Trung Quốc và sự phát triển lực lượng máy bay không người lái

 


BẮC KINH (AP) Trung Quốc đã có kế hoạch sử dụng máy bay không người lái để hạ sát một trùm ma túy ở vùng sông Mekong tên là Naw Kham, bị truy nã từ sau vụ giết 13 thủy binh năm 2011, nhưng cuối cùng kế hoạch này không được thi hành và can phạm bị bắt sống.









Máy bay không người lái kiểu ASN-207 chở trên xe trong cuộc diễn binh 1-10-2009 tại Bắc Kinh kỷ niệm 60 năm nước Cộng Hòa Nhân Dân Tung Quốc. (Hình: AP/Vincent Thian, File)


Các cơ quan truyền thông Trung Quốc dẫn lời ông Liu Yuejin, giám đốc bài trừ ma túy thuộc bộ công an, nói về dự tính dùng một máy bay không người lái, không tiết lộ là loại nào, mang 20 kg chất nổ TNT tấn công vào sào huyệt trong vùng núi vùng hiểm trở ở biên giới Myanmar. Kế hoạch này sau đó bị cấp trên ra lệnh hủy bỏ vì muốn bắt được Naw Kham đem về đưa ra  tòa án xét xử.

Nhưng chuyện này cho thấy Trung Quốc có một loại vũ khí mà họ đã âm thầm phát triển qua nhiều năm và hiện nay sẵn sàng để sử dụng. Đó là máy bay không người lái, gọi theo thuật ngữ chính xác là UAV (unmanned aerial vehicle) mà nhiều quốc gia vẫn dùng cho những sứ mạng khác nhau.


Trong các kỳ triển lãm kỹ thuật không quân và qua những cuộc diễn binh, người ta đã thấy UAVs của Trung Quốc trong đó nhiều kiểu rất giống với Predator, Global Hawk và Reaper mà quân lực Hoa Kỳ và CIA từng sử dụng rất có kết quả ở Afghanistan, Pakistan, Trung Đông.

Các phân tích gia quốc tế cho rằng mặc dầu chưa đạt tới trình độ như Hoa Kỳ hay Israel,  nhưng kỹ thuật UAV Trung Quốc đã tiến bộ rất nhanh tới chỗ có khả năng sử dụng rộng rãi vào nhiệm vụ thám sát cũng như tác chiến. .Ian Easton, đồng tác giả của một phúc trình mới đây cho cơ quan nghiên cứu chiến lược Project 2049, viết: “Tôi cảm thấy Trung Quốc đang tiến tới chỗ triển khai đại trà các UAVs”.

Việc này là một thách thức đối với vị thế áp đảo của quân lực Mỹ ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.  Nó cũng là mối đe dọa gia tăng cho các quốc gia láng giềng có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc như Việt Nam, Nhật Bản, Ấn Độ và Philippines. Trung Quốc cho biết UAVs của họ trong các phi vụ tuần thám có thể mang theo bom, hỏa tiễn và như vậy trở thành một loại vũ khí quan trọng ở những cuộc xung đột biên giới với tầm mức nhỏ.

Mặc dầu luôn luôn lớn tiếng là lực lượng quân sự Trung Quốc chỉ thuần túy dùng vào mục đích phòng vệ, nhưng gần đây người ta thấy nhiều vụ chiến hạm hải quân hay tàu dân sự của họ đối đầu trên mặt biển với các nước Đông Nam Á và Nhật Bản. Đồng thời Ấn Độ tố cáo quân đội Trung Quốc đóng trại lấn sang lãnh thổ của họ, có chỗ vượt qua đường biên giới vào sâu tới 12 dặm.

Trung Quốc bắt đầu phát triển UAV  từ cuối thập niên 1960 và từng sử dụng cho sứ mạng do thám trong cuộc chiến thanh biên giới với Việt Nam năm 1979. Thoạt đầu dựa theo các loại máy bay dân sự và bán quân sự ngoại quốc, chương trình này đã tiến tới một bước đáng kể bằng việc  mua máy bay không người lái Harpy của Israel. Khi Hoa Kỳ ngăn cản Israel nâng cấp loại máy bay Harpy, Trung Quốc bắt chước kiểu mẫu và tự chế tạo. Hệ thống định vị địa cầu bằng vệ tinh giống như GPS,  có tên là Bắc Đẩu, đang được Trung Quốc hoàn thành, sẽ góp phần thiết yếu cho việc điều khiển UAV.

Khó ước lượng con số UAVs của Trung Quốc, nhưng theo dự đoán phải có hàng trăm hay hàng ngàn. Những máy bay này thuộc rất nhiều loại từ động cơ cánh quạt đến phản lực và kể cả loại Dark Sword tàng hình, tương tự như A-12 Avenger II của Hoa Kỳ.

Loại phổ thông nhất, ASN-209, chiếm khoảng 90% tổng số UAVs mà Trung Quốc đang sử dụng là kiểu cánh quạt, dùng vào nhiệm vụ tuần thám, thường thấy xuất hiện trong những cuộc tập trận và hiện nay được sản xuất với giấy phép ở Ai Cập.

Những kiểu khác, chẳng hạn Wing Loong, tương tự như MQ-9 Reaper của Hoa Kỳ cũng được bán sang các nước Trung Đông và Trung Á với giá rẻ hơn rất nhiều so với $30 triệu mỗi chếc MQ-9.

Trong các loại UAV chiến đấu của Trung Quốc, CH-4 có thể mang theo 4 hỏa tiễn và bay liên tục trong 30 tiếng đống hồ. Kiểu Xiang Long BZK-005 giống như RQ-4 Global Hawk của Mỹ, bằng một máy bay chiến đấu nhỏ, được nói là có tầm hoạt động 4,000 dặm.

Với giá thành rẻ hơn rất nhiều, Trung Quốc sẽ là một nước cạnh tranh mạnh mẽ về mậu dịch vũ khí trong loại máy bay không người lái,  với hai quốc gia hàng đầu thế giới về UAV là Hoa Kỳ và Israel.

Tuy nhiên không thể đánh giá chính xác khả năng kỹ thuật của UAV Trung Quốc, vì cũng như nhiều trang bị quân sự khác, chưa bao giờ được thử nghiệm ở chiến trường thật sự. Nhưng người ta tin rằng Trung Quốc vẫn đang cố gắng hoàn thiện kỹ thuật để thu ngắn hay san bằng cách biệt với Tây Phương trong lãnh vực này.

Phát ngôn viên Yang Yujun của bộ Quốc Phòng Trung Quốc mới đây nhìn nhận là “Trung Quốc đang phát triển và xây dựng lực lượng máy bay không người lái để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia và hòa bình thế giới chứ không tạo ra sự đe dọa cho bất cứ quốc gia nào”. Phát ngôn viên này cho biết máy bay không người lái đã được dùng cho công tác tuần tra biên giới và vừa đây Hải Quân Trung Quốc đã triển khai các máy bay này đến Tứ Xuyên  để theo dõi tình hình ở khu vực động đất và hướng dẫn công tác cứu trợ.

Có lẽ không bao lâu nữa những UAV cũng sẽ xuất hiện trên không phận vùng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Việc này chắc chắn sẽ làm gia tăng tình trạng căng thẳng sau khi các tàu Trung Quốc – Nhật Bản đã thường đối mặt nhau và Nhật Bản nhiều lần cho máy bay chiến đấu cất cánh khi có máy bay Trung Quốc đến gần quần đảo tranh chấp.

Các chuyên gia của Ngũ Giác Đài dự kiến máy bay không người lái sẽ giúp tăng cường hiệu lực cho các đài radar Trung Quốc trong việc theo dõi hoạt động hải quân ngoài khơi Tây Thái Bình Dương xa bờ biển, cũng như có thể hướng dẫn các hỏa tiển tấn công chiến hạm kể cả hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ.

Một vấn đề đáng quan tâm khác là tiêu chuẩn sử dụng máy bay không người lái cho những cuộc tấn công ngoài hay trong lãnh thổ của một quốc gia. Đề tài này từng là tranh luận gay gắt ở Hoa Kỳ khi máy bay không người lái đã là loại vũ khí hiệu quả trong cuộc chiến chống khủng bố, nhưng đồng thời cũng không ít lần gây tổn thất oan uổng cho thường dân do sơ sót kỹ thuật hay  lầm lẫn của nhân sự điều hành.

Siemon Wezeman, một chuyên gia cao cấp về các chương trình vũ khí thuộc Viện Nghiên Cứu Hòa Bình Quốc Tế ở Thụy Điển, nói: “Trung Quốc sẽ dựa vào tiền lệ Hoa Kỳ để lập luận rằng Mỹ làm được thì chúng tôi cũng làm được”. Theo ông: “Đã tới lúc cần có một công ước quốc tế về giới hạn sử dụng máy bay không người lái. Mỗi quốc gia phải có trách nhiệm về an ninh với dân chúng các nước khác cũng như với nhân dân của chính quốc gia họ, để tránh những vi phạm chủ quyền ở ngoại quốc hay hành động trấn áp tại quốc nội”.  (HC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT