách của Quảng Ðông. Biết đâu là ông sẽ mất ghế trong Thường Vụ.
Tuy nhiên, chuyện họp hành tại Bắc Ðới Hà không chỉ có vậy.
Tương lai Chu Vĩnh Khang và an ninh tổ quốc
Một đề mục đang được chú ý tại Bắc Ðới Hà là nhân vật Chu Vĩnh Khang.
Sinh năm 1942, họ Chu là trưởng Ban Chính Pháp Trung Ương một cơ chế quan trọng vì điều khiển cả hai bộ máy cảnh sát (Bộ Công An) và an ninh (Bộ Quốc An) lẫn hệ thống tòa án, các thẩm phán, mật vụ và mạng lưới điềm chỉ. Vì đã lớn tuổi nên ông khó giữ ghế ủy viên thứ 9 trong Thường Vụ Bộ Chính Trị. Ông lại còn bênh vực nguyên bí thư Trùng Khánh là Bạc Hy Lai, người mà ông ta muốn bố trí vào chức vụ của mình trong Thường Vụ và qua đó sẽ còn tác động vào lãnh đạo. Sau vụ Bạc Hy Lai bị hạ bệ, đã có là tin đồn đảo chánh do Chu và Bạc cùng dự tính với một số tướng lãnh.
Lãnh đạo Trung Quốc quả nhiên là bị khủng hoảng từ trên đầu vì những đồn đại như vậy.
Từ khi nắm giữ hai chức năng quan trọng nhất, họ Chu đã nhân chủ trương của Hồ Cẩm Ðào, là ưu tiên tăng cường an ninh nội bộ trên cả quốc phòng, mà giành thêm ngân sách và ảnh hưởng trong bộ máy lãnh đạo. Vì thế, ngân sách và nhân lực về nội an còn cao hơn quốc phòng.
Việc Bạc Hy Lai bị ra khỏi Bộ Chính Trị, hết hy vọng vào Thường Vụ, và vợ là Cốc Khai Lai sẽ ra tòa ngày Thứ Năm này về tội giết người, khiến tương lai của Chu Vĩnh Khang càng bấp bênh. Nhưng ông ta vẫn không bị hạ bệ. Tuần qua bốn tờ báo còn loan tải rộng rãi bài tham luận có đầy khẩu hiệu bảo thủ của ông. Việc họ Chu vẫn còn đó cho thấy lãnh đạo đảng muốn giới hạn tổn thất từ Trùng Khánh khỏi lan vào Bắc Kinh và lên tới thượng tầng.
Nhưng nhân việc tái phối trí nhân sự cho Ðại Hội 18, lãnh đạo Trung Quốc có thể bố trí lại cơ chế quan trọng là Ban Tổ Chức Trung Ương. Ðồng thời vẫn tăng cường bảo vệ an ninh nội bộ, mà tránh tập trung quyền lực vào một người có quá nhiều hồ sơ mờ ám về các lãnh tụ khác. Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lý Nguyên Triều có đầy hy vọng vào Thường Vụ để còn canh chừng nhân sự ngay trong đảng.
Kết luận ở đây chẳng có gì là bí hiểm.
Phương cách tuyển chọn lãnh đạo Trung Quốc vẫn mờ ám, dù là ở tại Bắc Ðới Hà hay thủ đô Bắc Kinh. Trong cảnh vận động ngầm của các lãnh tụ dân sự, các tướng lãnh bảo thủ mới có cơ hội đẩy mạnh chủ trương cực đoan của họ. Việc bảy viên tướng vừa được thăng cấp hai tuần trước, đa số lại là chính ủy, cho thấy đảng Cộng sản đang cố bảo vệ quyền kiểm soát của đảng trên quân đội. Chi tiết ấy có thể phần nào giải thích được những gì đang xảy ra tại Ðông Hải.

































































